Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em cũng muốn về.

Ghi hình đã kết thúc từ rất lâu, tất cả đều đã quay về nghỉ ngơi, đồng hộ điện trên bàn chuyển số liên tục nhưng dường như một người nào đó vẫn chưa quay về. Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn ở mép giường, anh lấy từ vali ra một chiếc túi nhỏ cỡ túi hương nhưng khi mở ra bên trong lại là những viên bi sáng màu lấp lánh nếu như là lần đầu nhìn thấy chắc chắn sẽ không khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp của nó, tổng cộng có ba viên một viên trong suốt, hai viên còn lại đều màu đỏ nhưng một trong hai đã bị nứt ở nhân làm nó trở nên xinh đẹp như cái cách anh đã sống đến ngày hôm nay. Lee Sanghyeok định cầm viên đỏ nứt đó lên lại thôi bỗng dưng khóa thông minh bật mở, Lee Sanghyeok vội đứng dậy giấu chiếc túi nhỏ sau lưng đối mặt với gã có gương mặt điển trai đang giáng lên anh ánh mắt khó hiểu.

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi...tôi về lấy đồ, tôi đi ngay đây xin lỗi cậu.

Anh cúi gầm mặt với lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Jeong Jihoon thấy người đi mất cũng không thèm ngoái lại nhìn. Vì vốn dĩ đó không phải việc của hắn.

Đã hơn mười một giờ tối Lee Sanghyeok cũng không biết phải làm sao, anh ngồi co rút dưới bậc thềm công viên gần đó, cái lạnh như muốn nuốt trọn con mèo nhỏ.

- Lạnh quá...

Cổ họng phả ra luồng hơi ấm nhưng hai bàn tay lạnh lẽo chẳng cảm thấy hề hấn gì, Sanghyeok gục mặt cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

- Sanghyeokie?

Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Lee Sanghyeok giật mình xoay lại. Cho Sehyeong tay cầm cốc sữa nóng hốt hoảng tiến đến, anh vội nắm tay kéo Sanghyeok lên.

- Em làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây?

- Em...

Lee Sanghyeok lúc này chẳng còn chút nhận thức nào nữa cả thứ duy nhất thu hút được anh là ly sữa nóng đang bốc khói trên tay Cho Sehyeong, huấn luyện viên dường như đã phát hiện con mèo mun này cứ đăm đăm vào thứ thức uống anh vừa mua, chỉ thở dài dúi chiếc cốc nóng hổi vào tay anh. Lee Sanghyeok liền cầm lấy không đợi được mà đưa lên miệng hớp một ngụm.

- Uống chậm thôi coi chừng bỏng.

Cho Sehyeong cởi áo khoác của mình đắp lên vai Lee Sanghyeok, anh vuốt lưng Lee Sanghyeok ngồi nhìn con mèo đang ngoan ngoãn uống sữa xong mới thắc mắc hỏi.

- Tối rồi em còn ở ngoài này, nếu anh không thấy em thì em còn tính ngồi ở đây bao lâu nữa hả?

- Em không biết.

- Hả?

Cho Sehyeong khó hiểu nhưng chưa được bao lâu đã bị Lee Sanghyeok ngắt lời.

- Em định đi dạo một chút nhưng không ngờ trời lạnh như vậy.

- Được rồi đừng ở đây nữa anh đưa em về phòng.

Cho Sehyeong phủi quần đứng lên nắm lấy tay Lee Sanghyeok nhưng Lee Sanghyeok như bị giật thóp mà rụt lại.

- Anh, anh về trước đi em sẽ về ngay mà.

- Một tí nữa trời sẽ càng lạnh hơn đấy em còn muốn ở đây bao lâu?

- Chỉ một chút nữa thôi.

Thấy không thuyết phục được Lee Sanghyeok, Cho Sehyeong chỉ đành mua thêm cho anh một ly sữa nóng và để lại áo khoác rồi rời đi, trước khi đi vẫn không quên dặn dò phải mau về sớm nhưng đáp lại, Lee Sanghyeok chỉ gật đầu cho qua.

Anh lại lủi thủi rút đầu vào gối, hít một hơi thật sâu khí lạnh tràn ngập phổi khiến Lee Sanghyeok khó chịu ho khan vài cái. Khóe mắt chợt cay nồng không thể tả, sự khó chịu càn quét khoang mũi hồng anh ôm chiếc áo của Cho Sehyeong dần thiếp đi.

Đâu đó ở công viên đang phủ đầy tuyết lại chấp chứa một dáng người ngủ say như muốn cố quên đi cái lạnh, miệng cứ lẩm bẩm.

- Em cũng muốn về... Ư em cũng muốn về... Anh ơi, Sanghyeok cũng muốn về.

Vài ngày như thế đã trôi qua, Lee Sanghyeok lúc đầu còn nói cười vui vẻ nhưng hôm nay dường như chẳng còn sức để mở mắt nữa, người đã gầy lại cứ gầy hơn. Vì vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tuyển thủ đương nhiên huấn luyện viên bắt đầu nhận ra điều bất thường mà vị đội trưởng của T1 muốn che giấu.

Lee Sanghyeok hình thành thói quen, cứ đúng mười giờ tối là lại lẻn ra ngoài, trốn đi đâu đó. Sáng hôm sau trước năm giờ không biết bằng cách nào lại luôn là người thức sớm nhất lượn lờ quanh sảnh ăn, đối với một tên luôn đi trễ và phải đóng phạt bằng số tiền có thể chất thành núi thì điều đó là không thể. Hoàn toàn không thể.

Mười giờ đêm, trời hôm nay đã thôi lạnh chỉ còn nhưng đợt gió nhẹ thổi phất qua. Lee Sanghyeok ôm một hộp sữa định bụng sẽ tiếp tục ngủ ở bậc thềm công viên nhưng rồi anh chợt khựng lại. Một cô bé tóc đen dài với bộ váy hồng đang ngồi co ro trên bậc thềm khóc thút thít, bên cạnh là chiếc nơ sứt chỉ và một con thú bông rách toạc, phần đầu của nó có dấu chỉ y hệt như của chiếc nơ, vừa nhìn vào đã biết là em làm hỏng món đồ chơi yêu thích của mình. Anh cố nhẹ hết sức đến gần vỗ vai cô bé.

- Bé con à, ba mẹ của em đâu? Sao lại ở đây một mình.

Nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp cô bé ngước lên nhìn anh với đôi mắt ậng nước có lẽ vì đang khóc nên em vô thức rụt người lại. Lee Sanghyeok biết em sợ liền lập tức tạo khoảng cách để em biết rằng mình an toàn nhưng trẻ con khó đoán cô bé đột nhiên khóc ầm lên khiến Lee Sanghyeok một phen hoảng sợ, anh vô tình nắm lấy cổ tay cô bé lại nhưng hành động đó vô tình lọt vào mắt người đàn bà đang hốt hoảng chạy tới kia.

Một cái tát trời giáng trong chớp mắt đã giáng thẳng vào mặt anh.

- Tên điên, cậu đang làm gì con gái tôi vậy!

Người phụ nữ ôm lấy cô bé vào lòng, trợn mắt nhìn Lee Sanghyeok đang ôm lấy bờ má phải còn chưa kịp hoàn hồn, tiếng chát rất lớn nhưng sao anh lại chẳng cảm thấy đau tí nào... Bỗng chốc mọi thứ tối sầm lại, cơn đau inh ỏi bao lâu nay ngủ yên đột nhiên trỗi dậy, đôi mắt mờ nước như ảo giác thấy được bao nhiêu thứ đáng sợ đang nắm chặt xương sọ của Lee Sanghyeok mà bóp nát nó. Sanghyeok bám vào lan can gượng dậy...

Rầm.

- Hyeokie! Hyeokie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com