Ngồi Cạnh
Baek Ryucheol là con nhỏ không dễ gì sai bảo, thậm chí đây nó còn phải đi gánh tội giùm người khác nữa. Ai cũng đồn đoán mấy chuyện này là do Beomgyu làm, nhưng tình hình là vì có quan hệ đặc biệt với Yeonjun nên thực sự cũng chưa ai dám trả thù Beomgyu. Ai mà biết được trả thù nó xong sẽ nhận lại được cái gì chứ?
Ngay cả người yêu cũ thằng Beomgyu còn nghĩ là do Beomgyu đầu têu chuyện này. Còn trúng ngày thằng Yeonjun nghỉ học nữa nên dường như Yeonjun ngay từ đầu đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Nên mọi trách nhiệm dường như đều đổ dồn lên đầu Beomgyu.
Chỉ có người yêu Yeonjun mới biết được vì ghen đến mức đó mà Yeonjun bày ra cái trò chó má này, thực sự thì đúng là người giàu người ta muốn làm cái đéo gì cũng được. Beomgyu cũng hờn Yeonjun lắm chứ? Cái thằng ăn không ngồi rồi lại thích đi gây tai hoạ cho người khác, dù có mắng bao lần nó cũng không thoát ra khỏi cái sức mạnh quyền lực vô đối của nó.
.
"Tiết này trống mà đúng không?"
"Cút ra đi."
Yeonjun liền đẩy Jihwan ra khỏi ghế. Ánh mắt cầu xin đó nhìn thẳng vào mắt của Beomgyu.
"Xuống đây."
Beomgyu bĩu môi rồi lách người xuống ngồi cạnh Yeonjun. Mặt cậu không cam chịu lắm, rõ ràng còn đang hậm hực, nhưng vẫn làm theo lời 'đe doạ' nửa đùa nửa thật của thằng kia. Cậu chẳng thèm nhìn nó, chỉ giật phắt lấy điện thoại khỏi tay Yeonjun, động tác đó đầy dỗi hờn. Yeonjun nhướn mày, nhưng không nói gì. Nó chỉ tựa đầu vào vai Beomgyu, cười nhếch mé, kiểu như vừa đạt được thứ mình muốn.
Beomgyu mở điện thoại ra, thấy màn hình vẫn là hình nền hai đứa chụp hôm sinh nhật cậu. Mắt cậu khựng lại trong một giây, rồi vờ như chẳng quan tâm gì, mở ứng dụng nhắn tin lướt thử mấy đoạn gần đây.
"Đừng có nhắn thêm ai linh tinh nữa."
Yeonjun dãy đành đạch lên đòi phản bác, quát lớn.
"Tao nhắn ai đâu?"
Yeonjun nói mà như mè nheo. Cậu đang cố minh oan cho điều mà dường như không hề tồn tại. Beomgyu liền bỏ ngoài tai, chọc tức Yeonjun.
"Có tao là đủ rồi."
Câu đó của Beomgyu nhỏ xíu, gần như lẩm bẩm trong họng. Nhưng Yeonjun vẫn nghe được. Nó cười thành tiếng, cười đến mức cái vai rung nhẹ theo. Yeonjun vuốt nhẹ cằm Beomgyu, thì thầm vào tai cậu.
"Chồng biết mà."
"Thôi đi."
Yeonjun cứ lúc nào nhìn thấy Beomgyu là nó lại muốn sục, nứng tới mức phát điên lên được. Cái đùi trắng mướt, eo thon, gương mặt xinh xắn đó mà không gợi dục được Yeonjun thì đúng là lạ đời. Yeonjun thì làm sao mà nói ra được là hắn đang thèm giã nó tới mức nào chứ. Bàn tay dâm dê đó mò tới đùi của Beomgyu, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đùi non của nó. Beomgyu liền ngăn nó lại, cậu nắm chặt cổ tay nó rồi ngước mắt lên nhìn đầy cầu xin.
"Yeonjun."
"Hứ?"
"Bỏ tay ra."
"Không bỏ?"
Tay Yeonjun đang đặt ngay trên khoá quần cậu, Beomgyu bối rối thực sự muốn đẩy tay nó ra khi giáo viên đang đến gần, nhưng thằng chó đó thực sự thích chơi cảm giác mạnh mà, nó luồn vào trong quần rồi vuốt ve bên ngoài quần lót cậu. Beomgyu nắm chặt cổ tay đó, bĩu môi. Cậu nói nhỏ để chỉ mình Yeonjun nghe thấy và gắng gượng che giấu đi sự ngượng ngùng không đáng có này.
"Bỏ."
"Không?"
Yeonjun thẳng thừng cho tay vào sờ dương vật Beomgyu. Cậu ta xoa rồi bóp lấy bóp để của quý của nó, chân Beomgyu vùng vẫy giẫm mạnh lên chân của nó. Chân Beomgyu quíu lại vào nhau, Yeonjun càng lúc càng bóp chặt dương vật cậu, nó cắn chặt môi cố ngăn mình phát ra mấy tiếng động lạ trong lớp.
"Nói yêu chồng đi."
"Đéo.."
Yeonjun dùng ngón tay kẹp dương vật nó lại với nhau, nó cấu nhẹ lên thằng em của Beomgyu. Nó cười nhe răng đầy dâm dê, đúng cái bản chất biến thái của Yeonjun. Beomgyu đỏ bừng mặt, hai chân cậu đan chặt lại với nhau tới mức không còn một kẽ hở nào cả.
"Chồng bảo là nói đi mà?"
Beomgyu dùng hết sức cấu lấy cổ tay Yeonjun, ngón tay cậu vừa cắt nham nhở cào lên tay nó tạo ra những vết xước làm cổ tay nó đỏ ửng, nhưng làm sao mà bằng cái trò khốn nạn mà Yeonjun bày ra. Nó cấu nhẹ thằng em của cậu thôi cũng đủ khiến cậu nằm vật vã xuống bàn, hai bàn tay cậu ôm chặt tay nó, gắng gướng đẩy ra khỏi vùng cấm.
"Yêu.."
Bình thường nói thì đéo nghe đâu mà cứ thích nói mấy lúc này. Yeonjun cười đắc ý, cậu dí sát miệng mình vào tai nó, cắn nhẹ lên viền tai Beomgyu như đe doạ.
"Yêu Yeonjunie mà ư.."
Yeonjun bóp mạnh dương vật cậu rồi lại nhấn mạnh và xoa xoa nó. Beomgyu vùng vằng đẩy tay Yeonjun ra, nhưng cứ làm thế là thằng chó khốn nạn đó lại chơi cậu một vố khiến cậu không phản kháng nó một cách bình thường được.
"Khốn khiếp-"
Yeonjun liền quay sang thơm lên má cậu một phát gây ra tiếng hôn lớn tới khiếp hồn. Cả lớp vốn đã ồn ào giờ lại ồn hơn khi nghe thấy cái tiếng đó. Beomgyu chảy mướt mát mồ hôi. Rồi bất giác đứng dậy đạp mạnh lên đùi thằng Yeonjun.
"Vãi lồn đứa nào hôn nhau thế?"
Dường như lúc đó cả hai đứa Yeonjun và Beomgyu đều có thể cảm nhận rằng mình là tâm điểm của cả lớp vậy. Vốn dĩ Yeonjun thì thấy chuyện này vô cùng bình thường nhưng Beomgyu thì lại thấy bị sỉ nhục tới lạ. Beomgyu điên người tát mạnh thằng Yeonjun, mắt cậu rõ hờn nó nhưng nhìn cái mặt câng câng lên của Yeonjun là biết nó hả hê với cái trò mất dạy này lắm rồi. Tiếng chát đó đâu có làm Yeonjun tỉnh ngộ.
"Thật sự không thích sao? Đây có phải lần đầu làm đâu chứ mà giãy lên như thế?"
Tiếng thì thầm lảng vảng bên tai của Yeonjun khiến cậu điên người, Beomgyu nắm tóc nó rồi đập mạnh xuống bàn, cậu dí đầu nó xuống rồi ghì mạnh còn đấm thêm vài phát nữa, thế mà khi kéo nó dậy Yeonjun vẫn cười như kẻ tâm thần.
"Tao ghét mày."
Yeonjun ngẩng đầu lên, trán sưng, môi rách nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sáng rực lên như thể vừa được Beomgyu ban cho một đặc ân. Cả lớp bắt đầu im bặt khi nhận ra đây không còn là một trò đùa nữa. Không ai dám xen vào. Bầu không khí căng như dây đàn, và chính Beomgyu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại mất kiểm soát đến vậy.
"Tao ghét mày."
Beomgyu nói lại lần nữa, giọng khàn đặc, run lên vì tức và cả tủi thân. Yeonjun vẫn không đáp. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu rồi bật cười đầy mỉa mai. Beomgyu định quay người bước đi thì bất ngờ Yeonjun kéo tay cậu lại. Lần này không phải bằng lực ép buộc hay nắm lấy như mọi khi mà nhẹ nhàng, tay hắn run nhẹ.
"Thật sự giận à?"
Beomgyu sững lại. Cậu không hiểu vì sao Yeonjun lại hỏi câu đó với giọng nhỏ đến thế, như thể kẻ luôn làm trò, luôn ngạo nghễ kia đang che giấu một điều gì đó.
"Thế mày nghĩ sao? Tao đùa chắc hả thằng khốn."
Yeonjun thở dài, nhếch môi, nhưng nụ cười kia không còn kiêu căng như trước nữa. Hắn khẽ đưa tay chạm vào bên má bị Beomgyu tát đến nóng ran.
"Vậy thì tát nữa đi. Nào hết giận thì ngừng."
Beomgyu nhìn Yeonjun, rồi lẩm bẩm.
"Thằng điên."
Beomgyu không nói gì nữa. Cậu hít một hơi dài, nhắm mắt lại để kiềm nước mắt, rồi thở ra thật chậm. Cả lớp vẫn nín thở dõi theo, không ai dám phát ra tiếng động nào.
"Mày mà còn làm mấy trò mất dạy giữa lớp một lần nữa.."
Beomgyu lườm, tay xiết lấy cổ áo Yeonjun, kéo sát mặt hắn lại.
"Tao cào nát mặt mày luôn đó. Nghe rõ không?"
Yeonjun gật đầu, răm rắp nghe lời như một con mèo ngoan thuộc quyền sở hữu của Beomgyu.
"Rõ. Nhưng mà.."
"Đừng có nhưng?"
Yeonjun khựng lại. Nhưng nó vẫn cười, rồi ngồi lại ghế, mắt vẫn dán vào cậu.
Có lẽ là Yeonjun thực sự không có chừa đâu.
Yeonjun thấy bóng lưng của Beomgyu đã rời đi sau khi răn đe cậu và kiểu gì Beomgyu cũng đang hờn dỗi chơi bóng rổ ở phòng thể chất, Yeonjun liền vờ như mình không thực sự quan tâm. Liền lôi điếu thuốc từ trong bao ra, châm lửa rồi hút. Beomgyu ngước mắt lên nhìn thấy nó đang chuẩn bị đút điếu thuốc vào mồm, liền hét lớn ngăn nó lại như nghĩa vụ của mình.
"Đã bảo là đừng có hút nữa."
Beomgyu vứt bóng sang một bên rồi chạy lên cầu thang nơi chỗ Yeonjun đang đứng ngẩn ngơ ra đấy. Cậu hôn lấy cái miệng vừa phì phèo khói thuốc xong của nó, dù biết thế nhưng cậu vẫn cố chấp hôn thành ra khi dứt môi nó cậu đã ho sặc sụa. Yeonjun nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt. Beomgyu tức tối đấm nhẹ lên vai Yeonjun, ngực vẫn phập phồng vì cơn ho chưa dứt hẳn.
"Tao ghét cái mùi thuốc chó đẻ này lắm rồi, sao vẫn cứ hút hoài vậy hả?"
Yeonjun không đáp. Nó chỉ cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ Beomgyu rồi thở khẽ, khói thuốc còn vương nơi môi hắn làm da cậu có chút ran rát. Vậy mà Beomgyu lại chẳng hề đẩy ra. Tay cậu khẽ níu lấy vai áo hắn, chẳng biết là để kéo hắn sát hơn hay đang cố giữ mình không mềm lòng quá mức.
"Bé xinh đừng giận nữa."
"Không có chuyện đó đâu thằng chó!"
Beomgyu càu nhàu, nhưng câu nào cũng nghe rõ giọng mũi. Yeonjun bật cười khẽ trong cổ họng. Hắn nâng mặt cậu lên, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực mỗi khi nhìn vào người trước mặt.
"Hỏi thật đó, cứ tính giận dỗi người ta một cách đáng yêu như này sao?"
Cậu không nhịn được bật cười, thế rồi lại bị Yeonjun ôm siết thêm một chút. Hơi ấm từ người hắn truyền sang, chút mặt dày đó cuối cùng cũng đổi lại được nụ cười của Beomgyu.
"Ghét quá sao tao yêu được người như mày nhỉ Choi Yeonjun?"
"Mày không yêu là có người khác yêu thật đó."
Beomgyu vùng vằng đẩy nó ra, còn giả vờ ói như thể thằng Yeonjun kinh tởm với nó lắm vậy.
"Ai thèm yêu cái loại như mày chứ?"
"Mày?"
Beomgyu như bị Yeonjun chặn họng. Thứ cậu nhận lại được là nụ cười khẩy của Yeonjun, nó dí sát mặt mình vào mặt cậu, dường như đang cố tình hôn cậu thêm lần nữa nhưng Beomgyu liền đạp thằng em của nó rồi lườm đi chỗ khác.
"Con mẹ mày.."
Beomgyu véo hai bên tai nó làm nó đau đớn rên lên. Yeonjun nhìn nó với ánh mắt nài nỉ, long lên rồi làm bộ dạng đáng thương.
"Nếu còn lần sau thì tao không có nói chuyện với mày nữa đâu."
"Yeonjunie dạo này hư quá rồi nhỉ?"
"Làm sao chứ? Chỉ muốn công khai thêm chút nữa thôi mà cũng không được à?"
Mồm nó vẫn oang oang lên, Beomgyu đành phải tát mấy phát cho tỉnh. Cậu nhăn mặt, thẳng thắn đáp.
"Không có chuyện đó đâu thằng đầu buồi."
Yeonjun xoa má, mặt vẫn chưa hết sững sờ vì ăn thêm mấy cái tát của Beomgyu. Hắn ngậm ngùi nhìn cậu, trong lòng vừa tức vừa thương, nhưng mà khổ cái là thương nhiều hơn tức.
"Không à?"
Yeonjun nhăn nhó, bờ môi đỏ au đó cút nó trề ra như con mèo bị chủ bỏ đói đầy đáng thương, nó gắng cãi Beomgyu.
"Tao có làm gì sai đâu chứ."
Beomgyu nhướng mày, bắt đầu kể tội.
"Mày hôn tao giữa lớp, rồi còn bày đủ trò dính dính lấy tao. Đó là không sai?"
Yeonjun chống cằm nhìn cậu, như thể đang đánh giá lại xem có thật mình sai không. Một lúc sau, nó gật đầu. Không phải vì nó tự thấy mình sai, mà là vì Beomgyu bảo rằng đó là nó sai.
"Ừ, sai thật."
Beomgyu chưa kịp ngạc nhiên thì Yeonjun đã lại dí sát mặt vào, lí nhí thêm câu nữa.
"Sai vì tao không chịu nổi khi phải giấu mày với tụi nó."
Cậu muốn chửi nó một câu cho hả nhưng nhìn cái bản mặt thành khẩn kia tự dưng lại nghẹn lời. Beomgyu thở dài, quay đi, giọng vẫn còn bực.
"Giữ mồm giữ miệng, giữ tay giữ chân lại cho tôi. Không phải cái gì cũng muốn công khai là được."
"Biết rồi mà..nhưng mày không hiểu, tao thấy tụi nó nhìn mày suốt, nói mày dễ thương, còn bàn nhau đủ điều. Tao muốn cho tụi nó biết mày là của ai, thế thôi."
Beomgyu quay lại nhìn Yeonjun, thấy đôi mắt hắn vẫn nhìn mình như muốn nuốt trọn cả người vào tim. Dù có tức tới mức nào thì ánh mắt đó cũng khiến cậu mềm lòng.
"Chứ mày tưởng hôn tao cái là mấy đứa đó nó ngừng thích tao à? Đẹp trai nó còn thích, chứ đâu phải vì mày là người yêu tao mà nó sợ."
Yeonjun hắng giọng, chống tay ra sau lan can rồi ra vẻ tự đắc.
"Ờ thì cũng đúng. Nhưng nếu tụi nó mà biết hôn mày rồi sẽ bị tát, bị véo tai, bị đuối vào bà như tao thì chắc là tụi nó cũng thua."
Beomgyu bật cười thành tiếng, nhưng rồi lại gắt ngay.
"Đó không phải là điều đáng tự hào đâu, thằng ngu."
Yeonjun nghiêng đầu, nháy mắt một cái.
"Thế mà tao vẫn thấy vui lắm."
Beomgyu nhìn nó một hồi, rồi thở dài, kéo tay áo nó xuống che đi mấy vết véo còn hằn lại. Cậu lẩm bẩm.
"Lần sau mà còn làm mấy trò giữa lớp nữa là tao giận thật đó."
Yeonjun nhìn Beomgyu, chậm rãi nắm lấy tay cậu, lần này không hề giở trò gì. Tay nó đan chặt lấy tay cậu, cười trừ.
"Được rồi."
Chả hiểu là có biết điều thật không nữa, thằng đấy thì sợ cái mẹ gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com