Yêu, Yêu
Đêm hôm qua.
"Beomgyu."
"Beomgyu?"
"Beomie."
"Lại ngủ rồi."
Beomgyu vốn đã thấm mệt sau một ngày dài mệt mỏi đó, cậu vừa khóc được chút thôi là đầu óc lại dần chìm vào cơn mê. Yeonjun vòng tay cậu qua hông mình, rồi bế cậu lên.
"Beomie."
Điên rồi, Yeonjun thế mà lại thích Beomgyu thật.
Yeonjun cũng giống như Beomgyu thôi, nhiều lúc cậu đã tự thừa nhận với bản thân rằng cậu chưa coi trọng Beomgyu tới thế. Cũng tán, cũng chơi cậu chỉ vì những thú vui ngông cuồng ngoài lệ. Giờ dính cậu chặt tới mức này, Yeonjun không còn cách nào để chối bỏ tình cảm này cả. Khi nhìn thấy Beomgyu kiệt sức đến mức ngã gục trong vòng tay mình, cậu chợt nhận ra điều gì đó sâu sắc hơn.
Nhớ tới lúc nó nằm gục trên thư viện vì cảm giác muốn hơn thua với cậu, rồi cả câu nói lúc này, Yeonjun mới hiểu được vì sao Beomgyu ghét cậu. Vì sự đố kị mà chẳng ai mong muốn, đôi khi lại là vì cậu luôn chế giễu nó trước mặt mọi người khiến nó trông thật thảm thương. Yeonjun cũng chả thể giữ cho bản thân cái suy nghĩ nhỏ nhen ấy, cứ mãi nghĩ xấu về Beomgyu rằng nó đang đe dọa vị trí hạng nhất của cậu. Dần dần có lẽ Beomgyu không chỉ là niềm vui nhất thời. Cậu ấy đã trở thành một phần quan trọng, một thứ mà Yeonjun muốn được ở bên mãi mãi.
Yeonjun cũng biết thay đổi, nhưng chỉ vì Beomgyu thôi.
"Beomgyu, dậy đi mà."
"Beomgyu?"
"Beomgyu."
Beomgyu khẽ cựa mình, đôi mắt chớp nhẹ, hàng mi khẽ rung rinh. Trong giấc ngủ mơ màng, cậu không nhận thức được những lời mà Yeonjun vừa nói, nhưng dường như trái tim cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà người kia đang trao cho mình.
Đôi mắt cậu vẫn còn sưng, khóc nhiều tới thế mà. Bình thường Beomgyu hay tát cậu lắm nhưng Yeonjun thì sao dám tát, nhất là khi nó khóc nhiều tới thế. Một cách vô thức, Yeonjun nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Beomgyu, rồi khe khẽ thì thầm.
"Beomgyu, yêu."
Gì cũng tại Yeonjun, đúng mà.
.
"Bỏ ra đi m-mà.."
"Buồn ngủ, mệt lắm rồi.."
Mắt cậu nhắm chặt trong cơn mê, không chút đề phòng gì mà ủy thác cơ thể mình lên người Yeonjun.
"Không cho ngủ đâu bé yêu à."
"..ưm..ư.."
Yeonjun quấn lấy môi Beomgyu để ngăn miệng xinh của nó tiếp tục rên,
"Đừng hôn nữa a.."
Beomgyu cúi đầu vào lòng nó, cuối cùng cậu vẫn phải chịu thua Choi Yeonjun.
"Hức muốn đi ngủ.."
"Tắm đi, rồi đi ngủ."
"Mệt lắm..không tắm cũng được.."
"Không, phải tắm."
Yeonjun bật cười khẽ, nhìn khuôn mặt mơ màng của Beomgyu mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu kéo nhẹ Beomgyu ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt để cậu không ngã ra sau. Beomgyu mắt nhắm mắt mở, cứ lơ mơ mà để mặc Yeonjun đỡ lấy mình.
"Beomie à, nếu không tắm sẽ không ngủ ngon đâu."
Yeonjun dỗ dành, giọng nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ. Beomgyu chỉ rầu rĩ rúc đầu vào vai Yeonjun, giọng rên rỉ.
"Rách việc.."
Yeonjun không đáp, chỉ nắm lấy bàn tay của Beomgyu, chậm rãi dẫn cậu vào phòng tắm. Nước ấm bắt đầu chảy, tiếng róc rách của vòi nước vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Beomgyu vẫn lười nhác dựa vào Yeonjun, đôi mắt lấp lánh nhưng mệt mỏi khiến Yeonjun không kìm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
Yeonjun thì thầm, nhẹ nhàng kéo tay Beomgyu qua vai mình để giữ cho cậu đứng vững. Beomgyu vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt ửng đỏ lên chút vì cơn buồn ngủ lẫn sự ngượng ngùng.
Beomgyu lẩm bẩm những câu từ không rõ đầu đuôi, nhưng tiếng nói cứ nhỏ dần, cuối cùng tan biến vào dòng nước. Yeonjun mỉm cười, không đáp lại mà tiếp tục chăm chút từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như thể sợ làm tổn thương sự mềm mại trước mặt.
Sau khi giúp Beomgyu tắm xong, Yeonjun quấn cậu vào chiếc khăn lớn, rồi dịu dàng bế cậu trở về giường. Beomgyu tựa đầu lên vai Yeonjun, trong lòng cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu đến mức chìm vào giấc ngủ ngay tức thì.
"Yeonjun.."
Beomgyu mở mắt, vừa tỉnh dậy đã thấy Yeonjun đang loay hoay giúp cậu thay đồ. Đôi tay của Yeonjun vụng về mà vẫn cẩn thận, còn ánh mắt thì chăm chú như thể đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Beomgyu lập tức đỏ mặt, cảm giác ngại ngùng tràn ngập.
"Mày làm gì đấy?"
Beomgyu lí nhí, đôi mắt ngại ngùng lảng tránh. Yeonjun nhìn cậu, vẻ mặt tỉnh bơ, như thể mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường.
"Thay đồ cho mày, chứ còn gì nữa."
Beomgyu muốn phản kháng, nhưng cơ thể cậu vẫn mệt mỏi, không có đủ sức để ngăn lại. Cậu chỉ có thể khẽ lẩm bẩm như đang mắng mỏ Yeonjun.
"Kì lắm..tự nhiên bế tao về rồi làm đủ trò."
"Bình thường."
Yeonjun nhún vai, khoác cho cậu chiếc áo sạch sẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Tao không làm thì ai chịu làm đây. Beomgyu của tao mà."
Beomgyu ngập ngừng, cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong lòng.
"Ai là của mày chứ.."
Yeonjun bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Tự tiện thật, nhưng mà chỉ với mỗi mình mày thôi mà."
"Yêu nên mới bế về thôi."
"Ở nhà một mình buồn, muốn có Beomgyu ở bên."
"Bình thường không có tao chắc đem đứa khác về."
"Nói nữa là ăn đòn."
"Mình thằng Beomgyu này thôi nhé?"
Ánh mắt đầy vẻ cợt nhả của Yeonjun không giấu được sự dịu dàng dành cho Beomgyu. Nhìn cậu nhóc đang ương bướng trước mặt mình, lòng Yeonjun bất giác mềm nhũn
"Im đi."
"Lải nhải suốt."
"Thế giờ thích cái gì cũng phải theo ý mày hay sao?"
"Ừ, thích đấy?"
"Mày bảo tao thích mối quan hệ này như nào thì sẽ theo ý tao mà? Choi Yeonjun."
"Tao không muốn nữa, tao đổi ý rồi."
"Tao chỉ muốn mày thôi mà? Thế cũng không được nữa."
"Nghĩ tới cảnh mày ôm chặt tao rồi khóc thút thít trông dễ thương thật."
"Ghét."
"Ghét sao vẫn hôn?"
"Vẫn hôn vẫn ôm."
"Không biết."
"Chắc bị điên."
"Tại mày hết."
"Được rồi tại thiếp, thưa công chúa."
Beomgyu thì luôn bao biện cho cái cảm giác của mình dành cho Yeonjun bằng cách gán ghép nó với một người khác. Nhưng nhiều khi điều này lại còn có tác dụng ngược lại ấy chứ, lại khiến Beomgyu bất giác ghen mà không phát giác ra.
Beomgyu nhìn Yeonjun bằng ánh mắt tức tối, hai má vẫn hơi đỏ lên vì ngại.
"Tao mà là công chúa của mày á?"
"Có nói của tao đâu? Có nói của Choi Yeonjun đâu?"
Yeonjun cười ranh mãnh, nhướng mày nhìn Beomgyu, ánh mắt như trêu đùa nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự dịu dàng mà Beomgyu chẳng bao giờ hiểu nổi. Yeonjun nhấn giọng, cúi gần xuống, gương mặt chỉ cách Beomgyu vài phân.
"Công chúa này đâu có thuộc về Choi Yeonjun chứ?"
Beomgyu bĩu môi, đưa tay đẩy nhẹ vai Yeonjun ra, nhưng lực tay chẳng mạnh mẽ gì, tựa như một cái vuốt ve hơn là chống cự.
"Ừm, thích nghĩ gì thì nghĩ."
Beomgyu bướng tới thế là cùng, đã tắm, đã yêu như thế rồi còn bày vẽ ra trò để đòi cậu dỗ dành.
"Tao biết mày luôn ở đây, bên cạnh tao, không chạy đi đâu được hết."
Beomgyu quay mặt đi, giả vờ lảng tránh, nhưng trong lòng không thể phủ nhận cảm giác rộn ràng đang dâng lên.
"Những vẫn ghét Choi Yeonjun."
Yeonjun chạm nhẹ vào cằm Beomgyu, kéo cậu quay lại đối diện với mình.
"Chối nữa đi, xem tao có buông tha mày không."
Beomgyu chớp mắt, đôi mắt đen láy tràn đầy cảm xúc nhưng lại cố che giấu sự rung động. Cậu cố giữ cho bản thân chả hề giao động trước lời đường mật đó của Yeonjun.
"Nói ghét thế sao vẫn để tao ôm thế này?"
Yeonjun thì thầm.
"Beomie à, tao không đùa đâu. Tao chỉ muốn có mày thôi, không ai khác cả."
Beomgyu ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng buông tiếng thở dài. Cậu đã luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để Yeonjun bước sâu vào cuộc sống của mình như vậy, nhưng thật khó để từ chối người con trai này. Một phần nào đó trong cậu đã biết rõ rằng mình không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra giữa họ.
Beomgyu mắng miếc Yeonjun thế thôi, nhưng tay cậu lại vô thức nắm chặt lấy áo Yeonjun, không buông ra.
"Được rồi, theo ý công chúa hết."
Yeonjun mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Beomgyu.
"Đồ điên."
"Đồ điên yêu công túa."
Xong việc Yeonjun không kìm nén nổi, sau khi quẳng Beomgyu lên giường mình, cậu lập tức nhào tới, ép Beomgyu nằm gọn trong vòng tay. Ánh mắt Yeonjun sáng lên đầy tinh nghịch nhưng cũng chẳng thiếu chút nghiêm túc, như thể muốn nhắn nhủ với Beomgyu rằng, cậu sẽ không buông tay dễ dàng đâu.
Beomgyu tròn mắt nhìn Yeonjun, cơ thể bất giác co lại vì ngại ngùng.
"Yeonjun! Đã đồng ý đâu mà ôm?"
"Người như tao còn cần phải sự đồng ý của mày á? Có hay không tao vẫn ôm, ôm chặt nữa là đằng khác."
Yeonjun nhếch môi cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu.
"Tao chỉ đang giữ chặt món đồ quan trọng của tao thôi."
Beomgyu đỏ mặt, lúng túng cố gắng vùng vẫy nhưng lại cảm thấy tay chân như bất lực trước sức mạnh dịu dàng của Yeonjun.
"Bỏ ra đi nóng muốn chết trời ơi!"
Yeonjun chỉ lắc đầu, kéo Beomgyu sát vào mình hơn, giọng nói như thì thầm.
"Bỏ ra rồi, lỡ mày chạy mất thì sao? Tao không muốn mất Beomie đâu."
Beomgyu ngừng vùng vẫy, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới ánh nhìn sâu lắng của Yeonjun, mọi lời từ chối, mọi ngượng ngùng dường như tan biến. Cậu chỉ có thể nằm yên, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay Yeonjun bao bọc lấy mình.
"Tao không chạy đi đâu được hết. Bị ôm chặt thế này cơ mà."
Beomgyu lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nhắm lại, chấp nhận bị giam giữ trong vòng tay của nó. Yeonjun nhìn Beomgyu với ánh mắt đắm đuối, vừa nài nỉ, vừa có chút tinh nghịch. Cậu vòng tay qua vai Beomgyu, kéo nhẹ cậu vào lòng.
"Ôm đi mà, chỉ ôm thôi."
Yeonjun khẽ giọng, như một lời cầu khẩn thì thầm. Beomgyu nhăn mặt nhìn nó, ai mà biết được nó sẽ lại giở cái trò gì lên người cậu?
"Không ôm tao thì ai ôm?"
"Làm như tao là gối ôm của mày không bằng."
"Không phải gối ôm, mà là bé yêu."
Yeonjun thì thầm, vòng tay siết nhẹ, giữ cậu thật chặt. Beomgyu ngập ngừng, cuối cùng cũng mềm lòng đôi chút. Cậu khẽ nhích lại gần hơn, tựa đầu vào vai Yeonjun, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự ấm áp nơi lồng ngực người kia.
"Được rồi,"
Beomgyu lẩm bẩm, mắt nhắm một cách hờ hững.
"Nhưng mà chỉ một lát thôi đấy. Tao không thích ôm mày lắm đâu."
Yeonjun cười khẽ, một nụ cười mãn nguyện, tay vuốt nhẹ mái tóc của Beomgyu.
"Ừ, một lát thôi, nhưng mà là mỗi đêm đấy?"
Beomgyu không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi cuộn tròn trong vòng tay của Yeonjun, lòng bất giác ấm áp như vừa tìm được nơi thuộc về.
"Ghét!"
Yeonjun liền thơm lên môi Beomgyu sau khi nhận được sự đồng ý của cậu. Sờ sờ từng lọn tóc vừa được nó chăm chút một cách kỹ lưỡng.
"Ngủ đi, với đừng khóc nữa."
Yeonjun khẽ thì thầm, giọng nói như lời dỗ dành mà cũng như một lời khẳng định.
"Yêu mà."
Beomgyu nắm chặt lấy áo Yeonjun, đôi mắt ươn ướt nhưng miệng lại khẽ cong lên, cười một nụ cười mơ màng.
"Yêu."
Yeonjun không nói gì thêm, chỉ kéo cậu sát vào lòng hơn, để Beomgyu cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp và an toàn từ vòng tay mình.
"Beomie."
"Vâng?"
"Chơm."
"Được rồi, chơm mà."
"Chơm nhiều cơ."
"Chơm mấy phát?"
"Nhiều phát."
Rồi Beomgyu quyết định, đặt một nụ hôn mềm mại lên da thịt trên tay nó rồi môi nó, Yeonjun vui sướng nhìn người đối diện như mèo con đạt được món đồ chơi mà nó thích. Liền quay qua ôm lấy tay Beomgyu.
"Yêu."
Chơm chơm chơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com