Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ex-boyfriend (1)

Hoa chưa nở thì đã héo tàn, tình ta thắm thiết đến đâu cũng sẽ như bông hóa đó. Anh và hắn từng có một cuộc tình gắn bó khá lâu dài, phải nói rằng họ xứng đôi hết sức nhưng vì lí do nào đó anh lại ngỏ lời xin hắn buông bỏ anh. Tuy hắn dứt khoát từ chối nhưng anh đâu quan tâm? Anh liền bỏ đi ngay sau đó, bỏ mặc tên suy tình luôn điên cuồng nhớ đến anh mỗi đêm mỗi ngày.

Tính đến bây giờ là 3 năm, anh và hắn không gặp nhau. Thực sự anh cũng tiếc mối tình này lắm, nhưng biết sao giờ? Anh mệt mỏi lắm, anh không muốn yêu đương nữa đâu. Một phần áp lực công việc, một phần anh suy nghĩ tiêu cực quá nhiều nên chỉ còn cách chấm dứt. Anh ngồi nhâm nhi cốc cà phê trên tay, gác chân lên bàn ngước mắt lên chiếc tivi to lớn.

Hôm nay và mai cũng là ngày nghỉ nên anh không phải chạy deadline gì nhiều, cứ vậy mà thư giãn thôi. Cơn buồn ngủ ập đến, anh để tạm cốc cà phê lên bàn rồi từ từ nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Không gian yên tĩnh, không khí dễ chịu, cảm tưởng như bản thân đang nằm trên bãi cỏ rộng lớn một mình và thở đều trên đó. Đột nhiên tiếng nổ phát ra từ đâu đó quanh đấy, anh giật mình ngồi dậy nhìn khu vực phát ra tiếng. Để ý kĩ đang có một bóng người bước dần đến phía anh và...

Anh mở mắt, giật mình và ngồi dậy trên chiếc ghế sofa. Âm thanh phát ra từ tivi vẫn đang chạy, anh nhìn đồng hồ và bây giờ là 12h đêm. Mùa đông ập đến, thời tiết thì lạnh sẵn mà anh còn mơ thấy giấc mơ này. Cảm giác lạnh sóng lưng hơn. Vừa thở được một chút, anh nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Ah...shipper bây giờ mới ship đồ ăn đến sao?"

Anh đứng dậy rồi đi tới cửa, cầm tay nắm cửa và mở ra. Chưa tỉnh được rõ thì đập vào mắt anh là người yêu cũ mình. Anh tưởng mình hoa mắt, nháy thêm mấy cái và mới nhận ra hắn, đêm rồi hắn tới đây làm gì? Mà khoan-

"T-Taehyun? Người em làm sao thế!?"

Áo sơ mi trắng của hắn dính be bét máu và đang dần chảy xuống tay hắn, Beomgyu lo lắng hỏi liệu hắn có bị ai tấn công. Thấy hắn chỉ im lặng nãy giờ, anh không kiềm được mà kéo hắn vào trong nhà. Mặc kệ mối quan hệ như nào, trước hết cứ cứu người đã. Anh nhanh chóng ra quầy bếp và tìm bộ dụng cụ y tế, vì tính bừa bộn hay để lung tung của mình, anh tìm mãi không thấy chiếc hộp nằm đâu.

Cuối cùng cũng tìm thấy, anh vội vàng mang nó đến chỗ hắn. Vừa đặt hộp y tế lên bàn, anh bị hắn kéo tay vật xuống ghế, bị thân hình to lớn của hắn đè lên. Anh hoảng hốt nhìn hắn, đôi mắt hắn lúc này trông thật điên cuồng, cảm tưởng như sắp ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh có hơi sợ, tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra nhưng bị hắn chộp lấy và đưa lên hôn lấy nó.

"T-Taehyun à...em làm gì vậy...-"

"Anh biết thời gian qua tôi sống khốn khổ như nào khi thiếu anh không?"

"Anh..."

Taehyun hạ tay anh xuống, một tay sờ nhẹ má anh, cúi xuống muốn hôn lên đôi môi kia nhưng đối phương lại quay đầu né tránh. Anh lắc đầu liên tục và che miệng lại. Hắn như bị tạt xô nước lạnh vào mặt, đôi mắt hắn tối sầm, tay lần mò đằng sau như lấy gì đó. Bất ngờ, hắn đâm con dao xuống cạnh khuôn mặt đang hoảng sợ của anh, con dao dính máu và mùi tanh khó chịu khiến anh buồn nôn. Anh nhìn hắn không chớp mắt, cơ thể bắt đầu run lên vì sợ.

Taehyun liền nở nụ cười quỷ dị, hắn thích làm bé con sợ hãi như này, hắn thích nhìn thấy khuôn mặt này của anh và đặc biệt hơn khi anh nằm dưới thân hắn. Anh vùng vẫy và cố đẩy hắn ra, hắn tức giận ghim chặt hai tay anh lên đầu, rút con dao đang cắm xuống sofa lên kề cổ anh.

"Anh biết tại sao tôi tới đây chứ?"

Anh run rẩy lắc đầu, cùng với đó là giọt lệ vương xuống hai bên má. Kang Taehyun ngoan ngoãn, hiền lành trước kia đâu? Đây không phải Kang Taehyun mà anh muốn...

"Đừng khóc...anh càng khóc chỉ càng khiến tôi hứng thêm thôi"

Vứt con dao xuống đất, hắn bóp lấy miệng anh rồi bắt đầu hôn lên. Hai tay anh bị giữ trên đầu đang khó khắn di chuyển nhưng bị ghì chặt đến đau. Nhân lúc hắn mải hôn anh, anh nhanh trí đạp vào bụng hắn khiến đối phương ngã ngửa ra sau. Anh trườn khỏi ghế mà chạy vào phòng của mình, kéo cửa để đóng nhưng mãi không đóng được. Anh nhìn xuống dưới, giày của hắn đặt ngay đấy và từ từ nhìn lên là chân của hắn đang chặn cửa phòng anh. Anh chưa kịp hoảng, bị hắn đẩy cửa và bước vào. Beomgyu lùi dần phía sau, anh vớ lấy con dao dọc giấy ở bàn làm việc của mình giơ lên.

"Em...em đừng đến đây..."

"Beomgyu, anh thực sự không còn chút tình cảm gì với tôi sao?"

"Không!"

Nghe được câu trả lời, vốn hắn đang cố nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tổn thương anh nhưng có vẻ anh lại không muốn. Hắn bước đến nhanh gọn giật lấy dao trên tay anh và ném nó đi. Anh chớp thời cơ chạy lần nữa nhưng lần này anh đừng hòng. Hắn nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của anh kéo lại và lôi anh lên giường.

Cởi chiếc cà vạt của mình buộc chặt hai tay anh lại, vật vã một lúc mới xong. Hắn nhìn cơ thể nhỏ bé đang nằm dưới mình, thật muốn xé toạc cơ thể này để nhai nó. Đưa tay chầm chậm kéo áo anh lên để lộ chiếc eo từng đầy đặn thịt giờ đây gầy đi hơn trước. Hắn xoa hai bên eo của anh khiến anh nhạy cảm mà kêu thành tiếng.

"Taehyun...đừng mà..."

Hắn không quan tâm lời nói của anh, con thú trong người hắn thực sự trỗi dậy rồi. Hắn kéo quần anh xuống và vứt nó sang một bên, ngắm nhìn đôi chân thon thả trắng mượt. Gác hai chân anh để lên vai hắn, tay bên dưới cởi quần trong của anh.

"T-Taehyun!...dừng lại, không được!..."

"Anh mà không nằm yên tôi bẻ gãy chân anh đấy?"

Beomgyu sợ hãi câm nín, anh không dám cãi lại vì hắn nói là làm. Trước có người từng thách thức hắn đánh nhau và thế là hôm sau người ta nhập viện hơn tuần. Hắn nhấc hai chân anh ra, cầm gọn lấy mắt cá chân của hai bên. Ngắm nghía nhũ hoa lâu năm không gặp, chạm nhẹ vào đó, những nếp gấp thật xinh đẹp làm sao.

Thả chân anh xuống, tay trườn lên nghịch cậu bé của người kia. Hắn tuốt nó lên xuống khiến anh rên rỉ, anh cố chặn tay hắn nhưng bị ánh mắt viên đạn nhìn trúng rồi rụt tay lại. Anh khóc lóc van xin hắn, hắn lấy làm lời cổ vũ, tay tuốt mạnh hơn và khiến anh bắn lần một.
Anh thở dốc và nhìn hắn với ánh mắt xin tha.

"Chưa xong đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com