Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17



"Chúng ta... nên dừng lại đi..."



"Dừng lại cái gì?"

Wonshik hỏi, sâu thẳm trong thâm tâm, cậu biết Jaehwan có ý gì nhưng lại cố gắng từ chối tin vào những gì mình nghĩ.


Jaehwan liếc nhìn xung quanh, có những nhân viên làm việc trong phòng đạo cụ, các thành viên khác thì đang chơi điện thoại, và trang điểm. Jaehwan phải đảm bảo rằng không có ai ở gần đó trước khi quay lại cuộc nói chuyện với Wonshik.

"Chúng ta hãy dừng việc mà chúng ta đang làm. Sự giúp đỡ, dù em có gọi nó là gì."

Wonshik nhăn mặt, nụ cười trước đó của cậu mờ dần, tới khi biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt.

"Nhưng... tại sao?"


Jaehwan im lặng trong một phút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt vọng của chàng trai trẻ. Anh mỉm cười, hơi nghẹn ngào khi hít một hơi dài...

"Chẳng có lý do gì hết."

Anh mau chóng rời ánh mắt khỏi cậu, cảm thấy rất tội lỗi mặc dù anh không làm gì sai.

Dù sao đó cũng là lỗi của Wonshik, em ấy mới là người bắt đầu tất cả những điều này.

"Wonshik, anh nghĩ chúng ta nên dừng việc này lại, anh không cần sự giúp đỡ nào nữa."

Wonshik siết chặt tay anh, cố nói điều gì đó. "Nhưng-"

"Oh... và nếu anh cần, anh có thể... nhờ người khác." Jaehwan chen vào. Anh cảm nhận được vị đắng trên lưỡi mình khi nói những lời đó. "Giống như những gì em đã nói, rằng mọi người giúp đỡ lẫn nhau."

Wonshik cảm thấy có sự mỉa mai được đưa vào trong câu nói đó. Wonshik không nói nên lời, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jaehwan, người đang từ chối nhìn vào mắt cậu ngay bây giờ. Đôi mắt của Wonshik dao động, cố gắng suy nghĩ điều gì đã kích động Jaehwan nói ra những điều như vậy.

"Jaehwa- " - cậu cố gắng gọi tên anh nhưng đã bị chặn lại bởi một tiếng gọi khác

"Jaehwan ah!"
Wonshik quay sang nhìn người hyung lớn đang đi đến ngày càng gần

"Vâng hyung?" Cả hai người họ trả lời.

Taekwoon đứng cạnh Jaehwan và mỉm cười nhẹ nhõm, phần của ông anh già nua cuối cùng cũng đã xong. Như thấy có gì khác lạ, Taekwon nhướn mày khi nhìn chằm chằm vào bàn tay của Wonshik đang nắm chặt bàn tay trắng trẻo của Jeahwan, giữ chúng trong tay cậu.

Taekwoon rời mắt khỏi tay họ, hướng sự chú ý về Jaehwan trong khi đặt ra câu hỏi cho cậu em đáng yêu. Taekwoon nhẹ nhàng vỗ lưng Jaehwan : " Em đã chuẩn bị xong chưa? Phần của em sắp tới rồi đấy. Có lẽ em nên làm xong tóc cho mình". Leo chỉ vào những chiếc ghim vẫn còn cài trên tóc cậu em.

"Đúng rồi, xíu thì quên mất" Jaehwan cười và rút tay thật nhanh khỏi cái nắm chặt của Wonshik. Anh thậm chí còn không buồn nhìn cậu và ngay lập tức rời khỏi đó.

Wonshik vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang xa dần kia. Một cách thảm hại như kẻ bị bỏ rơi, cậu chỉ mong chàng trai ấy quay đầu nhìn lại và nở một nụ cười với cậu, như anh vẫn luôn làm.

Nhưng Jaehwan đã không làm vậy.



Taekwoon lặng lẽ quan sát cậu em ngồi cạnh mình, bằng cách nào đó anh hiểu được đang có chuyện gì đó diễn ra và từ từ nở một nụ cười khó hiểu

--------------------------------------------------------
Hãy bình chọn chap ủn mông tui nha 💓
Càng nhiều bình chọn mới được nổi lên trên để những raken shippers như chúng ta cùng nhau cẩu huyết ná~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com