"Oh Wonshik, em có thể vào phòng hyung một lúc không?"
Hakyeon mời người trẻ hơn mà anh ấy vừa va phải trong phòng khách. Sau khi nói chuyện một hồi lâu với Jaehwan trước đó, Hakyeon đã quyết định sẽ giúp đỡ các chàng trai càng sớm càng tốt.
"Anh có vài điều muốn nói" Leader nở một nụ cười. Wonshik nhìn chằm chằm vào người anh lớn, dù sao thì cậu cũng đã làm theo.
Wonshik nhìn xung quanh căn phòng, chẳng có gì thay đổi trừ việc mùi hương và số lượng nến trong phòng ngày càng tăng lên.
Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào giường. Thật là không gọn gàng chút nào, trông rõ ràng như có ai đó hoặc hai người, đã ngồi trên nó. Biểu cảm của Wonshik bất chợt biến thành cơn giận dữ.
Vậy là bọn họ đã làm điều đó ở đây?
Cậu bắt đầu lầm bầm và chửi rủa vô điều kiện dưới hơi thở của mình. Làm Hakyeon phải quay lại đối mặt với cậu
"Mặt em sao vậy?" Hakyeon cười lớn
"Không có gì." Wonshik tiếp tục đảo mắt.
Hakyeon ậm ừ. "Ngồi xuống đi" vị trưởng nhóm chỉ xuống giường trong khi anh ấy ngồi xuống một chiếc ghế
Wonshik nhìn chằm chằm vào cái giường rồi quay lại nhìn Hakyeon với nụ cười gượng gạo "Không, cám ơn anh"
"Sao? Giường của anh bị bẩn ư? Anh đã làm sạch nó rồi mà". Hakyeon vỗ nhẹ lên ga trải giường. Nó thực sự sạch sẽ mà, có lẽ chỉ là một vài vết nhăn từ trước đó và không còn gì nữa.
" Vậy là, hai người đã thực sự đã làm điều đó trên giường hả?". Wonshik nhớ Jaehwan đã từng nói rằng anh ấy thà nhờ đến sự giúp đỡ từ những người khác giúp đỡ còn hơn là từ cậu.
"Huh?" Hakyeon quay mặt về phía cậu, tự hỏi rằng cậu đang muốn nói đến có chuyện gì.
"Vậy hyung đã thực sự giúp anh ấy?" Wonshik cắn vào bên trong môi, cảm thấy tức giận. Cậu không biết tại sao nhưng suy nghĩ về việc Jaehwan đã làm điều đó với những người khác khiến cậu bực mình. Cậu đang cố hết sức để tỏ ra bình bĩnh trước mặt người lớn tuổi kia
Hakyeon nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Rõ ràng là khi Wonshik không thích điều gì thì cậu ta luôn có thói quen nghiến răng. rồi nhếch mép cười.
"Em đang ghen à?"
"Cái gì?"
"Chà, em biết gì không? Bọn anh đã thực sự đã làm nó trên giường. Anh xin lỗi, thật thô lỗ khi yêu cầu em ngồi trên giường của anh sau những gì đã xảy ra".
Hakyeon nhún vai với khuôn mặt tự mãn.
"Dù sao thì... sao em lại quan tâm đến Jaehwan? Không phải các em chỉ là mấy kiểu như skinship thôi sao? ".
Hakyeon cười tinh nghịch trên giường. Trong khi đó, Wonshik, đã ngồi trên ghế mà Hakyeon ngồi trước đó. Wonshik chỉ nheo mắt nhìn theo Hakyeon. Leader cười khúc khích.
"Wonshik ah, em có biết tình yêu là gì không?"
"Tại sao hyung đột nhiên đưa ra câu hỏi đó?"
"Bởi vì em dường như không hiểu điều đó thực sự có nghĩa thế nào- ". Hakyeon nghiêng đầu. "Em biết đấy, khi em yêu một ai đó, em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh họ, mỉm cười với những điều dù là nhỏ nhất, nhớ họ mọi lúc, cảm thấy ghen tị khi họ ở bên người khác, bị kích thích bởi cái nhìn nhỏ nhất của họ... "
Hakyeon lén nhìn vào khuôn mặt của Wonshik.
"... điều đó có nhắc em nhớ về ai đó không?"
"Ý anh là gì?" Wonshik lắc đầu
"Jaehwan?" Hakyeon nói bằng giọng điệu nghi vấn
"Huh?"
"Hãy nghĩ về nó đi Wonshik, em biết rằng tình yêu không bị ràng buộc chỉ bởi giới tính đúng không? ". Hakyeon mỉm cười trong khi đi đến bàn của mình và đốt một cây nến thơm khác.
Wonshik cau mày, nghĩ về điều đó. Cậu nghĩ về những điều Hakyeon nói, về tình yêu, bằng cách nào đó từng chi tiết dẫn cậu ấy đến hình ảnh của Jaehwan.
Cuối cùng Wonshik cũng nhận ra điều đó. Cảm giác mà cậu ấy dành cho Jaehwan.
Wonshik thở gấp, mặt cậu ấy đỏ bừng.
"Em mất nhiều năm như vậy chỉ để nhận ra điều đó hả?" Hakyeon cười thành tiếng. "Em nên nói với Jeahwan về tình cảm của mình trước khi quá muộn"
"Nhưng hyung, anh ấy ghét em-"
"Em không thể biết trước được điều đó. Em nghĩ rằng tại sao hai đứa lại cãi nhau? Sao em không thử tự mình đi gặp Jaehwan để tìm câu trả lời?" Hakyeon vỗ vai cậu
Wonshik gật đầu, cảm thấy đuọc tiếp sức mạnh.
"Nhân tiện-" Hakyeon cúi đầu xuống tai Wonshik. "-Anh không có làm điều đó với Jaehwan... Nhưng, anh không nói rằng giường của mình sạch sẽ." Hakyeon đẩy cậu và mỉm cười.
Wonshik cau mày với những lời cuối cùng, cậu đã không nhận ra được ý của vị nhóm trưởng, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm vì Jaehwan đã không làm điều đó với ai khác.
"Em nên đi gặp Jaehwan ngay lập tức!" Hakyeon vỗ cánh tay của Wonshik và Wonshik gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi phòng của người anh lớn
"Ồ- và về việc em đã có một giấc mơ ướt át về Jaehwan, anh sẽ cố gắng giữ bí mật hết mức có thể." Hakyeon hét lên trêu chọc, Wonshik cá rằng nó đã vang vọng đến phòng khách thông qua cánh cửa đang mở
"Hyung thực sự đã cố tình làm thế, phải không?" Wonshik lúng túng trong khi Hakyeon cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com