Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


[Waring: Rating 16]


Và mọi chuyện đã thất bại trong lần đầu tiên, khi Wonshik đứng trước cửa phòng của Jaehwan gần như cả buổi chiều ngày hôm trước, và không đủ có dũng khí bước vào

.

.

Wonshik hít một hơi thật sâu. Cậu đang đứng, một lần nữa, trước cửa phòng của Jaehwan. Trong đầu lóe lên những gì Hakyeon đã nói, hoặc giống như ra lệnh cho cậu. "Xin lỗi em ấy ngay, okay, ngay lập tức!" Hakyeon lần thứ hai đập vào tay phải của cậu. Wonshik xoa xoa cánh tay vẫn còn đau nhói, chửi rủa trong hơi thở. Cậu nhìn chằm chằm căn phòng trong một lúc trước khi bắt đầu đỏ mặt, nhớ lại những gì Vị trưởng nhóm đã thông suốt cho mình

Cậu nhận ra cảm giác của mình dành cho Jaehwan. Sau tất cả thời gian, cuối cùng cậu cũng biết mình đang làm gì. Thậm chí Wonshik còn cảm thấy hồi hộp hơn hơn bao giờ hết khi chuẩn bị vào phòng Jaehwan. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Cậu vẫn không thể tự mình mở nó ra...

Đột nhiên, cậu nghe thấy Jaehwan đang gọi tên mình thông qua cánh cửa.

"-nshik- Wonshik-"

"Hyung?" Wonshik lẩm bẩm, nhướng mày ngạc nhiên. Vậy là, anh ấy biết mình đang đứng ở trước cửa? Wonshik há hốc miệng. Bắt đầu cảm thấy xấu hổ và nhanh chóng mở cửa để trả lời.




Tuy nhiên, lý do Jaehwan gọi tên cậu là vì một mục đích hoàn toàn khác

Khi Wonshik vào phòng của Jaehwan, cậu nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường, một nửa trần truồng với những ngón tay trên núm vú.

"Wha-Wonshik! " Cả hai người họ thở gấp. Bằng cách nào đó, họ cảm thấy căn phòng này nóng như deja vu (núi lửa) vậy.

Tuy nhiên điều này khác bởi vì Jaehwan đã nhắc đến tên của cậu trong khi anh ấy đang thủ dâm. Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa thôi.

" Wonshik- ah tại sao em lại ở đây- "

"Hyung, anh vừa mới gọi tên em trong khi đang tự chạm vào mình à?"

"Sao cơ? Không không! Tất nhiên là không!" Jaehwan nhanh chóng vung tay lên che ngực.

Wonshik nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bối rối, và khóe môi cậu chầm chậm cong lên. Cậu khóa cửa và bước lên giường

"Tại sao em lại khóa cửa? Yah Wonshik! Đi ra ngoài! Đừng đến gần hơn nữa "

" Hyung- Jaehwannie... ".  Wonshik tự chỉnh lại cách xưng hô của mình

"Em rất hạnh phúc, anh biết không?" Wonshik tìm đường chạm vào bụng và đi đến núm vú của Jaehwan, khiến toàn thân anh nóng ran chỉ bởi vì những cái chạm của cậu.

Wonshik rất vui khi có khả năng rằng tất cả những lúc thế này Jaehwan đều nghĩ về cậu ấy trong khi chạm vào chính mình. Nghĩ về nó thôi cũng là đủ để làm cậu dấy lên cảm giác phấn khích

"Dừng lại đi, Wonshik ngu ngốc- Chết tiệt!" Jaehwan chửi rủa khi tay cậu liên tục chạm vào. Anh cố đẩy tay Wonshik ra. Tuy nhiên, Wonshik vẫn chạm vào cơ thể anh ta với khuôn mặt cười nhếch mép đó.

Wonshik hạ tay kia xuống giữa hai chân của Jaehwan



"Tôi đã nói dừng lại đi, đồ khốn!"

Jaehwan cuối cùng cũng nổ tung, đẩy cậu ra. Anh ấy trừng mắt nhìn Wonshik.

"Chết tiệt- Cậu đang nghĩ điều này là buồn cười?"

Wonshik dừng ánh mắt lại gương mặt khó chịu của Jaehwan, trước khi cảm giác tội lỗi ập tới khi nhận ra về sự ngu ngốc của mình. Biểu cảm của wonshik thay đổi, cậu cắn môi.

"Em không đùa cợt đâu, hyung." Wonshik trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ

"Thế thì là sao? Hay cậu lại đang chơi bời xung quanh?? Tôi là một trò giải trí của cậu à ??? Chúng ta đã... không, ta cần phải dừng lại. Chúng ta sẽ chỉ chạy xung quanh một vòng luẩn quẩn rồi cũng đến cùng một kết cục hết lần này đến lần khác- ". Jaehwan nghiến răng, nói ra hết mọi ý nghĩ mà anh đang có trong đầu.

"Hey hyung... hyung-" Wonshik cố gắng để lấy được sự chú ý từ Jaehwan, ngăn anh khỏi tiếp tục lún sâu vào những viễn cảnh tồi tệ mà anh ấy đang tự tưởng tượng ra. "Không phải như những gì anh đang nghĩ đâu"

Wonshik kéo bàn tay nhỏ và trắng trẻo của Jaehwan nằm gọn trong lòng bàn tay cậu

"Nghe em nói này, hyung-"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh ngấn nước của Jaehwan

"Em thích hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com