Chap 31
[Warning: rating 21]
[Những câu in đậm: Raken nói chuyện bằng tiếng Trung nhé các thím]
Wonshik cảm thấy kiệt sức sau tất cả những động tác mà cậu đã luyện tập trước đó. Khi đang nằm nghỉ trên một chiếc ghế trong phòng phục trang, cậu bắt gặp mái tóc nâu hơi xoăn xoăn của Jaehwan- người đang nằm trên tấm thảm dưới sàn nhà, tay lật lật cuốn sổ rồi lại nhìn vào màn hình laptop của mình...
Wonshik lập tức đi đến gần. Cậu cười thầm khi thấy Jaehwan đang lầm bầm những từ ngữ thật dễ thương bằng đôi môi đầy đặn hơi chu chu ra.
"Hyung, anh đang làm gì vậy?" Wonshik phá vỡ không khí tập trung cao độ. "Em có thể tham gia không?"
"Hey Wonshik, em đã tập xong hết rồi á?"
"Đúng vậy.." Wonshik khẽ thở ra trong khi nằm xuống bên cạnh Jaehwan. "Hey.. sao cái thảm này nhỏ xíu vậy"
Jaehwan cười khúc khích. "Chà, tất nhiên là thế, bởi vì em quá to con đó. Dù sao, nó cũng không thích hợp cho hai người nằm chút nào "
Wonshik khịt mũi, nghiêng mặt qua để có góc nhìn tốt nhất trên gương mặt của tuyệt đẹp Jaehwan. Làn da trắng trẻo, sống mũi cao, hàng mi dài khẽ chớp chớp bên ngoài đôi mắt lấp lánh, đôi môi đỏ hồng vừa mới lầm bầm một cái gì đó đã lại hơi bĩu ra... Cậu cười toe toét trong khi chầm chậm ôm tay qua lưng Jaehwan.
" Nhưng em muốn được ở bên anh, nó khiến em cảm thấy thoải mái. Anh thật sự ấm áp. "
Jaehwan mím môi dưới lại, hai má hơi ửng hồng. Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính và hơi nghiêng qua nhìn chàng trai bên cạnh. Họ nhìn sâu vào mắt nhau một lúc lâu. Nếu có khả năng 'làm tình' bằng qua ánh mắt tồn tại, thì chắc hẳn bây giờ họ có thể đã đạt cực khoái...
[ý là nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống với mấy cái ý định rất chi là không đúng đắn hả? :)))]
Wonshik cuối cùng cũng bật cười, thở ra một hơi thở nhẹ nhàng và cậu xoay người cho đến khi cả cơ thể nằm đối diện với Jaehwan. "Cái ánh mắt của anh khiến em muốn hôn anh tới mức nghẹt thở..."
"Yah! Em không thể!" Jaehwan đỏ mặt, anh nhanh chóng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, và có lẽ... anh đã bắt gặp ánh mắt của Hyuk đang nhìn về phía họ vì câu nói với âm lượng khá to mới buột ra khỏi miệng anh khi nãy...
Jaehwan liếc lại Wonshik. "Mọi người đang nhìn đó, không được hôn"
"Tốt thôi." Wonshik giận dỗi, nằm ngửa ra sàn vì chỉ có 1/3 cơ thể của cậu là vừa trên tấm thảm.
Wonshik chớp chớp mắt khi nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Cậu bật dậy, với nụ cười toe toét trên môi, di chuyển và cuối cùng nằm xuống, tì toàn bộ cơ thể của mình bên trên phần lưng của Jaehwan.
"Wonshik-" Một giọng nói hờn dỗi xen lẫn sự kinh ngạc, tay anh tì xuống bàn phím tạo ra một dòng chữ dài 'ajdkdkksk...' lộn xộn và vô nghĩa vì sự tấn công bất ngờ.
"Anh đang làm gì thế Jaehwanie?" Wonshik thì thầm bên tai, cái đầu ló ra một bên, vòng cánh tay ôm qua vai của Jaehwan, từ từ lướt và gõ lên laptop với những ngón tay dài thon thả của mình
"Anh đang học tiếng Trung cho các cục cưng của chúng ta ở Trung Quốc. Dù sao thì chúng ta cũng sắp gặp họ rồi."
"Cục cưng ở Trung Quốc hả?" Wonshik lầm lầm với tốc độ hơi chậm hơn một chút.
Jaehwan nhướn mày, khuôn mặt tự mãn bất ngờ hiện lên. "Em ghen hả?" Anh hơi quay đầu sang bên trái và nhìn ra phía sau, nơi Wonshik ló đầu ra.
Wonshik ngân nga, gõ nhẹ vào cánh tay của Jaehwan. Cậu cúi xuống, lại gần bên tai Jaehwan hơn. "Không, em không ghen, bởi vì anh là bé cưng của em. "
Jaehwan trả lời với gương mặt ngượng ngùng "Em đang chỉ làm phiền anh khi học thôi-". Anh khẽ lẩm bẩm, tai anh lúc này đã đỏ ửng
" Vậy thì, để em giúp anh, em sẽ kiểm tra lại cho anh." Wonshik cười toe toét, cậu ấy dường như đã nghĩ ra được một động cơ thầm kín
"Thật sao?"
"Yeah. Hãy thử nói những thứ anh biết đi."
"Được rồi, vậy anh sẽ tự giới thiệu."
Jaehwan che đi những vết chữ phiên âm mà anh đã viết nguệch ngoạc bên dưới, anh ấy đang nhìn lên trên, cố gắng để không gian lận. Sau đó hắng giọng một cái...
"Chau an, wo se Ken, Vixx ke ai de zhuyao shengyue- wo ai ni men."
[Xin chào, anh là Ken, thành viên hát chính dễ thương của Vixx- anh yêu các em]
Sau đó, anh quay sang nói với Wonshik. "Thế nào?"
Wonshik mỉm cười. Jeahwanie thật dễ thương~
"Anh đang làm rất tốt~"
"Thật hả?" Jaehwan cười rạng rỡ.
Wonshik cười khúc khích trả lời, cậu ấy đã có thể có đủ sự dễ thương của Jaehwan. "Phải, nhưng chúng ta hãy học thêm những từ khác nữa được chứ?"
"Chắc chắn rồi, chúng ta hãy học thêm đi! Sau đó anh sẽ là người đảm nhiệm về tiếng Trung của VIXX." Jaehwan cười toe toét trong hạnh phúc, và anh cũng có thể nghe thấy một tiếng cười bật ra bên tai trái của mình
"Hãy-" Wonshik vươn tay ra bàn phím, gõ một vài từ. "-học những từ- này."
"Hmm? 'Thêm' á?" Jaehwan đọc phần tiếng Hàn phiên âm bên dưới. "Tại sao lại học từ 'nhiều hơn'?..."
"Chà ... Nó dùng trong trường hợp mà chúng ta muốn gọi thêm đồ ăn."
Jaehwan bắt đầu ngâm nga trong khi viết những nét nguệch ngoạc vào sổ. Và anh ấy tiếp tục ghi chép những từ mà Wonshik khuyên sau đó như: 'tuyệt' , 'nó rất tốt' , 'mạnh hơn' , 'lớn' ... và đại loại như vậy. Jaehwan cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng anh ấy đã tự mình gạt đi.
"Hãy học tất cả những từ đó, em sẽ kiểm tra anh vào ngày mai..." Wonshik cười toe toét.
"Em có nghĩ rằng những từ này hiếm khi được sử dụng trên sân khấu không? "Jaehwan đặt câu hỏi, chờ đợi câu trả lời từ người đang nằm trên lưng mình
"Chà, anh không biết đâu, nó có thể trở nên hữu ích khi chúng ta đi mua sắm và kiểu vậy." Wonshik cười khúc khích một cách kỳ lạ, đôi mắt cậu nhìn xuống đầy vẻ tò mò...
Jaehwan đang cau mày trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay "Phải... Nhưng anh không nghĩ chúng ta sẽ dùng đến 'đặt nó vào' đâu..."
Bất chợt, một tiếng 'Tách' phát ra từ camera thu hút sự chú ý của cả hai người họ
"Các người đang làm gì thế?" Cậu bé tóc nâu hỏi, dùng tay điều chỉnh ống kính máy ảnh rồi quay ra nhìn hai thành viên nhóm của mình
"Bọn anh đang học tiếng Trung Quốc-"
Wonshik xen vào khi Jaehwan chưa dứt câu, với nụ cười toe toét đầy hạnh phúc. "Cậu có thể chụp thêm vài tấm ảnh không? Và gửi nó cho tớ một lát nữa..."
" Ồ, tui biết rồi." Hongbin trả lời ngay lập tức. Dù sao thì cậu ấy cũng đang cảm thấy chán vì không có việc gì để làm nên cũng không ngại lãng phí một chút thời gian với hai người họ. Mặc dù cái tư thế của họ bây giờ khiến cậu khá ngại, nhưng nó giống như là chuyện thường ngày đối với Wonshik và Jaehwan...
.
.
.
Đêm tiếp theo, Wonshik qua phòng của Jaehwan để 'kiểm tra tiến độ việc học tiếng Trung của anh ấy'....
.
.
"Vậy, em nên làm gì tiếp theo đây? ". Wonshik thì thầm, cậu nhướn mắt nhìn người con trai đang đỏ mặt nằm bên dưới. "Nếu anh không nói ra, em sẽ không biết phải làm gì đâu... "
" Wonshik- Đừng trêu chọc anh...". Jaehwan rên rỉ.
"Jaehwanie, em chẳng nghe thấy bất kỳ từ tiếng Trung nào cả" Wonshik lắc đầu, nở ra nụ cười tươi.
Jaehwan che mặt mình đi bằng gối, anh nức nở. "Wonshik ngu ngốc, anh biết ngay em đã dự tính một điều gì đó khi em bảo anh học mấy từ kia mà..."
Wonshik cười khúc khích, cậu ghé sát mặt xuống gương mặt vẫn đang giấu dưới gối của Jaehwan. Cọ sát thứ cương cứng của mình bên trên thành viên của Jaehwan, trêu chọc. "Thôi nào, em đang kiểm tra tiếng Trung của anh ngay bây giờ đó-"
"Wonshik ngốc nghếch- " Jaehwan cuối cùng cũng ló mặt ra, cắn vào môi dưới. "L-Làm ơn hãy đặt nó vào..."
Wonshik nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn không dịch chuyển chút nào khỏi gương mặt của Jaehwan-người đang lầm bầm một cách đáng yêu, đôi mắt ướt lệ vì bối rối.
"Chết tiệt- Sao anh có thể dễ thương đến thế chứ..."
"Em sẽ cung cấp cho anh nhiều hơn vì điều đó."
Wonshik liếm môi khi cậu dẫn thành viên cương cứng của mình đến lối vào ẩm ướt của Jaehwan. Cậu ngắm người con trai nhỏ con hơn mình trước khi đâm vào. Vì vậy, mà cậu đã bắt gặp Jaehwan rên khẽ "Nhanh hơn-" trong khi anh ấy cắn môi dưới của mình.
"Chết tiệt, Jaehwan thư thế là gian lận." Wonshik rên rỉ khi cậu đâm thật sâu vào bên trong
"Mmhn, Wonshik, Thêm nữa—" Jaehwan thở hổn hển, giữ chặt lấy cậu. "Cảm giác thật tuyệt- Cái đó của em to quá- Ahh—" Anh rên lên sau mỗi cái thúc của Wonshik
"Ôi chết tiệt-" Wonshik thở mạnh ra khi bên trong của Jaehwan đang siết chặt và co bóp mạnh hơn, bởi vì tay phải anh ấy đang tự mân mê núm vú của mình
Wonshik gạt tay của anh ra và bắt đầu liếm mút núm vú đã căng cứng kia. Có lẽ cậu đã mút nó quá lâu, khiến phần da trắng trẻo quanh đó đỏ lên.
"Wonshik, anh- anh sắp-" Jaehwan thở hổn hển và Wonshik hôn vào môi anh, luồn lưỡi vào bên trong, trong khi vẫn tiếp tục di chuyển thô bạo mặc cho Jaehwan rên rỉ rằng anh ấy đã sắp đạt tới đỉnh điểm...
"Wonshik- ah- anh không thể giữ được nữ-" Khoái cảm quá lớn và anh ấy khom người lại, bắn tung toé ra bụng mình
Tuy nhiên, Wonshik không ngừng thúc lên, cậu tiếp tục sau khi thay đổi một tư thế khác
" Won-Wonshik- Không, không, Anh vừa mới bắ- ". Jaehwan thở hổn hển, khoái cảm ở mông gần như khiến 'cậu bé' của anh cứng trở lại ngay lập tức. Anh nức nở khi Wonshik chạm vào điểm ngọt ngào của mình hết lần này đến lần khác. Jaehwan tiếp tục rên rỉ tên cậu.
"Wonshik ... ahh-hah- nếu em cứ tiếp tục- anh s-sẽ...hah- nó mạnh quá-"
"Jaehwannie, ah, chết tiệt, anh thật là đáng yêu, em yêu anh... ". Wonshik rên rỉ trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt năn nỉ mà Jaehwan đang làm.
"Anh yêu em, Wonshik." Jaehwan lầm bầm trả lời lại bằng tiếng Trung, khiến cho Wonshik nghiến răng, tiếp tục thúc vào điểm nhạy cảm của anh trong khi vuốt ve thành viên cương cứng của Jaehwan.
"Wonshik- Wonshik, anh lại- m-muốn xuất ra-" Jaehwan rên rỉ.
Tay Wonshik bất ngờ nắm chặt, ngăn anh khỏi chạm tới đỉnh điểm
"Chúng ta vẫn đang làm bài kiểm tra mà Jaehwanie"
"Ah- tên bắt nạt Wonshik. " Jaehwan bĩu môi, một giọt nước tràn ra khỏi mắt "Wonshik, chúng ta hãy ra cùng nhau..." Anh thì thầm đủ lớn để Wonshik có thể nghe thấy
Wonshik cười toe toét và thơm lên môi anh. "Được rồi, chúng ta hãy ra cùng nhau."
Và cả hai người họ cùng xuất ra tinh dịch của mình...
.
.
Wonshik cười khúc khích trong khi dùng tay mân mê đôi má ửng hồng của Jaehwan.
"Anh đã vượt qua bài kiểm tra với số điểm cao đó..."
"Hmm, cảm ơn...". Jaehwan ngân nga, anh ấy đã quá mệt mỏi để tranh luận bất cứ điều gì với Wonshik ngay lúc này, vậy nên anh sẽ để dành chúng cho ngày mai
"Em thích bài kiểm tra ngoại ngữ kiểu này. Chúng ta nên tiếp tục làm nó vào lần tiếp theo".
Wonshik thì thầm, với nụ cười hạnh phúc, ngắm nhìn gương mặt thiu thiu ngủ của Jaehwan. Cậu hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, trước khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say...
[Ravi loved it, okay? =))))))))]
----------------------------------------------
Hi~ lại là tui đây =)) từ đâu mà tác giả có quả ý tưởng mặn thế huh?
Những tưởng nó sẽ là một chap khác về chuyện thường ngày của Raken, nhưng không!
H đã đến vào phút chót kaka
Thật khổ thân em bé ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra và bị lừa lọc
Anw, Còn 2 chap nữa là hết tùi, tui sẽ cố update nhanh nhất và dịch tiếp 2 bộ Raken nữa cũng của tác giả -vantae mặc dù hổng biết có H hay không
Hãy ấn theo dõi nick tui nha sẽ cố gắng mỗi ngày update 2 chap~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com