Chap 32. It's ticklish [part 1]
[Warning: rating 21]
It's ticklish
Lớp vải liên tục cọ xát vào ngực theo những chuyển động của cơ thể khiến anh cảm thấy nhột, thật chẳng dễ chịu chút nào. Jaehwan hiện đang ở trong phòng vệ sinh, dùng tay kéo cổ áo sơ mi ra, anh nhìn xuống hai bên núm vú bị sưng lên của mình. Nét mặt giận dữ trong khi cơ thể anh bắt đầu nóng bừng, nhớ lại đêm hôm qua...
"Cái đồ chết tiệt Kim Wonshik. Em ấy có phải là một con thú không vậy?" Anh lầm bầm trong cổ họng, thả cổ áo xuống. "Ơn giời, hôm nay mình chỉ phải luyện giọng. Mặc dù cổ họng cũng vẫn còn hơi đau" anh hắng giọng trước khi quay lại phòng tập
"Oh... Jaehwan-ssi, em đã cảm thấy ổn hơn để tiếp tục luyện tập chưa?" Giáo viên hỏi và Jaehwan gật đầu đồng ý
Khi anh ấy chuẩn bị thực hiện bài luyện thanh, chiếc điện thoại đột nhiên reo lên. Jaehwan nhanh chóng nhận nó sau khi thấy tên người gọi. Suy cho cùng, là vì anh không muốn nhạc chuông của mình ảnh hưởng đến lớp học.
"Hello? Wonshik?" Jaehwan nói chuyện trong tiếng thì thầm.
"Ah Ken hyu-" Trước khi Wonshik kịp nói điều gì đó, cậu đã hoàn toàn bị ngăn lại
"Đợi đã, anh vẫn đang ở trong lớp. Anh sẽ gọi cho em sau khi anh xong, được chứ? Xin lỗi em, để sau nói đi...". Jaehwan nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và quay trở lại lớp học.
"Em rất xin lỗi về điều đó. Hãy tiếp tục luyện tập ngay bây giờ." Jaehwan đặt điện thoại xuống sau khi cài chế độ im lặng.
.
.
.
Tuy nhiên, những ngày bận rộn vẫn tiếp tục. Tất cả các thành viên đều trở nên bận rộn hơn, họ thậm chí không có thời gian để gặp nhau bởi vì mỗi người đều có lịch trình riêng. Ngay cả khi họ có thời gian, không bao giờ có thể gặp mặt đầy đủ cả tất cả sáu người. Jaehwan và Wonshik cũng không phải là ngoại lệ...
Không thể đếm được có bao nhiêu cuộc gọi của Wonshik đã bị cắt, từ chối và không được trả lời trong những tuần này. Thật là buồn, đến mức cảm thấy bực bội.
"Chà, tôi cũng bận vậy nhưng tôi vẫn dành thời gian để gọi cho anh ấy....". Wonshik tức giận, mặc dù thật ra sâu trong suy nghĩ cậu chỉ đang hờn dỗi.
Wonshik thực sự tôn trọng và hiểu cho công việc bận rộn của Jaehwan, nhiều như Jaehwan hiểu cậu. Nhưng đôi khi, cậu không thể ngăn bản thân ghét việc thời gian họ dành cho nhau cứ càng ngày càng giảm. Wonshik thở dài, cậu không thể tập trung sáng tác được, trong khi cứ hồi hộp chờ đợi cuộc gọi.
"Hyung, đã muộn một giờ so với thời gian anh hứa rồi, tại sao anh vẫn chưa gọi cho em ? ". Cậu tì đầu lên chiếc bàn phản chiếu những ánh đèn led màu tím và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở hơi xa phía góc bàn
'🎶RED. FLOWER. HEART. LOVE...🎶'
Bỗng nhiên, nhạc chuông điện thoại reo lên
Wonshik nhanh chóng với lấy nó, vội vàng tới mức, suýt thì té ngã.
"Ken hyung?!"
"Oh, hey! Xin lỗi vì anh đã gọi muộn. Anh thấy em vẫn chưa trở về ký túc xá-" Giọng nói của Jaehwan hơi bị nghẹn lại và Wonshik có thể nghe thấy hơi thở mạnh của anh ấy ngay bên tai.
"Anh đang làm gì vậy? ". Wonshik hỏi.
"Ồ, anh v- anh vừa cởi áo khoác. Hôm nay trời lạnh thật, hãy chắc chắn rằng em mặc ấm được chứ?"
"Hừm .. Vậy, việc luyện tập của anh thế nào rồi? Tại sao giọng của anh nghe khác thế? Có phải anh đã làm cổ họng mình bị đau đúng không?" Nghe giọng nói của Jaehwan khiến cậu thực sự lo lắng. "Đừng tự làm mình mệt mỏi quá sức..."
"Haha, được rồi, cảm ơn em ... Không có gì to tát đâu, có lẽ là do thời tiết. Mặc dù vậy, thầy giáo đã bảo anh nên nghỉ ngơi hết ngày mai."
Jaehwan ngừng nói, và Wonshik chỉ tập trung lắng nghe âm thanh xào xạc của bất cứ điều gì Jaehwan đang làm. Rồi tiếng thở của Jaehwan lại vang trở lại trên điện thoại.
Có lẽ anh ấy đã đi sắp xếp lại đồ của mình. Wonshik nghĩ và bất chợt mỉm cười
"Thế, mọi chuyện hôm nay thế nào?" Jaehwan hỏi với giọng nói vui vẻ.
Wonshik cười tươi. Ôi mình muốn nhìn thấy nụ cười của anh ấy biết bao nhiêu...
"Em đã không làm được gì nhiều... uhh-"
"Sa- sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra à???" Từ mỗi giọng nói thôi, mà Wonshik có thể biết Jaehwan thật sự quan tâm cậu đến mức nào.
" Yeah .... ". Wonshik cười khúc khích. "Vì em nhớ anh quá" cậu thì thầm vào điện thoại
" Eyy! Em làm anh lo lắng đấy! "Jaehwan bĩu môi
"....Anh cũng nhớ em."
Jaehwan nhẹ nhàng trả lời, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi anh.
"Anh đã trở về ký túc xá nhanh nhất có thể. Anh đã nghĩ anh có thể gặp được em ở nhà.. và làm cho em ngạc nhiên."
"Em hiểu rồi..." Wonshik mỉm cười, thật đáng tiếc cậu đã không ở đó.
"Yea ..."
Điều đó thật đáng tiếc nhưng không sao. Có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại đã đủ tuyệt vời rồi. Họ chỉ im lặng và lắng nghe tiếng thở của người kia. Thật nhẹ nhàng, như thể họ đang ở ngay gần bên cạnh nhau
Wonshik có thể nghe thấy tiếng chuyển động từ phía của Jaehwan. "Anh đi đâu thế-"
"Anh chỉ nằm xuống giường thôi mà." Jaehwan cười khúc khích. "Anh sẽ không chạy hay trốn đi đâu cả...."
"Ah .." Wonshik thở ra với một nụ cười.
Và họ lại tiếp tục chìm vào khoảng không tĩnh lặng
"Em muốn chạm vào anh quá." Wonshik đột nhiên thì thầm bằng giọng nói trầm khàn ấm áp mà Jaehwan thích nhất. Nó làm anh ngạc nhiên đến mức anh ấy thực sự đã bị rùng mình
"Nếu em ở đó, em sẽ hôn lên cổ anh...". Wonshik tiếp tục. "Em sẽ kéo anh lại gần, ôm lấy anh và sưởi ấm cho anh - sưởi ấm cho cả hai chúng ta... "
" ...hmm, anh muốn cảm nhận được cánh tay em khi ôm lấy eo của anh...". Jaehwan khẽ thì thầm với một tiếng cười khúc khích. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Wonshik, đã có thể làm cho đôi tai anh cảm thấy nhột một cách kỳ lạ, cứ như là quanh cổ anh đang nổi da gà vậy. Theo một chiều hướng tốt, dĩ nhiên là thế...
Wonshik bật cười, bắt đầu hứng khởi vô cùng vì họ đang chuẩn bị nói tới mấy chuyện 'chăn gối' [pillowtalks]
"Em sẽ làm thế! Em sẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của anh... Urgh, em sẽ hôn anh thật sâu bởi vì anh quá là dễ thương! "
"Hehe, anh sẽ rất thích điều đó."
Jaehwan cắn môi dưới, khẽ gật đầu ngại ngùng, mặc dù Wonshik không thể nhìn thấy. Anh thật sự cũng muốn được chạm vào người cậu, để tự mình cảm nhận sự ấm áp trên cơ thể của người con trai thuộc về mình anh. Ban đêm trở nên lạnh hơn bao giờ hết khi Wonshik không có ở đây.
"Anh đang mặc gì lúc này thế? ". Wonshik hỏi, Jaehwan có thể nghe thấy tiếng cậu khẽ liếm môi qua đường dây điện thoại.
"Anh-" Anh nhìn xuống bộ trang phục của mình và khuôn miệng khẽ cong lên. "Anh đang mặc quần đùi và cái áo mà em đã cho anh-". Jaehwan trả lời chậm rãi và gợi tình.
"Điề- Điều đó thật ngọt ngào." Wonshik cắn môi, hơi thở dần nặng nhọc hơn. "Bây giờ..., kéo áo của anh lên. Thật chậm..."
Và Jaehwan đã làm theo.
Anh từ từ lần theo dấu của chiếc áo sơ mi và kéo nó lên, để lộ ra phần ngực của mình một cách gợi cảm. Jaehwan liếm môi, bắt đầu chọc ghẹo "Em không muốn cởi nó ra à?"
Tiếng cười khàn mà Wonshik vừa bật ra thật khêu gợi, khiến anh khẽ rùng mình. "Không, em thích nhìn thấy anh di chuyển trong chiếc áo mà em cho anh." Wonshik tiếp tục mệnh lệnh thứ hai. "Bây giờ, cắn vào áo đi, nó đang cản đường em chạm tới ngực của anh"
Và anh vâng lời
"Vâ-Vậy được chưa" anh rên khẽ
"Làm tốt lắm, bé cưng của em" Wonshik tiếp tục thì thầm trong khi hơi thở của Jaehwan đang càng lúc càng mạnh hơn
"Chạm vào núm vú của anh đi, Jyannie, giống như cách anh muốn em chạm vào chúng...". Wonshik thở ra thật mạnh. "Trước tiên, hãy làm ướt ngón tay bằng nước bọt của anh đã"
Jaehwan kẹp điện thoại vào giữa tai và vai mình. Anh cắn và mút ngón tay, tạo ra những âm thanh đủ lớn để bên kia đường dây có thể nghe thấy.
Sau đó, anh ấy dùng hai tay mò mẫm ngực, siết chặt núm vú bằng những ngón tay thon thả. Đã khá lâu, kể từ lần cuối cùng hai núm vú của anh được chạm vào, đó là lý do chúng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi kết hợp với chất xúc tác của nước bọt. Anh rên lên vì sung sướng, rên rỉ tên của Wonshik.
" -shik... ah- mnn... Wonshik- Núm vú của anh- nó trở nên- mnn- nhạy cảm-"
Khốn kiếp! Wonshik chửi rủa trong đầu. Những tiếng rên rỉ đó thực sự làm cậu kích động. Cậu có thể cảm thấy thành viên căng cứng dưới quần mình đang quằn quại, cầu xin được chạm vào.
Wonshik thì thào. "Bé cưng ngoan. Anh có cương lên không? "
" Ah, Có.... " Câu chữ của Jaehwan bắt đầu trở nên lộn xộn . "Anh -ảm thấy thật -hó chịu, Wonnie ah, là- ơn hãy chơi với 'cái đó' củ- anh nữa...". Anh thì thầm một cách đáng yêu
Wonshik gần như mất kiểm soát
"Đừng dừng việc chơi đùa với núm vú của mình, bé yêu Jyannie..."
Wonshik ra lệnh và Jaehwan cắn môi dưới. Anh muốn chạm vào bộ phận cương cứng của mình, mặc dù anh ấy cũng cảm thấy hưng phấn khi Wonshik tập trung với núm vú của mình nhưng nó chưa đủ thoả mãn
" Mnn .. Wonshik, làm ơn- ". Jaehwan thút thít. " cả 'cái đó' nữa- "
Wonshik thở hổn hển khi Jaehwan đang cầu xin. Khốn kiếp, anh ấy thật đáng yêu và quyến rũ! Wonshik rên rỉ ở phía bên kia của điện thoại làm Jaehwan ngạc nhiên.
"Có phải anh đang mất kiên nhẫn không, huh bé yêu" Wonshik nói với giọng trầm hơn, cách cậu gầm gừ làm cho cơ thể Jaehwan như có một dòng điện chạy qua, dọc theo xương sống...
"Nnn- Ah! Mnn- "
"Ôi Chúa ơi -". Wonshik kêu lên. Trong khi Jaehwan cắn môi và rên rỉ trong cổ họng, cố giữ bản thân khỏi uốn éo cơ thể vì khoái cảm
Wonshik thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc
"Dịch chuyển bàn tay của anh trên dương vật của em đi"
Giống như endorphin, giọng nói khàn khàn gợi tình của cậu đã giải phóng adrenaline trong cơ thể của Jaehwan, làm anh trở nên run rẩy...
His eyes... his eyes...
-------------------------------------------------------
Guys, they're sooo in love 🎉
Sorry vì đã update muộn và được mỗi 1 chap là bởi vì hnay tui phải đi thi đó T.T
Mai t sẽ dịch nốt chap 33 (chap cuối của tác giả, truyện chưa hoàn)
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ 2 truyện dịch sắp tới là "Tattoo" và "Directed Messages" [Raken] nha. Xin cảm ơn rất nhiều~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com