Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

[Warning: rating 21+++++]


"Aghhhhh!!!"

Một tiếng hét lớn lanh lảnh vang lên ngay khi cánh cửa ký túc xá mở ra. Hai người con trai bước vào với bộ quần áo sũng nước

"Thật không thể tin hai đứa đó thực sự tạt nước vào mình!!!"

Jaehwan cáu kỉnh lấy chiếc khăn tắm lau lau mái tóc ướt nhẹp, anh nhìn vào gương và ngay lập tức, trông thấy Wonshik đã lột sạch đống đồ ẩm mốc kia ra khỏi người, show toàn bộ body hoàn hảo với đống cơ bắp đáng mơ ước. Nước da rám nắng cùng với những hình xăm khiến cậu ấy trông thật quyến rũ.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của đối phương, Wonshik sáp lại, ôm anh từ sau lưng, cười nhếch mép và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của chàng trai trong gương.

"Ừm... Won-Wonshik?"

"Anh phải cởi nó ra nếu không muốn bị cảm lạnh Jyani"

Wonshik nhẹ nhàng cởi khuy cài áo, từ trên xuống dưới, trong khi dùng răng kéo lớp vải áo ra phía sau, để làn da trắng trẻo của anh lộ ra trước mặt. Ngay lập tức cắn mút lên đôi vai trần , chỉ một chốc mà hiện lên những dấu hôn đỏ sẫm ẩm ướt.

"Dừ- Dừng lại-" Jaehwan bối rối cắn chặt môi, kháng cự một cách yếu ớt

"Anh không bao giờ thành thật khi làm tình..."

Những ngón tay dài khỏe lướt dọc trên làn da nhẵn nhụi, khiến thân thể anh cong lại vì bàn tay lạnh lẽo đang mò mẫm hai bên núm vú hồng hào. Ánh mắt gợi tình của Wonshik trong gương làm anh vừa cảm thấy hưng phấn vừa ngượng ngùng

"...Trong khi cơ thể anh lại luôn có đáp án mà em muốn".

Cậu cười nhếch môi trêu chọc, sau đó bế thốc anh lên, đặt anh ngửa ra trên mặt kính bên cạnh chậu rửa mặt. Một phần làn da chạm vào lớp đá kính lạnh lẽo, khiến Jaehwan khẽ rùng mình.

Wonshik kéo khoá chiếc quần jean xuống, và nhanh chóng lột sạch anh. Cậu cúi xuống hôn lên bắp đùi trắng mịn. Bàn tay nghịch ngợm vuốt dọc dương vật đã cương cứng của đối phương. Jaehwan đang định nói gì đó, nhưng cậu nhanh chóng ngậm lấy thành viên kia và di chuyển đầu của mình, khiến anh ấy rên rỉ trong khoái cảm.

"Ưm- Chúng ta và-vào phòng đã- ah"

Lúc này, nước bọt đã chảy xuống ướt đẫm bên ngoài cửa mình xinh xắn

"Vào phòng hửm?" Wonshik bật cười, trao cho anh người yêu đáng yêu một nụ hôn nóng bỏng, trước khi tiếp tục "Em không nhịn được nữa... Anh cho em 'ăn chay' cả tháng nay rồi"

Vừa mới dứt lời, cậu đã nhét thành công một ngón tay vào cái lỗ nhỏ. Khiến Jaehwan kêu lên một tiếng, hơi vặn vẹo người khi phát hiện cơ thể bị một 'vật thể lạ' xâm nhập. Ngón tay cựa quậy bên trong dễ dàng nhờ thứ nước bọt trươn tuột vào trong. Khoái cảm và dục vọng hiện rõ trên khuôn mặt Jaehwan, đôi mắt nhắm hờ, trong khi bờ môi dày mọng khẽ mở ra, phả ra hơi thở ấm nóng cùng những tiếng rên gợi tình. Lúc này, hang động chật hẹp ấy đã hút chặt tận ba ngón tay dài có những vết chai của Wonshik. Toàn thân anh run rẩy, khẽ khép hai chân với nhau theo bản năng, nhưng vừa động đậy đã bị Wonshik chặn lại. Cậu giữ chặt đầu gối anh đến nỗi nước da trắng trẻo cũng trở nên ửng hồng.

Cậu để dương vật đã căng cứng cực hạn của mình trước cửa mình ướt át, hông khẽ đẩy mạnh một cái, quy đầu thật lớn liền tiến nhập vào trong.

"Huh.. ah... hah..."

Jaehwan bắt đầu rên rỉ những từ vô nghĩa. Hang động mềm mại nháy mắt bị kéo căng, giãn mở hết cỡ kẹp chặt lấy dương vật gân guốc của cậu ấy. Wnshik thở hổn hển, vắt một cẳng chân anh lên vai mình. Côn thịt vào tới tận cùng khiến hai người đều phát ra những tiếng thở thỏa mãn.

Đã lâu không quan hệ khiến cả người Jaehwan run lên, khóe mắt bởi vì cơ thể được lấp đầu mà ứa ra nước mắt, đây mới là thời khắc khiến anh chính thức có cảm giác mình đã có được người đàn ông này lần nữa.

-xxxxxxxx-

Trong đầu anh hồi tưởng lại mọi thứ chân thực như một thước phim. Đó là một khoảng thời gian quá bận rộn với lịch trình riêng, đến nỗi lần duy nhất trong hơn một tháng họ được nhìn thấy nhau, là khi anh vừa hoàn thành Sonata Blazing Musical từ Nhật Bản trở về đầy hí hửng, Jaehwan đã rất bất ngờ khi tin nhắn của ai đó hiện lên, ngay khi anh khởi động điện thoại: "Lịch Concert bị thay đổi, nên em phải qua Europe ngay lập tức. Nhắn lại cho em khi hạ cánh", nụ cười tươi rói trên môi gần như tắt lịm. Jaehwan kéo chiếc vali nhỏ của mình, trong khi manager đang loay hoay với vài hành lý khác phía sau. Gương mặt tiu nghỉu, thật không giống anh thường ngày một chút nào! Anh nhìn vào chiếc điện thoại, đang loay hoay bấm từng chữ để trả lời, chăm chú đến nỗi cứ bước đi mà không nhận ra mình đã ra khỏi cửa số chín và tới sảnh sân bay, nơi các fan hâm mộ đã đứng vây kín cùng những ánh đèn flash liên tục loé sáng. Các bé cưng Starlight ngày hôm nay dường như rất phấn khích, liên tục hò hét tên anh:   "Woahhhhhh ", "Lee Jaehwan", "Jaehwan Oppa", "Jyani", "Wonshik hyung", "Jaehwanie", "Ken ahhhh"

Chờ- Chờ đã... Won...shik.........hyung?

"A-" Jaehwan đã bị doạ một phen hú hồn luôn, tới nỗi thì làm rớt cái di động đang nhắn dở xuống đất. Vì anh không bao giờ ngờ rằng, khi mình ngẩng lên, Wonshik đã đứng ngay trước mặt, trong khi các Starlight đột ngột bật chế độ "RaKen shippers", đẩy thuyền một cách nhiệt tình không cần thuyền trưởng.

"Jaehwan ah..." 

Wonshik khoé môi khẽ cong lên, lại đem cái ánh mắt ôn nhu ấy ra nhìn anh. Jaehwan không biết làm thế nào để cậu biết được anh đã nhớ cậu ấy biết bao nhiêu. Từng câu chữ nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt bắt đầu long lanh và hàng mi gần như không chuyển động. Anh ấy không thực sự khóc, chỉ là những tia nước ánh lên trong mắt anh. Chuyến bay của anh hạ cánh muộn hơn dự tính. Wonshik muốn nói một điều gì đó để xoa dịu người yêu mình, nhưng dường như đã quá muộn

"HÃNG HÀNG KHÔNG KOREAN AIR XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO, NHỮNG HÀNH KHÁCH CUỐI CÙNG TRÊN CHUYẾN BAY KE0406, ĐI EUROPE NHANH CHÓNG RA CỬA SỐ BA ĐỂ KHỞI HÀNH. MÁY BAY SẼ CẤT CÁNH TRONG NĂM PHÚT NỮA"

"Nhanh lên đi Ravi. Giám đốc sẽ giết hyung nếu lỡ chuyến bay này đấy!!!" Quản lý riêng của Wonshik lập tức xách cánh tay cậu lôi xềnh xệch, hoà lẫn vào đám người hâm mộ hò hét khản cổ

Jaehwan hơi hụt hẫng, anh ấy thậm chí trách mình vì đã thẫn người ra trong ba phút. Thay vì nói điều gì đó, tại sao lại yên lặng, tại sao không thể mở lời, tại sao lại phí hoài ba phút quý báu như vậy.

BẠN CÓ MỘT TIN NHẮN MỚI




"Thật tốt vì kịp nhìn thấy anh"



-xxxxxxx-

"Em xin lỗi..."  giọng nói khàn của Wonshik đưa anh trở lại với hiện thực. Cậu ấy bắt đầu lúng túng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt anh  "Có phải em đã làm anh đau không? Em sẽ rút nó ra-"

Khi cậu đang định rời khỏi thân hình trắng trẻo kia, Jaehwan bất chợt kéo cậu ấy
lại, đặt chiếc mũi áp sát lên cổ, dường như đang hít vào mùi nước hoa đặc biệt chỉ có trên cơ thể Wonshik.

"Jaehwanie, đáng lẽ em nên kiên nhẫn hơ-"

"Anh rất nhớ em..."  anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả ra khiến cậu khẽ rùng mình một cái  "Dù anh đã tự chạm vào mình, nhưng vẫn không có cảm giác giống như mọi lần. Khi em lấp đầy an- ahhh..."

Lời thú nhận của Jaehwan khiến cậu nhỏ của cậu thực sự phấn khích, thúc lên một lần lút cán, chạm ngay vào điểm G nhạy cảm của anh. Thân thể anh giật bắn lên một cái, trước khi tiếp tục run rẩy. Dương vật được hậu huyệt ẩm mềm hút chặt mang đến khoái cảm khôn cùng, Wonshik hai tay giữ chặt thắt lưng anh, dùng sức đâm ngày càng sâu vào trong cơ thể. Đẩy nhanh tốc độ, thúc lên thô bạo như một cỗ máy giã thịt tự động

"Hah.... ahhh... hah hah hah...." khuôn miệng không nhịn được mà kêu lên từng tiếng rên hứng tình

"Anh thật dâm đãng".  Cậu bật cười nhìn khuôn mặt hưng phấn trước mặt, cúi xuống và liếm vào tai anh   "Cho em thấy anh đã nhớ nó thế nào đi..."

"Anh nh- nhớ... ah... dương vật c-của hah... Wonshik...". Jaehwan rên rỉ, từng chữ phát ra ngắt quãng. Cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Cái má phúng phính bất chợt đỏ ửng lên.   "Ahhhh... hah..."

Anh ấy đã bắn ra tinh dịch màu trắng đục tung toé lên bụng của mình, chỉ bằng khoái cảm đến từ những cái húc mạnh mẽ trong hậu huyệt. Hơi thở anh hổn hển trong khi cửa mình co thắt trong khi thành viên của Wonshik bắn vào sâu bên trong.





Wonshik đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt nào, giữ tay anh sau cổ mình, nhẹ nhàng nâng lên. Jaehwan quắp hai chân qua lưng cậu, ánh mắt cong lên như một đường chỉ tràn đầy hạnh phúc.

"Để em bế phu nhân Kim đi tắm nhé"

Cả hai cười khúc khích...

.

.

.


Đúng là cái lần tắm lâu nhất lịch sử!

Jaehwan làu bàu, mặc vào người bộ quần áo khô mà Wonshik đã chuẩn bị cho anh khi nãy. Thắc mắc vì sao cái người chỉ tắm có 30 giây mà vẫn chịu ở trong đó ư? Cậu ấy đã bị phạt tắm thêm 3 phút. Vì tội gì á? Xâm nhập bất hợp pháp khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà

Khi bước ra tới phòng khách, cũng là lúc anh nhận ra màn hình của chiếc điện thoại trên mặt bàn đang sáng bỗng tối sầm lại

"Ai vừa gọi vậy nhỉ?"

Chàng cute main voice lầm bầm trong cổ họng. Bước tới bên chiếc ghế sofa, gõ hai cái lên màn hình. Điều đáng nói ở đây là, hai người sở hữu hai chiếc smart phone giống nhau, từ đời máy, dòng máy, màu sắc, đến cả cái ốp... Đó là lý do Jaehwan đã nghĩ nó là của mình. Cho đến khi màn hình sáng lên.

Và bên trên nó, hiện một dòng chữ


IOI CHUNGHA
13 cuộc gọi nhỡ



-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

Ravi: Chời má thím tác giả, tui là tui chỉ yêu Jaehwan thôi nên đừng cố nhét drama vào làm chi nữa, hãy cho tui thịt đi a~

Tác giả (aka tui): *giả vờ không nghe thấy*

Khán giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com