Chap 40
[Warning: rating 21+++++++]
MV mới vậy đã đạt no.1 trên các bảng xếp hạng. Lần solo comeback này thật sự thành công mĩ mãn!
.
.
Lướt mắt nhìn qua xung quanh một lượt, Wonshik đương nhiên nhận ra không gian quen thuộc này, đây chính là phòng của cậu mà...
Ủa?...
Khi chàng rapper còn đang nghệt mặt ra vì chưa hiểu chuyện gì, cánh cửa chợt bật mở, làm gương mặt cậu theo đó mà sáng bừng sức sống
Jaehwan! Người yêu cậu cẩn thận bê vào một chiếc bánh kem bơ phủ trên bề mặt bột matcha màu xanh nhạt, trang trí bằng một ít dâu tây và socola, trông cực kì bắt mắt. Bên trên thắp lên bốn cây nến chữ, xếp thành hàng chữ "R A V I"
Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt, ánh nến rung động phía trước là cho đôi mắt nâu tròn của Jaehwan như ẩn chứa hàng vạn ánh sao.
Anh ấy bật cười ngây ngốc, cái mũi khẽ khịt khịt
"Wonshikkie~ Chúng ta mau chúc mừng~~ Ơ-"
Nam idol họ Kim bất chợt nắm lấy cổ tay anh, dùng lực kéo một lần dứt khoát. Cả cơ thể người con trai liền ngã ngửa ra giường. Hên là Wonshik đã tính trước, một tay còn lại đỡ giúp bánh kem. Xém tí nữa vỡ bẹp ra giường.
Jaehwan sửng sốt mở to đôi mắt, chưa kịp nói thêm gì đã bị chặn lại. Bị đầu lưỡi mềm dẻo của cậu chiếm thế chủ động, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng.
"Ưm~ Chờ đ-"
Tới khi bờ môi mọng cũng bị liếm mút đến tê dại, đồng thời, bàn tay thô ráp của Wonshik cũng không chịu rảnh rang, nhanh nhảu cởi bỏ chiếc áo trên người anh, đang nhăm nhe dịch chuyển xuống thắt lưng, liền bị ngăn lại
"Ă-Ăn bánh k- em đã-" Jaehwan dứt ra khỏi nụ hôn, dùng chút hơi thở yếu ớt nói nhỏ
Đúng là con thỏ tham ăn~
Nhưng Wonshik có thể làm gì đây? Cậu không đủ quyết đoán để từ chối mỗi khi đối đầu với cái vẻ mặt đáng yêu này. Cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ!
"Chúng ta sẽ cắt bánh kem, được không.." cậu vì nuông chiều mà thì thầm trở lại
"Được~~"
Chàng cute main voical như vậy mà tít mắt cười, đôi má phính ra như hai cái màn thầu dễ thương hết sức!
Giờ mới để ý, vì quá hấp tấp muốn 'làm thịt' người kia, mà Wonshik còn quên luôn cả việc. . . thổi nến. . . Bốn chữ "R A V I" cháy nham nhở một hồi lâu cuối cùng cũng được thổi tắt, một chút khói thoát ra. Người con trai bán nude* nhanh nhảu đưa cho cậu một cái dao cắt bánh, khuôn mặt trầm trồ dõi theo từng hành động nhỏ. Chiếc bánh được cắt ra hai góc, xếp lên đĩa nhựa
(*nude nửa người = cởi trần)
Trông anh ấy nhìn miếng bánh với niềm hạnh phúc tràn đầy, Wonshik phải thú thật là mình không có nhịn được lâu nữa... Hạ bộ đã cương cứng đến mức khó tin rồi.
"Nhăm nhăm~" Jaehwan cắn một miếng, khuôn miệng tự động buột ra những từ ngữ dễ thương
Aghhh! Không chịu nổi nữa!
"Ah-"
Anh thất thần kêu lên một tiếng. Chàng rapper của chúng ta đã mạnh dạn tấn công khiến anh ngã ra giường. Hai cổ tay bị kìm kẹp bởi hai cái nắm thô ráp. Đĩa bánh theo thuyết tự do mà rơi cái độp xuống làn da trắng trẻo. Là ngay trên núm vú đó a~
"Nhìn này Wonshik!! Bẩn hết rồi! Giờ anh sẽ phải cắt một miếng bánh khác thật phí phạm quá đi..."
Jaehwan ngây thơ làu bàu, dường như chưa nắm bắt được ý định của bạn trai mình. Vô tình càng làm kích thích thêm ham muốn của đối phương. Chàng trai chớp lấy cơ hội liền cởi bỏ chiếc áo trên người mình. Body tám múi lộ ra trước mắt.
"Đương nhiên không thể bỏ phí. Em sẽ ăn nó"
"H-HẢ?!"
Wonshik lúc này chỉ dùng một cái nắm mà giữ chặt được cả hai bên cổ tay của anh. Đầu gối chống giữa hai bắp đùi, làm trụ. Tư thế lúc này thật khiến người ta không dám nhìn!
Bàn tay còn lại rảnh rỗi trườn dọc theo làn da mịn màng, chạm đến đâu, cơ thể nhạy cảm của người yêu lại cong lên đến đấy. Càng trở nên cuốn hút. Lập tức tấn công, ngậm chặt núm vú căng cứng dính đầy kem mà liếm mút. Wonshik thuận tay tụt luôn cái quần nỉ của anh, vứt xuống sàn. Hai chân anh theo phản xạ mà co quắp lại, kẹp chặt vào bắp đùi săn chắc của cậu ở giữa.
Cậu thấy 'Jaehwan nhỏ' đã cương cứng, liền khoái chí nhìn gương mặt bối rối của anh với ánh mắt trêu chọc. Bất thình lình lấy một ít bánh kem lấm lem trên ngực anh mà trét lên.
"A- Đừng-"
Mặc cho tiếng rên rỉ mà tiếp tục liếm mút hạ bộ. Bánh kem ngọt dịu hoà cùng mùi hương đặc trưng của dương vật khiến cậu càng bị cuốn vào. Mỗi lúc càng bị mê hoặc. Cảm thấy bản thân vì quá yêu người con trai kia mà chuyện gì cũng dám làm, thậm chí còn làm một cách thoả mãn, rất hài lòng nữa cơ!
Wonshik bất chợt nhớ ra một chủ đề mình đã tìm hiểu gần đây, mà xoay người anh lại, trét kem bơ xung quanh cửa mình. Jaehwan chống hai tay và đầu gối xuống giường, giật mình cảm thấy hậu huyệt bị tiếp xúc với thứ kem man mát đến rùng mình
"Ơ- Làm gì vậ-"
Chưa kịp nói hết câu, đã bị cậu vươn đầu lưỡi liếm mút từng chút từng chút, tiến sâu vào mà chọc ngoáy cửa mình. Cơ thể anh run rẩy, vì muốn được dương vật lấp đầy mà không thể ngừng phát ra những tiếng rên lay động lòng người.
Quanh miệng Wonshik dính đầy kem, ngẩng đầu lên, sau khi đem hậu huyệt liếm sạch sẽ. Ôm lấy cơ thể trắng trẻo từ phía sau, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai khiến anh khẽ rùng mình
"Làm sao đây... Em vẫn còn chưa no. Ăn cả anh nữa, có được không?"
Cậu vừa nói vừa để lại trên vai anh những dấu hôn sẫm nước. Trong khi ngón tay quen thuộc tiến vào hang động, khuấy đảo bên trong không thương tiếc, nướt bọt ở trong theo đó mà tràn ra
"Ưm.. Wonshik e-em chơi xấu!"
"Em sẽ coi đó là đồng ý"
"Chờ ch- Ahhh..."
Wonshik không nói hai lời, lập tức giải phóng dương vật cương cứng dưới lớp quần của mình, một lần liền đâm lút cán. Côn thịt gân guốc vừa tiến vào trong bị hang động xoắn lấy cắn nuốt. Cậu tiếp tục ôm chặt lấy thân hình run rẩy của đối phương.
"Anh chặt như vậy là muốn kẹp chết em hả?"
"Hah... Không- ưm...."
Cậu không chịu thua mà thúc lên mạnh bạo. Từng nhịp từng nhịp dồn dập đi sâu vào trong.
"Hah hah... Wonshik..."
"Nói đi Jaehwanie"
"Sắp- sắp ra... Wonshik ah..."
"Em vẫn còn chưa xong đâu"
"Kim Wonshik"
"Em đây Jaehwan—"
"Tỉnh lại mau"
". . .Hả? Tỉnh lại gì cơ?"
"KIM WONSHIK!!!"
Cái giọng quen thuộc mà không mấy yêu thích này là của ai vậy?
Wonshik từ từ mở mắt, nhận ra người đang vỗ bôm bốp lên mặt mình.
"N—————hyung?—————"
"Chả anh mày thì ai! Giờ này còn ngủ được hả?"
Ủa...
Không lẽ tất cả chỉ là mơ?...
Trời đất Jyani của tôi!!!!
Wonshik chán nản lườm hyung của mình một cái. Đúng là phá vỡ mộng xuân! Còn chưa kịp xuất trong mơ nữa
"Có chuyện gì hyung?"
"Mày còn dám nói thế hả? Đêm qua mày đi uống rượu kiểu gì để Jaehwan nó đi bụi cả đêm?!" Vị trưởng nhóm trông giấu nổi bực tức, chuyển đại từ nhân xưng sang 'Anh-Mày' luôn rồi
"Hả?" Wonshik ngơ ngác nhìn hyung của mình, dường như không có chút ấn tượng nào về những gì đã xảy ra.
"Đừng hỏi hyung, hãy đi hỏi Jaehwan kìa! Mắt nó sưng húp..." Hakyeon tiếp tục càu nhàu, âu cũng vì xót đứa em yêu quý. "Giờ hyung đi múc cháo ra bát, mau dậy bê vào mà làm lành đi. Vừa về nó đã chui vào phòng không chịu ăn uống gì..."
"Vâng hyung" Cậu trả lời rồi đi vào phòng tắm, nhanh nhanh chóng chóng dội người và thay bộ đồ hôi hám nồng nặc mùi rượu
Vừa bước ra phòng khách, Wonshik nhận ngay được bốn ánh mắt hình viên đạn, tuy là nguyên nhân của chúng không có giống nhau!
Hakyeon và Taekwoon (chế độ ba mẹ răn đe): sao mày dám làm đứa em bé bỏng của hyung khóc hả?!
Hongbin (chế độ cho cậu đáng đời): tui nói nè... cậu chết chắc rồi nha, Ken-hyung giận cậu chắc luôn
Còn Sanghyuk thì... (ngây thơ boy): chỉ tại hyung mà bọn em phải bỏ dở bữa tiệc đó!
Trẻ con thì không nên biết nhiều chuyện người lớn
Cậu chán nản thở hắt ra một tiếng, thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không biết mình đã mắc cái lỗi to đến thế nào nữa.
"Jaehwan ah"
Wonshik gõ nhẹ cánh cửa nhưng không có hồi âm. Liên tục như thế hai ba lần, đều không có tiếng trả lời, cậu quyết định đẩy cửa vào. Đặt tô cháo lên cái tap đầu giường. Cậu ngồi xuống bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn. Thân hình anh ấy thật nhỏ nhắn và đang yêu kể cả trong lúc ngủ.
Nhưng có gì đó dường như không đúng...
Tại sao anh ấy lại đổ nhiều mồ hôi vậy?
Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, liền nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má anh. Đôi mắt bất chợt mở to vì sợ hãi. Làn da trắng trẻo của Jaehwan lạnh như đá. Wonshik không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngay lúc này, ngoài việc ôm lấy cơ thể lạnh toát bên dưới lớp vải nỉ ẩm ướt, cố gắng sưởi ấm cho anh ấy dù chỉ là một chút ít. Thất thanh gọi to:
"N-HYUNG! HYUNG!! N-HYUNG!!"
————————————————————-
Tin nhắn Jaehwan nhận được là gì? Tại sao anh ấy lại bỏ ra ngoài cả đêm? Liệu hai người họ sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào? Tất cả chỉ là hiểu nhầm, hay chuyện gì đó đã thực sự xảy ra?
Nút thắt của mọi vấn đề có thể sẽ được gỡ rối vào chap sau 😆
Hãy đón xem ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com