Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41



Cuối cùng Jaehwan cũng tỉnh lại trong căn phòng của mình. Anh nhìn lướt qua một bình nước muối biển treo lủng lẳng trên giá đỡ, sau đó mới nhận ra mình không thể cử động được, cơ thể nặng trĩu nằm bẹp xuống ga giường màu xám sáng


Và cũng nhận ra, cả cái người con trai đang ngủ gục ở mép giường. Bàn tay của Wonshik đan vào những ngón tay anh, rất chặt.

Lúc này, Jaehwan đang nhìn ngắm từng phần trên khuôn mặt cậu. Từ cái mái tóc đen phủ xuống trán, gần chạm tới hàng mi đang nhắm nghiền, tới sống mũi hơi gồ ghề, và đôi môi của người đàn ông mà anh yêu!


Đôi mắt nâu to tròn tràn ngập niềm vui và yêu thương thường ngày dường như tối sầm lại. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm gối. Khóc tới nỗi cả người run lên.





"Jaehwan?"

Giọng nói trầm khàn khẽ vang, vừa đủ to để mình anh nghe thấy, vừa đủ dịu dàng, lo lắng, nâng niu.

"... Tại sao anh lại khóc? Có phải bị đau ở đâu nữa không? Mau nói cho em..."


Mặc cho đôi mắt của cậu ấy chan chứa biết bao lo lắng, Jaehwan cố gắng tỏ ra thờ ơ nhất có thể. Anh quay đi, nằm úp mặt vào tường, trả lời vỏn vẹn một chữ

"K-Không."


Chàng rapper chỉ nhẹ nhàng chui vào trong lớp chăn, nằm xích lại gần, sau đó vòng tay ôm chặt lấy thân hình của anh ấy. Wonshik dí sát mặt vào gáy anh, chăm chú nhìn làn da trắng trẻo trên cổ, cái nốt ruồi nhỏ xinh cùng vài sợi tóc lơ thơ xoã xuống. Cậu đặt lên đó một nụ hôn, khẽ thì thầm

"Em xin lỗi... Đừng giận em nữa, được không?"

"Anh không giận-"

"Có đấy!"  Wonshik vừa dứt lời liền thơm chụt chụt lên cổ và tóc anh liên tục "Em sẽ không dừng lại cho đến khi Jyani tha thứ"



"Wonshikie. Anh sẽ chỉ nói điều này một lần thôi, nên hãy nghe thật kĩ"

"Huh?" Cậu ấy có chút bất ngờ. Dù không nhìn thấy khuôn mặt của Jaehwan lúc này, nhưng bằng cách nào đó, qua giọng nói, Wonshik cảm thấy đối phương đang hết sức nghiêm túc


"Mình chia tay đi"

"HẢ?!!!!"

Cậu gần như bật dậy ngay lập tức. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. Wonshik hơi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó thực sự không đúng đang xảy ra.

"Lý do là gì? Vì hôm qua sao? Em đã không đọc được tin nhắn nên không biết anh đã chờ-"

"Không. Wonshik... Đây chính là điều tối qua anh muốn hẹn em để nói"

Từng chữ, từng chữ thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn mà Jaehwan đã lấy hết tất cả can đảm. Trái tim anh cứ vậy mà đau thắt lại. Nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép bất cứ ai bỡn cợt với tình cảm của mình. Kể cả là người anh yêu. Rất yêu.

"Anh chán em rồi."


Anh cố gắng nén lại nước mắt. Giữ tone giọng lạnh nhất có thể, giống như đang tự xát muối lên trái tim mình. Wonshik vẫn im lặng. Anh ấy tự hỏi cậu sẽ làm gì tiếp theo đây, hay cứ đơn giản mà chấp nhận như vậy...


"Nếu không còn gì muốn nói thì về phòng của mình đi. Anh buồn ngủ..."


Tất cả những gì Jaehwan cảm nhận được, là chiếc đệm khẽ rung lên, khi chàng rapper bước xuống khỏi giường. Wonshik đi tới cửa, khựng lại một chút

"Đừng lao lực. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân"

Nói rồi cánh cửa phòng khép lại. Không gian tối mịt và yên tĩnh bao trùm xung quanh. Chỉ còn những tiếng sụt sịt rất nhỏ.




Có lẽ...

Em ấy đã chờ đợi lời chia tay này từ lâu rồi...

.

.

.

Cánh cửa phòng khép lại, Wonshik đứng sững người

"Mọi thứ ổn chứ?"  Hakyeon lên tiếng trong khi cả bốn thành viên đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu

"Nhìn nét mặt nghe chừng bị hận luôn rồi!"  Đứa em út khẽ thì thầm với mấy ông anh bên cạnh.

Còn trưởng nhóm ra hiệu cho Wonshik "Lại đây ngồi"

Chàng rapper cắn chặt lấy môi của mình, mạnh tới nỗi một vài chỗ đã hơi bật máu. Đôi mắt cậu là một màu xám xịt vô hồn.

Bốn người còn lại liếc nhau đầy quan ngại. Wonshik chưa bao giờ như vậy, kể cả những khi tức giận hay bị stress, họ cũng chưa từng thấy cái biểu cảm này.

"Chuyện gì?" Taekwoon không nhịn được mà lãnh đạm nói ra vỏn vẹn hai chữ

"Tui và mọi người sẽ tìm cách giúp cậu với Ken hyung giải quyết-" Hongbin gượng cười, hơi rùng mình với cái bầu không khí u ám này


"Jaehwan... chia tay... em."

Wonshik nói từng chữ ngập ngừng, giọt nước bất chợt lăn dài từ khoé mắt

"Ừm... Chắc là nó lại giận dỗi trẻ con thôi mà, để vài ngày có khi lại bình thường thôi"

N khẽ vỗ vỗ lên vai, cố gắng trấn an cậu em. Cảm thấy chắc chắn còn lý do sâu xa nào đó, không thể nào chỉ vì một chuyên nhỏ như vậy! Hakyeon đủ hiểu từng thành viên trong nhóm mình để biết rằng, dù cho Jaehwan có trẻ con đến đâu, em ấy cũng không bao giờ lôi chuyện chia tay để nói một cách dễ dàng như thế. Ít nhất là chưa bao giờ!

"Hãy cho nó một chút thời gian chẳng hạn"  Leo chống hai tay dưới cằm, nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình

Trong khi Hyuk cau mày lại, tỏ ra bất đồng quan điểm "Hoặc là anh cứ mặt dày bám theo Ken hyung ý"

"Không thể!! Tin tui đi! Ken hyung ghét nhất là bị đeo bám đó"  Hongbin lúc này không thể ngồi im được nữa

"Hyung ấy cũng không có thích bị thờ ơ đâu!!"

Trước khi hai đứa em út lúc nào cũng như chó với mèo này kịp gây ra một cuộc cãi vã, Hakyeon liền hắng giọng. Phòng bệnh lúc nào cũng hơn chữa bệnh!

"Hyung sẽ đi tìm hiểu nguyên do rõ ràng giúp em. Dù biết điều này rất khó khăn, nhưng cho tới khi đó,  hãy tạm thời rời xa em ấy!"


"V-Vâng hyung..."

—————————————————
Lâu lắm không update 😢 Bí ý tưởng quá nên vậy ㅋㅋㅋ
Với cả dạo này tui đam mê truyện ngược nên truyện sẽ vừa ngược vừa thịt chớ thiếu thịt không chịu nổi, mà thiếu ngược thì nhàm quá 🤣 👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com