Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 (H+)

Word count: 2750/5025

Amphoreus vốn từng không có bình minh, bước trong màn đêm tĩnh lặng với bầu trời sao huyền ảo như này, dù đã hơn một tuần rồi thì Mydei vẫn chưa quen được.

Hậu đại chiến với Irontomb, sau khi thành công ngăn chặn sự ra đời của chúa tể diệt chủng, mọi thứ đang dầnquay về với quỹ đạo bình yên vốn nên có của nó.

Vương triều đã có vua cha tạm thời tiếp quản, còn những vấn đề tồn đọng ở Okhema thì vẫn phải do đích thân Vương tử Kremnos xử lý. Mydei cũng phải cố gắng xong sớm, vì Gorgo chỉ cho phép hắn ở lại nơi này thêm một tháng để giải quyết xong mọi việc, đồng thời là để chia tay.

Dù sao thì pháo đài Kremnos cũng không đứng yên, hắn có muốn cũng phải chờ rất lâu mới có cơ hội về lại Okhema một lần nữa.

Dạo bước quanh khuôn viên tĩnh lặng ở trước khu nghỉ của hậu duệ, Mydei khẽ thở một hơi dài. Dù đã qua một tuần nhưng hắn cảm thấy sự vụ có giải quyết mãi cũng không vơi đi được bao nhiêu... Mà dù có xong việc triều chính, thì chuyện cá nhân của Vương tử cũng khiến hắn vò đầu bứt tai mãi không thôi.

Phước lành máu vàng biến mất cùng thủy triều đen không đồng nghĩa với việc mọi thứ Mydei dày công khổ luyện theo đó mà bị tước đoạt. Sức mạnh của hắn vẫn khoẻ kinh người, nhưng nếu bị thương, mọi thứ sẽ hồi phục nhanh hơn người thường chỉ một chút, và đương nhiên, lần này thì tử thần không từ chối hắn nữa.

Không phải khiến Phainon phiền lòng học giải phẫu mà đâm cho chính xác, giờ xuyên đại một mũi từ đằng sau cũng có khả năng cao khiến hắn chết được.

Nhưng không vì điều đó mà đứa con của Gorgo run sợ trước cái chết hay chỉ muốn hướng tới một cuộc sống hưởng thụ vô lo. Hắn vẫn giữ thói quen đi tuần đêm, dù đã không còn gì gây hại đến an nguy của dân chúng, binh lính trong thành không khuyên ngăn được cũng chỉ đành cố gắng làm việc thật nghiêm chỉnh vì sợ lấy cái uy của Vương tử.

Chuẩn bị kết thúc buổi tuần, Mydei sải bước về khu nghỉ của các nam hậu duệ, hay đúng hơn là của hắn và Phainon. Anaxa phàn nàn việc nội viện không cho y mang thú đại địa vào nghiên cứu nên đã tự khăn gói về lại điện cây. Hắn và Phainon chia ra mỗi người một gian liền sát nhau, điều mà theo Phainon nói là để tiện bề giúp đỡ.

Mới bước vào tới sảnh, một bóng dáng cao lớn đứng lù lù ngay giữa lối đi, chắn hết ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, tạo thành một bóng người đen đặc mà đồ sộ. Mydei không cần liếc lần thứ hai cũng nhận ra đây là ai.

"Đấng Cứu Thế? Muộn thế này rồi mà anh còn đứng đây làm gì?"

Không có lời đáp lại, bóng người chỉ khẽ cử động khi nhận thấy có tiếng động phát ta từ bên đó. Mydei dự cảm có điều chẳng lành, nhưng hắn ngay lập tức gạt phắt ý nghĩ lại có một Hành Giả Trộm Lửa khác tới đòi mạng mình.

Khu vực này yên tĩnh vì binh lính thường ngày cũng không dám đi tới, một phần vì sợ cái uy của Mydei và Phainon, một phần vì họ nhận thức rõ, nếu có chuyện xảy ra, thì người không cần được bảo vệ nhất, có lẽ là hai ông thần này.

"... Phainon?"

Mydei dè chừng gọi lại một tiếng nữa để xác nhận. Lần này thì bóng người chậm rãi quay đầu sang, quen dần với ánh sáng không ổn định, Mydei hơi nheo mắt lại, giữ một khoảng cách vừa đủ để mượn ánh sáng để biết chắc mình không nhìn nhầm người.

Đúng là Phainon.

"Anh làm cái quái gì mà cứ lù lù ra đấy, hôm nay chẳng lẽ có chuyện g-"

Chưa kịp nói hết câu, Mydei đã nhận ra có gì đó không đúng.

Mắt Phainon không hề có tiêu cự.

UỲNH!!

Phainon không một lời báo trước, cứ thế lao thẳng vào Mydei, tấn công như một con thú săn mồi, khiến Mydei trở tay không kịp.

"HKS...!"

Mydei chửi thầm trong lòng một tiếng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn đã ở trong một cuộc chiến kì lạ. Những đòn Phainon nhắm tới đều là sát chiêu, trúng một đòn cũng có thể chết người như chơi. Nhưng Mydei không muốn, cũng không thể phản đòn ngược lại với kẻ trước mắt mình.

"Đấng Cứu Thế!! Tỉnh lại đi, là tôi, Mydei đây!"

Tên khốn này vậy mà lại bị mộng du, cũng may bình thường không ai tới gần nơi này, bằng không với sức lực của một mình hắn hiện tại, chắc chắn sẽ không bảo đảm được an toàn cho tất cả.

Mydei không dám đánh trả, hắn sợ chỉ cần sơ suất không kiểm soát được lực sẽ lại càng có thêm chuyện, vì thế mà cứ đánh giật lùi, chỉ phòng thủ rồi tìm cách lay tỉnh Phainon. Hắn đã từng nghe Phainon trong một lần không có ai ngoài hắn thẳng thắn tâm sự rằng dạo gần đây anh cảm nhận mình hình như có vấn đề nhỏ, tuy đã đến Hyacine để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng đổi lại lại không có được giải pháp nào hiệu quả triệt để.

Ra đây là cái vấn đề mà Phainon đề cập. Thế này thì có hơi quá cho cụm "vấn đề nhỏ" rồi.

Cuộc so chiêu vốn chênh lệch về lợi thế nhanh chóng đi đến hồi kết. Phainon mộng du khoẻ như trâu, lại còn không biết mệt là gì, những đòn phòng thủ của Mydei phút chốc đã bị hoá giải một cách dễ dàng rồi dần dần đi vào thế bị động. Phainon không tốn quá nhiều sức, giữ lấy cổ tay Mydei, dứt khoát đè xuống hành lang tĩnh mịch. Hai bên vật lộn thêm một lúc thì Mydei hoàn toàn bị thu phục.

Lần nữa Mydei thầm cảm kích binh lính vì đã chừa khu này ra mà né thật xa không quấy rầy. Để người ngoài biết Vương tử thành Kremnos bị thua áp đảo thì thật quá mất mặt rồi.

Con sư tử vẫn không cam lòng, thử vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của thanh niên tóc trắng nhưng không thành. Dù ở thời kì đỉnh cao của thần quyền Phân Tranh, Mydei cũng chưa từng thực sự đọ lại được lực tay khoẻ đến mức vô lý của anh, huống chi bây giờ khi chỉ còn là những thân xác phàm tục.

"Khốn kiếp, Đấng Cứu Thế, anh tỉnh dậy cho t-ứm!"

?

???

Phainon, hình như đang hôn hắn. Nói đúng hơn, là đang xâm phạm hắn.

"Buông- buông ra! Ưm... Phai-"

Mydei sau một khắc bần thần thì liền giãy dụa còn kịch liệt hơn lúc nãy trong cơn hoảng hốt. Hai chân hắn quẫy đạp loạn xạ, đầu ngọ nguậy cố gắng tránh né sự xâm nhập từ kẻ đang ngồi đè lên mình.

Phainon có vẻ không vui, anh hơi rướn người lên, chỉ dùng một tay mà khoá cứng hai tay của con sư tử tội nghiệp, tay còn lại mò xuống túm chặt lấy cằm hắn, ép con mồi tiếp nhận sự tấn công dồn dập đến nghẹt thở của mình.

Phainon trong cơn mộng du tuy dứt khoát, nhưng anh để lộ rất nhiều sơ hở, chỉ cần tấn công bừa một nơi, như là cắn lưỡi anh khi đang cố gắng nhồi sâu vào khoang miệng của Mydei, cũng có thể phá giải tình thế lúc này. Nhưng Mydei không dám.

Đánh thức người mộng du có khả năng cao sẽ khiến họ bị tổn hại thần kinh nghiêm trọng. Mydei không muốn mạo hiểm điều đó. Dù sao không chỉ có hắn, Phainon giờ đây cũng chỉ là một người phàm mắt thịt. Không những thế, đây hoàn toàn không phải Phainon, chỉ là anh đang bị bệnh mà thôi.

Mà như vậy, cũng coi như là một cơ hội cho vị Vương tử tội nghiệp, dù là sự giả dối, cũng an ủi phần nào nỗi lòng thầm giấu trong một góc tim hắn.

Mydeimos cảm mến Phainon, đã từ rất lâu về trước, hắn đã từng mơ tưởng về một cuộc sống bình dị với anh, hằng ngày bên nhau như một gia đình nhỏ, nhận nuôi Chimera, một chút thân mật như những cái ôm hôn thắm thiết...

Dù chút tham lam sớm đã bị vùi lấp giữa bộn bề gánh nặng, thì thứ tình cảm ấy vẫn luôn âm ỉ cháy. Hắn không muốn cứ thế mà xa Phainon, một đi không hẹn ngày trở lại trong cuộc đời quá ngắn ngủi này. Nhưng hắn cũng không tìm được một lối ra cho sợi tình vốn đã mảnh như tơ nhện của mình.

Coi như Phainon tỉnh dậy không biết, còn hắn sẽ được thử cảm giác trao đi nụ hôn đầu cho người mình thầm thương. Rồi tập trung xử lý sự vụ cho xong mà trở về quê nhà, chấm dứt mối tình đơn phương vô vọng này.

Nghĩ một lúc Mydei chán nản chẳng buồn chống cự nữa, hắn mặc cho Phainon ngấu nghiến gặm môi mình, còn bản thân cố gắng thả lỏng nương theo sự dẫn nhịp loạn xạ của anh.

Một lúc lâu sau, dường như đã thoả mãn, Phainon lúc này mới buông cằm con sư tử tội nghiệp ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Mydei hơi cong người ho sặc sụa, hơi thở dồn dập vì căng thẳng, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà phủ một tầng ửng đỏ quanh khoé mi.

Nhận thấy con mồi bên dưới đã từ bỏ phản kháng, lực tay của Phainon cũng buông lơi đi phần nào. Bàn tay không yên phận của Phainon từ từ trượt xuống cổ...

Nếu có chết ở đây chỉ vì Phainon mộng du tấn công, tuy đúng là rất lãng nhách, nhưng cũng chỉ là một lần lội sông Styx nữa của hắn. Dù không về được thì hắn cũng đã quen rồi. Rồi kéo theo đó là một loạt những rắc rối về chính trị, Eurypon và Gorgo chắc chắn sẽ không bỏ qua điều này, và khả năng cao Phainon cũng sẽ xuống lội sông với hắn sớm thôi. Lúc đó bày tỏ rồi tính sổ với anh một thể cũng chưa muộn.

Nhưng nhiều hơn hết, Mydei tin tưởng vào Đấng Cứu Thế mà hắn lựa chọn. Rằng anh sẽ không làm ra chuyện không thể cứu vãn như vậy.

Và đúng như hắn dự đoán, bàn tay ấy không dừng lại ở cổ quá lâu, nó trượt xuống ngay... bầu ngực của hắn.

"...?!"

Mydei cứng người, cơ thể hắn như chất lỏng phi Newton, nhìn có vẻ kiên cường bất khuất, chịu được vạn đao thương, nhưng lại không quen nổi với những sự đụng chạm nhẹ nhàng.

Bàn tay thô ráp vết chai sần tùy tiện nắn bóp, sờ loạn ngực thanh niên tóc vàng, chốc chốc lại gẩy qua nơi đầu nhũ hoa khiến hông hắn giật nảy vì kích thích.

Điều này thì không thể, quá sức với hắn rồi...

"Không, tránh ra-"

Mydei bắt đầu có dấu hiệu phản kháng lại, Phainon cảm nhận được điều đó, liền dứt khoát miết bàn tay mộg đường xuống vùng bụng con mồi, cầm chắc phần bụng quần, rồi một tiếng ngọt xớt cứ thế mà xé toạc ra.

"!!!"

Mydei kinh hãi trước hướng đi không ngờ tới của Phainon. Vốn thân trên hắn đã chỉ khoác một bên áo, ăn mặc không đủ vải, lần này bị lột mất cái quần liền trở thành không mảnh vải che thân.

"Đồ điên! Này là của Aglaea đích thân may đó!"

Hai tay bị hạn chế cử động, kẻ dưới thân chỉ còn cách co hai chân lên, cố gắng ép chặt lại hòng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng dường như gã săn mồi không có ý định ban phát chút từ bi, cứ thế mà tùy ý làm loạn trên người hắn.

Chỉ cần một đòn, Phainon dễ dàng lật úp một người đàn ông thân hình đồ sộ không kém gì hắn, rồi nhanh chóng chen vào giữa hai chân Mydei. Thớ cơ lưng săn chắc và hai cánh mông nhẵn nhụi cứ thế bị phô bày ra. Tới lúc này thì có là một kẻ hàng triệu kiếp sống không trải qua mật ngọt, Vương tử cũng biết anh đây là đang muốn làm gì.

"Khốn kiếp... Phainon!!"

Mydeimos, thứ nhất là một người đàn ông, một chiến binh, thứ hai là người cầm quyền, bộ mặt tượng trưng cho sức mạnh của một dân tộc. Hắn thừa hưởng từ mẹ mình sự khoáng đạt và cởi mở đủ để thoải mái bày tỏ con người và những sở thích mang hướng "nữ tính" theo những gì mà người thân cận hắn thường nhận xét.

Vương tử của Kremnos ngay khi xác định tình cảm của bản thân, đã rất thản nhiên mà chấp nhận nó, dù hiểu rõ điều này gần như là bất khả thi. Hắn cũng từng nghĩ tới viễn cảnh khi mà Phainon thực sự chấp nhận mình, cả hai sẽ có những bước tiến chậm rãi mà chắc chắn, những cái nắm tay, những cái ôm hôn... thứ xa nhất mà hắn có thể nghĩ tới với anh là cả hai cùng giải quyết dục vọng cho nhau bằng đôi tay này. Vì hắn hiểu rõ tính nết cứng đầu của Phainon sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân để cho hắn chiếm thế thượng phong.

...

Và Mydei cũng không muốn khuất phục mình mà nằm dưới thân một gã đàn ông khác, kể cả đó có là Đấng Cứu Thế mà hắn thầm thương.

Đối với một kẻ kiêu ngạo như Mydei, đó là một sự sỉ nhục không hơn. Con sư tử "trẻ" này cũng quá hoảng sợ với hiện thực đang bày ra trước mắt khi tới một chút kinh nghiệm giường chiếu hắn còn chẳng có.

"Tỉnh lại! Phainon, tỉnh lại ngay! Hức-"

Phainon không thương tiếc mà cúi xuống cắn mạnh vào hõm vai của Mydei, bàn tay miết một đường ngang eo rồi kéo dần vào giữa hõm lưng mà day nhấn lấy nơi từng là điểm yếu chí tử.

Dù cơ chế máu vàng đã mất thì nỗi sợ bản năng ăn sâu vào máu thịt hắn vẫn còn nguyên đó khiến cả cơ thể lập tức mềm nhũn ra, nơi hõm vai cũng rỉ một chút máu đỏ thẫm hoà cũng mồ hôi mà chảy dọc xuống ngực.

Giờ có gọi được Đấng Cứu Thế dậy thì Mydei cũng không biết phải xử lý mớ chuyện sau đó như thế nào. Nhìn cái đống hỗn độn trên người hắn xong thì anh ta sẽ mặc cảm rồi dằn vặt bản thân, hay thấy kinh tởm chính mình? Hay là sẽ vĩnh viễn muốn né mặt hắn vì ám ảnh?

Ma xui quỷ khiến, Mydei đã tự bổ não, tự suy nghĩ rồi tự phân tích tình huống theo một cách nào đấy, rồi hắn dằn lòng đi đến một quyết định bất ngờ.

Coi như bị chó cắn một hôm, có như thế nào thì chắc cũng không tới nỗi chết được.

Phainon trong cơn mộng du cảm nhận được sự thả lỏng phủ phục của con mồi dưới thân mình, động tác cũng trở nên tùy tiện hơn. Anh không nhận ra thanh niên tóc vàng đang cúi gằm mặt, chôn mặt thật sâu vào giữa hai tay, sự sợ hãi và cảm xúc đắng chát không tên nghẹn ứ trong cổ họng lúc này bị hắn nuốt ngược vào trong, mặc kệ chuyện tiếp theo xảy ra với mình.

Cùng lắm chắc cũng chỉ như lúc bị Nikador trảm mất miếng vai thôi nhỉ...

(Phần sau xin hãy inb)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com