Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5- Auroral

Chạng vạng sáng, hừng đông rực rỡ ẩn hiện hơi chân trời xa. Bình minh lấp ló trên những đám mây hồng, êm đềm trôi qua. Rindou uể oải thức dậy sau một đêm khó ngủ, để mặc ánh nắng xỏ qua hàng mi chạm vào nơi đáy mắt.

Hắn chống tay dậy với một mái tóc rối mù mịt và con gà bông nằm ngay bên cạnh. Gã đàn ông lười biếng mở điện thoại, mới sáu giờ sáng, hai đứa còn chưa ngủ đủ giấc. Kẻ nọ muốn nằm phịch xuống giường nhắm mắt tới mười một giờ trưa như mọi khi, nhưng dãy tin nhắn dài ngoằng từ anh trai đã kéo hắn dậy từ sáng sớm.

Con gà nhíp bông cuộn tròn trong tấm chăn, chỉ hở ra chút xíu vầng trán và mái tóc lộn xộn. Nó ngủ say tít, nghe được cả tiếng thở đều đặn vang lên. Có lẽ vì thế nên em mới không biết được bàn tay ai kia đang len lén luồn vào chăn, chạm vào da mặt em đầy ấm áp.

Cảm nhận từng hơi thở em trong lòng bàn tay, một cảm giác liêu xiêu đến kì lạ dâng ngợp trong lòng khiến Rindou thấy hơi đau lòng. Em nhỏ nhắn, yếu đuối và mỏng nhẹ như hơi sương, ngỡ chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến em rời xa hắn mãi mãi.

- Nè!

Bàn tay nọ vỗ vỗ vào chăn nhưng đáp lại chỉ có tiếng ư ử vì khó chịu của thiếu nữ. Em kéo tấm chăn lên kít mít, phủ qua đầu và chui gọn trong nơi ấm áp ấy như con mèo không muốn rời ổ.

Khi còn đi học, hắn luôn là người gọi em dậy mỗi sáng. Từ khi kết hôn đến tận hôm nay, bốn năm trời không sót một bữa nào.

- Lợn con, mặt trời lên tới mông em rồi kìa.

Từ nay và mãi mãi về sau, Rindou vẫn sẽ gọi em mỗi sáng sớm như thế.

.

- Anh còn tưởng em sẽ nằm tới tối luôn đấy.

Rindou ngoái đầu nhìn cô nàng khập khiễng đi vào phòng tắm, cái dáng đi trông như con gà nhíp mới nở ra từ trứng. Hông em đau kinh khủng, và nó kéo dài xuống tận ngón chân làm em đi không nổi.

- Chân em đau.

Hắn biết, bởi xem cái cách mà bắp đùi em run rẩy và phải níu tay vào tường để bước đi xem. Rindou thấy có lỗi, thật sự. Mà hắn lại không muốn làm một người chồng tệ bạc chỉ biết quan tâm tới thứ nằm trong quần mình nên đã giúp em vệ sinh cá nhân một cách nhẹ nhàng hơn. Có lẽ đêm qua hơi quá thật.

Một vài lọn tóc rối phủ qua mặt, bàn tay to lớn vén nó qua vành tai hòng thấy được gò má đỏ hây hây của nàng thiếu nữ. Hắn chợt muốn bật cười, nhưng lại không muốn em trở thành đồ ngốc nên chỉ đành gượng lại trong cổ họng.

- Tránh ra đi, em không chơi với anh nữa.

Một cái đẩy tay khe khẽ, hắn cảm nhận chút nhột nhạo trên tay khi hai bàn tay nhỏ nhắn kia chạm vào lồng ngực. Cảm giác rân rân còn lại trên da thịt mỗi lần chạm vào em thật nhẹ, như liều thuốc phiện làm mọi tế bào trong hắn đông cứng lại.

Đôi con ngươi trong suốt có hơi ngại ngùng, tránh né người đối diện bằng cách nhìn xuống chiếc cà vạt chưa được thắt của hắn. Hai má phiếm hồng, và cái điệu dáng xấu hổ ấy của em làm sao lọt khỏi mắt Rindou. Em xấu hổ vì tối qua chứ gì.

- Vậy hả?

Ngay lập tức, con gà nhíp rụt đầu như gặp phải quạ đen. Nó đưa ánh mắt ngờ nghệch cho đối phương để nhận lại nụ cười khinh khỉnh nơi khóe môi ma mãnh. Và nó lại hối hận vì đã sĩ diện mà chối bỏ sự thật.

Gương mặt phiếm hồng thoáng vẻ sợ sệt, từng đầu ngón tay hắn chạm vào da em lạnh ngắt. Bàn tay đó lả lướt trên xương quai lấp ló rồi dừng lại khi chạm vào đỉnh ngực sưng đỏ sau lớp áo mỏng dính. Tiếp xúc với ngón tay quen thuộc làm nó run rẩy, cảm giác âm ỉ đau từ vết cắn trên đầu nhũ càng khiến em chịu không được.

Xem kìa, em nói không muốn nhưng cơ thể em lại phản bội rồi bé con. Sao em lại rên lên như thế khi hắn mới chỉ véo nhẹ vào đó chứ.

- Đồ hư hỏng!

Hơi thuốc lá phả nhẹ trên vành tai làm em giật thon thót, đầu gối mềm nhũn như muốn ngã quỵ.

- Đứa nào tối qua nói là nó muốn anh, xin anh hãy nhẹ nhàng với nó?

Mặt mũi em đỏ như cà chua chín nẫu trước lời khiêu khích quá xấu hổ, con bé chẳng biết nên giấu mặt đi đâu nên chỉ đành gục vào vai áo gã trai. Hắn cảm nhận từng đợt em thở dốc, lại nổi hứng, cứ muốn trêu chọc con nhóc này mãi thôi.

Nhưng cái bọng mắt sưng húp của cô nàng cứ đổ tội cho hắn, khiến Rindou luôn cảm thấy bản thân là một tên tồi tệ để nước mắt em rơi lã chã. Hắn không muốn nhìn em khóc, dù kẻ nọ thừa nhận những giọt pha lê đó làm hắn hứng thú hơn bao giờ hết.

Ngừng cái tiếng sụt sịt kia lại được không, Rindou đang thấy có lỗi chết đi được. Cả giọt nước bé tí tẹo cạnh đuôi mắt nhắm tịt của em nữa, em cứ yếu đuối như vậy thì hắn phải làm sao đây?

Kẻ nọ xấu tính búng lên đầu ngực em một cái đau, sau đó thở dài và xoa xoa mái tóc mới được chải gọn của cô thiếu nữ. Ánh mắt tím biếc hơi tránh né nhìn đi hướng khác nhưng cái chất giọng âu yếm đó không lẫn đi đâu được. Dù Rindou là người xấu, nhưng hắn yêu em mà.

- Được rồi nín đi, ai đánh mà em khóc chứ.

Con bé phụng phịu chỉnh lại tóc, hơi hờn dỗi nhìn vào gương.

- Rindou là đồ đẹp trai đáng ghét!!

- Còn em là đồ háo sắc ngu ngốc hả?

-?!

.

Trời vừa sang đông nên chưa có tuyết, nhưng cái làn gió mùa chết tiệt ấy vẫn lạnh cóng đi được. Bên ngoài trời xanh trong veo, mây trắng lững thững trôi đi như những đàn cừu ngủ quên trên thảm cỏ rộng lớn. Thời tiết quá đẹp để máy bay cất cánh nên chẳng ai muốn đi muộn.

Cô thiếu nữ ung dung nhịp đế giày theo tiếng hát ngâm nga trong miệng, lắc lư cái đầu bé xinh làm vài sợi tóc mai trượt khỏi vành tai nhỏ nhắn. Hai tay nắm chặt chiếc quai túi đeo chéo màu trắng ngà, bên trong chỉ có vài thứ linh tinh vì đồ đạc quan trọng đã nằm trong vali cả.

Nàng thỏ con vén gọn những sợi tóc sau gáy để gã chồng giúp mình cắt mác chiếc áo len cao cổ mới mua. Em quay người lại, lộ ra một cần cổ xinh đẹp trắng ngần như được tạc lên từ ngọc quý. Nơi tuyến mùi hương loáng thoáng mùi gỗ tuyết tùng từ loại nước hoa yêu thích của cô nàng, kích thích gã đàn ông chậm rãi mà điên cuồng.

- Xong rồi.

Rindou giúp em chỉnh lại tóc, tiện tay kéo cổ áo lên thật cao để che đi vết cắn đỏ ửng sau gáy. Hắn ta thẫn thờ nhìn cái đầu nho nhỏ đung đưa theo tiếng nhạc em ngâm trong cổ họng, thở một hơi dài.

Lùn quá. Rindou chưa từng để ý nhiều đến chiều cao của em, nhưng nhìn thoáng qua thôi cũng biết là em quá thấp so với độ tuổi và sức ăn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người lùn hơn cả Mikey cơ.

Nàng ta nhận ra sự cọc cằn khó chịu trong ánh mắt tím biếc, hay là lâu lắm rồi em mới thấy Rindou cáu kỉnh vì một thứ gì đó nên mới dễ dàng nhận ra như thế. Em biết hắn từng nóng tính đến mức sẵn sàng xù lông như một con mèo hung hăng, nhưng sẽ lại dịu ngay đi khi nhận được vài cái vuốt ve hay một món đồ ngọt. Thật là, một gã trẻ con trong cái thân xác gần mét tám ấy.

Chỉ thấy con bé nhướn người lên phía trước, hơi thở đầy mùi bạc hà trên chóp mũi làm em giật mình. Hắn nghe một tiếng "chụt", cánh môi em mềm mại chạm vào gò má hơi nhiễm lạnh đó. Thấy Rindou không đáp, nó được phen chạy qua má còn lại và làm thêm cái "chụt" khác.

Nàng ta cười tươi rói, hàng mi dài cong tít lên và cái má tròn trịa hồng lên thấy rõ. Trong lúc gã trai còn ngẩn ngơ, con bé quay người toan bỏ chạy đi trước để rồi đập trán vào cửa gỗ một cái rõ đau, sau đó lại kêu la oai oái.

Và Rindou lại thở dài thườn thượt.

Không hiểu sao sáng nay tâm trạng hắn không tốt chút nào.

Em lia mắt về phía hắn khi Rindou tiện tay giắt khẩu Beratte 98 yêu thích vào lưng quần, có lẽ chồng em sẽ có cách để đi qua cửa an ninh với thứ đó. Cặp mắt tròn xoe dán lên hình xăm lồ lộ trên cổ gã đàn ông, biểu tượng mà em không nhớ đã nhìn thấy bao nhiêu lần trên những tờ nhật san mỗi sáng.

Con bé nuốt nước bọt, chạm khẽ tay lên thứ mực đen em vừa nhìn chằm chằm. Yết hầu hắn phản ứng, lên xuống vài lần khi hai ngón tay mềm mịn mơn trớn trên đó ít lâu.

- Em làm cái gì đó hả?

Em vờ như không nghe hắn tra hỏi, hai mắt đảo xuống cổ áo chưa gài hết của người đối diện.

- Sẽ phiền phức lắm nếu có người thấy cái này đấy ạ.

Rindou quay người đi, hắng giọng gần như là quát vào mặt em. Một chút râm ran dịu đi khi ngón tay em rời khỏi nơi nhạy cảm đó.

- Ổn, mọi thứ đều ổn, nếu em cứ chạm vào đây thì thứ không ổn là cơ thể em đó!

Hắn bực dọc nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em bước ra ngoài trong lúc con bé còn đỏ mặt tía tai. Da mặt thì mỏng mà hay tò mò, táy máy tay chân. 

Ran và bạn gái gã ta đã chờ ở đó sẵn. Hai cặp mắt thích thú nhìn hai tay nắm chặt của đôi trẻ, đồng thanh mở miệng:

- Chà chà, vợ chồng son thắm thiết quá ta!

Cậu em cáu bẳn, đi lướt ngang qua gã anh nhà Haitani cũng không quên cằn nhằn.

- Anh phiền quá đó.

Ran hơi uất ức, gã nhìn qua bạn gái mình và tỏ vẻ đáng thương. Chị ta cũng chẳng biết nên làm thế nào ngoài cười trừ an ủi, dõi theo cặp đôi đang đứng trước mặt.

- Này Rindou, anh với vợ thì mày chọn ai hả?

Hắn ta thở dài lần thứ tư trong buổi sáng trước câu hỏi ngớ ngẩn của Ran.

- Chọn anh, được chưa anh trai?

Hắn vùng vằng gắt um lên, lại bắt gặp đáy mắt em sâu thẳm như mặt hồ, bắt gặp vẻ buồn tủi xíu xiu trong đó. Rindou lại thấy thương em, hay do trái tim hắn đã quá yếu mềm trước gương mặt tủi thân của thiếu nữ.

Mỗi lần nhìn thấy em như thế, ngay cả trong mơ lẫn hiện thực, lúc nào cũng đau. Đến nỗi mắt nhòe đi mỗi đêm và sáng dậy cổ họng khô rát vô cùng. Có thể là do hắn cố chấp quá, để nỗi niềm ấy ngày càng cuồn cuộn như thác đổ, bào mòn từng chút linh hồn còn sót lại. Nỗi đau thương miên viễn ấy không cách nào chữa lành như những vết đạn bắn trong da thịt, càng dối lòng mình, càng tan nát thêm vì lạc lõng.

Mỗi lúc như thế, hắn khao khát được yêu. Và những ngày như thế, hắn yêu em đến đau lòng. 

- Vì em ấy là sự ưu tiên, không phải lựa chọn.

Đó không phải một lời nói dối, em à.

Người ta vẫn hay nói, mặt trời là tình đơn phương của hoa hướng dương mà.






~

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com