Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mười năm trước - thượng

1.

Sau một lần truyền tống không hề báo trước, Tsunayoshi vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại nghe máy, bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống. Nhìn màn hình đã mất tín hiệu, cậu không nhịn được mở miệng oán trách: "Làm gì có ai chỉ cho đúng năm phút chuẩn bị rồi đột nhiên truyền tống chứ, thật quá đáng mà."

Đợi ánh sáng trắng do truyền tống tạo ra tản đi, Tsunayoshi mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mình — cậu đang ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện, Reborn ngồi ở mép giường bên cạnh, tựa như đang chờ cậu mở miệng giải thích, im lặng không nói gì.

Có phần lúng túng, Tsunayoshi vò đầu rồi lên tiếng: "Reborn, ta là Sawada Tsunayoshi ở mười năm sau của một thế giới song song. Do hòn đá tảng ở thế giới các ngươi để duy trì ổn định 7^3 đã liên lạc với hòn đá tảng bên thế giới bọn ta, nên tạm thời để ta đến hỗ trợ. Nhân tiện để ta của mười năm trước thế giới song song được sang đó— ở mười năm sau thế giới song song, nơi y học phát triển hơn — tĩnh dưỡng. Đợi đến khi dưỡng bệnh xong sẽ đổi lại vị trí."

Reborn rất nhanh bắt được trọng điểm, hỏi: "Ý ngươi là Baka-Tsuna hiện giờ không duy trì nổi sự ổn định của hòn đá tảng, mà thời gian tĩnh dưỡng cũng chưa rõ là bao lâu?"

"Ta cũng không nắm rõ tình hình. Lúc nhận được thông báo từ hòn đá tảng, chỉ biết là ở một thế giới song song nào đó, ta của mười năm trước vừa mới kết thúc cuộc chiến đại diện, sinh mệnh bị đe dọa. Hòn đá tảng bên các ngươi không có cách nào tự ổn định được 7^3, nên đã gửi tín hiệu cầu cứu sang chỗ bọn ta."

"Ngươi định giúp bằng cách nào?"

"Từ lúc ta bị truyền tống tới đã bắt đầu rồi, tạm thời do ta gánh vác việc giữ ổn định 7^3 ở thế giới này."

"Vậy còn thế giới của ngươi thì sao?"

Tsunayoshi chớp chớp mắt không hiểu vì sao Reborn lại hỏi vậy, đáp lại: "Đương nhiên vẫn là ta chịu trách nhiệm duy trì 7^3 rồi mà."

"..." Reborn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tsunayoshi, nhất thời không biết nên nói gì.

Chỉ một câu "đương nhiên là ta" liền tiếp nhận trọng trách giữ ổn định thế giới, không hề có lấy một chút bài xích hay do dự nào... đây chẳng phải là 'vỏ sò' - bầu trời bao dung vĩ đại sao?

Không hiểu tại sao Reborn lại đột nhiên trầm mặc, mà bản thân thì thấy như đã giải thích xong xuôi, Tsunayoshi — vốn đang trong giấc mộng bị hòn đá tảng gọi dậy rồi truyền tống tới đây — lúc này bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, dụi dụi mắt.

"Reborn, ta còn chưa quen lắm với việc cùng lúc duy trì 7^3 của hai thế giới, chắc sẽ cần một giấc ngủ dài để điều chỉnh lại. Nếu có thể thì đừng đánh thức ta... nếu thấy lo thì gọi Shamal tới khám thử một chút..." Giọng nói càng về cuối càng nhỏ dần, đến mức gần như không còn nghe thấy. Nói dứt lời, Tsunayoshi — vốn đang ngồi đối diện Reborn — nghiêng người, ngã xuống giường ngủ luôn.

Reborn thuận tay đỡ lấy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Nhìn Tsunayoshi gần như lập tức chìm vào giấc ngủ, anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn lại ngay ngắn.

2.

Tsunayoshi ngủ suốt cả ngày vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi được Shamal kiểm tra, xác nhận ngoài biểu hiện uể oải do thói quen thức đêm tích tụ suốt thời gian dài, thì hiện tại cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng. Reborn quyết định trước tiên đưa Tsunayoshi về nhà. Nhưng ngay lúc anh vừa bế cậu lên, Tsunayoshi lập tức có phản ứng — cơ thể hơi căng cứng, mở mắt ra. Nhìn thấy là Reborn, cậu mới an tâm thả lỏng, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt Tsunayoshi, lại thấy cậu hoàn toàn không có đề phòng gì với mình, ngược lại còn thể hiện mười phần tin tưởng — điều này khiến Reborn cảm thấy vô cùng hài lòng, tâm trạng cực kỳ tốt, anh trả lời: "Thân thể ngươi không có gì đáng lo, không cần tiếp tục nằm viện. Ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi."

"Không được... Bây giờ mà về nhà sẽ khiến mẹ lo lắng. Ta cũng không biết mình cần bao lâu để thích ứng với việc duy trì ổn định 7^3 ở hai thế giới... hơn nữa... ta không muốn gặp Sawada Iemitsu." Vừa tỉnh lại, giọng Tsunayoshi nghe vẫn còn mềm mỏng, khi nhắc đến cái tên "Sawada Iemitsu" lại mang theo vài phần ấm ức.

"Vậy ngươi muốn đi đâu?" Reborn nhanh chóng nhận ra Tsunayoshi bài xích Sawada Iemitsu, nên cũng không hỏi thêm gì.

"Thử hỏi Nono xem có thể đến tổng bộ Vongola được không. Ta cần một nơi yên tĩnh. Nếu thật sự có chuyện gì, bộ phận y tế riêng bên đó cũng có thể cấp cứu kịp thời."

"Ngươi cứ ngủ tiếp đi, chuyện này để ta lo."

"Cảm ơn ngươi, Reborn." Biết câu trả lời của Reborn chính là đồng ý, Tsunayoshi yên tâm nhắm mắt lại, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ sâu.

3.

Sau khi trao đổi với Nono, Reborn lập tức điều động chuyên cơ dành riêng cho thủ lĩnh Vongola để đưa người với tốc độ nhanh nhất đến tổng bộ. Tsunayoshi được sắp xếp tạm ở phòng khách gần bộ phận y tế nhất, đồng thời gọi Shamal đến phối hợp theo dõi tình trạng. Về phần "ý nguyện cá nhân" của Shamal, Reborn bày tỏ: dưới uy hiếp họng súng thì cũng không còn là vấn đề.

Khoảng chừng ba ngày sau, Tsunayoshi cuối cùng cũng có thể tỉnh táo vào ba bữa ăn chính. Trong thời gian tỉnh, cậu nói với Reborn rằng tạm thời không thể vào trạng thái Dying Will khi đang gánh vác sự ổn định cho cả hai thế giới — nếu không sẽ khiến hỏa viêm mất cân bằng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

Mỗi khi thấy Tsunayoshi tỉnh táo dùng bữa, Reborn đều tranh thủ lúc cậu vừa tỉnh ngủ để hỏi về các vấn đề liên quan đến Sawada Iemitsu. Theo quan sát của Reborn, nếu người bị cậu phân loại vào dạng "bạn bè người nhà" hoặc "đối tượng đáng tin cậy", thì Tsunayoshi sẽ theo bản năng trả lời ngay khi mới tỉnh ngủ — còn khi hoàn toàn tỉnh táo, nếu không bị nhắc lại thì sẽ chẳng nhớ rõ mình đã từng nói chuyện với ai.

Việc Tsunayoshi của thế giới song song cũng có phản ứng tương tự không khiến Reborn bất ngờ chút nào — dù gì bản chất vẫn là cùng một người. Vì vậy, trong trạng thái mơ màng vừa tỉnh ngủ, Tsunayoshi đã vô tình để lộ không ít thông tin liên quan đến Sawada Iemitsu mà bản thân không hề hay biết.

Từ những mẩu tin tình báo rải rác ấy, Reborn dần hiểu rõ tình hình:

Ở thế giới song song, sau khi Tsunayoshi chính thức kế nhiệm làm Juudaime của Vongola, Sawada Iemitsu — dựa vào thân phận cố vấn Môn ngoại và cũng là cha ruột của Tsuna — thường xuyên nhân lúc Reborn không có mặt mà chen chân vào các quyết sách của Tsunayoshi, thậm chí còn phớt lờ ý kiến của cậu, cưỡng ép kéo vào phòng huấn luyện để "luận bàn".

Vì mọi chuyện đều được xử lý kín đáo, không công khai, nên bản thân Tsunayoshi của thế giới song song cũng không nói ra. Bản thân ở thế giới chỉ nghĩ đơn giản rằng Sawada Iemitsu đến là để "chữa lành quan hệ cha con", nên cũng không hỏi kỹ.

Đã từng có một lần, Tsunayoshi bị thương trong một cuộc phục kích từ kẻ địch nhắm vào gia tộc, vết thương chưa được công bố ra ngoài. Thế mà ngay sau khi cậu vừa trở về từ chiến tuyến, Sawada Iemitsu liền tới yêu cầu "giảng dạy kiêm huấn luyện", nói rằng phải dạy Tsunayoshi cách tránh bị phục kích dễ dàng như vậy.

Nhưng ông ta hoàn toàn không hề quan tâm Tsunayoshi có bị thương hay không. Kết quả là Tsunayoshi, dù thương tích chưa lành, vẫn cố gắng chống đỡ sau khi Iemitsu rời đi để đến bộ phận y tế, cuối cùng vì vết thương chuyển biến xấu và hỏa viêm sử dụng quá độ mà rơi vào trạng thái hôn mê. Vốn chỉ cần nửa tháng tĩnh dưỡng là có thể hồi phục, vậy mà thành ra kéo dài gần hai tháng mới khỏi hẳn.

Chính sự kiện đó đã khiến bản thân của thế giới song song nổi giận thực sự với Sawada Iemitsu. Còn về sau, những chi tiết nhỏ khác thì ngay cả Tsunayoshi cũng không nắm rõ nữa.

Sawada Iemitsu dám bắt nạt học trò của mình đến mức này...

Reborn khẽ kéo vành mũ xuống, cố ép bản thân không để lộ sắc mặt đã bắt đầu u ám đến đáng sợ.

4.

Vào khoảng ngày thứ mười kể từ khi bắt đầu trao đổi, thời gian Tsunayoshi tỉnh táo dần kéo dài hơn. Cậu bắt đầu có thể chậm rãi dạo bước trong vườn hoa bên ngoài khu chữa trị, hoặc cùng Reborn và Nono thưởng trà chiều.

5.

Sáng sớm ngày thứ mười lăm, Tsunayoshi phấn chấn báo với Reborn rằng từ hôm nay trở đi, cậu có thể tỉnh táo cả ngày như bình thường. Sau đó, với vẻ mặt dè dặt lấy lòng, cậu mở lời xin phép Reborn: muốn ra ngoài, đi dạo một chút ở các con phố tại Sicily.

"Nhìn ngần ấy năm vẫn chưa đủ à?"

"Bởi vì mỗi lần thủ lĩnh xuất hiện ở bên ngoài đều tạo thành động tĩnh rất lớn, nên thực ra ta cũng rất hiếm khi ra ngoài." Tsunayoshi có phần xấu hổ, hai má hơi ửng đỏ.

"Thế còn các Thủ Hộ đâu? Nếu có Người thủ Hộ đi cùng, chắc ta cũng không ngăn cản việc ngươi ra ngoài."

"Mọi người đều có việc riêng phải xử lý. Ta lại chỉ vì một ý nghĩ cá nhân muốn ra ngoài mà đi làm phiền họ thì không tiện lắm. Mà một mình lang thang thì sẽ khiến ai nấy lo lắng. Vì vậy... số lần ta ra ngoài thật sự không nhiều."

Bị Tsunayoshi dùng ánh mắt mong chờ lấp lánh nhìn chằm chằm, Reborn cảm thấy mình thật khó mà nói lời từ chối, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Được. Nhưng nếu có bất kỳ chỗ nào thấy không khỏe, nhất định phải nói."

Dù sao Tsunayoshi hiện tại đang gánh vác việc duy trì sự ổn định cho cả hai thế giới. Giai đoạn trước — với trạng thái ngủ mê man không rõ thời gian tỉnh lại — so ra còn khiến người ta lo hơn cả Sawada Tsunayoshi mười năm trước sốt cao hôn mê.

Vấn đề là Tsunayoshi lại thuộc kiểu người không muốn để người khác lo lắng, nếu chính cậu không mở miệng nói thì căn bản không nhìn ra được chút sơ hở nào. Thế nên mới khó mà phán đoán cậu rốt cuộc có đang cậy mạnh hay không.

Đôi khi, dạy được một đệ tử quá ưu tú... cũng là một loại phiền não.

Nghe được Reborn đồng ý, Tsunayoshi lập tức nở nụ cười tươi sáng hiếm có: "Reborn đúng là tốt nhất mà!"

6.

Buổi trưa ngày thứ mười lăm, ngay khi vừa tỉnh lại từ trạng thái ngủ sâu, Tsunayoshi liền nói với Reborn rằng siêu trực giác của cậu đang phát ra cảnh báo — rằng sắp có chuyện gì đó rất khó nói sẽ xảy ra với bản thân mình.

Thế nhưng, những người đang có mặt tại tổng bộ Vongola — trước đó đều đã được Reborn thông báo rõ ràng: Tsunayoshi hiện tại đến từ thế giới song song mười năm sau, tạm thời tới đây để hỗ trợ ổn định tình hình, cần có thời gian yên tĩnh để tĩnh dưỡng. Nếu như Tsunayoshi thuộc về thời không này quay trở lại, họ sẽ lập tức được thông báo.

Huống hồ, Tsunayoshi của thời không hiện tại vẫn chưa chính thức tiếp nhận vị trí thủ lĩnh Vongola, cũng chưa có nhiều cơ hội va chạm với các thế lực thù địch nhắm vào "Juudaime tương lai" này. Lại càng không đến mức có ai đủ gan xông thẳng vào tổng bộ Vongola gây chuyện.

Nói ngắn gọn: Reborn lúc này hoàn toàn không cho rằng có bất kỳ kẻ nào đủ sức tạo thành tổn thương cho Tsunayoshi ngay trước mắt mình.

Dùng bữa trưa xong, siêu trực giác vẫn không hề dừng lại cảnh báo. Gương mặt Tsunayoshi dần hiện rõ vẻ bất an, mãi không chịu tiếp tục đi vào trạng thái ngủ sâu để điều tiết Hỏa viêm.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, trước tiên nghỉ ngơi cho tốt." Reborn, ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, đưa tay ra phủ lên hai mắt của Tsunayoshi.

Không hề phản kháng, Tsunayoshi định lên tiếng phản bác với giọng đầy lo lắng: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Ngủ." Reborn cứng rắn cắt ngang.

Tsunayoshi đành bất lực thỏa hiệp, trong lòng lại không nhịn được cảm thán — bất kể là ở thế giới nào, Reborn cũng đều bá đạo như vậy.

7.

Sự thật chứng minh, siêu trực cảm di truyền lại một lần nữa ứng nghiệm.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến mức không ai kịp phản ứng.

Chuyện phát sinh vào buổi chiều ngày thứ mười lăm.

Tsunayoshi vẫn đang trong trạng thái ngủ sâu thì đột nhiên bị kéo bật dậy khỏi giường bằng vũ lực. Vừa mở mắt ra, cậu liền thấy gương mặt đầy căng thẳng của Sawada Iemitsu.

Còn chưa kịp để Tsunayoshi mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, Sawada Iemitsu đã thô bạo kéo cậu xuống giường, lôi thẳng ra khỏi phòng:

"Tsuna, đã nửa tháng rồi mà vẫn chưa tĩnh dưỡng xong à? Mười năm sau con đã kế thừa Vongola rồi đúng không? Làm sao còn có thể lơi lỏng như thế? Để ba xem thử thân thủ mười năm sau của con rốt cuộc có tiến bộ gì không!"

Vừa mới bị đánh thức giữa chừng, chưa kịp lấy lại sức lực, nhưng Tsunayoshi vẫn cố chống cự mãnh liệt, cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay Iemitsu:
"Thả ta ra."

Thế nhưng Sawada Iemitsu hoàn toàn làm lơ phản kháng của cậu, cứ thế kéo thẳng cậu đến phòng huấn luyện bên trong khu điều trị.

"Ta nói —— THẢ. RA.!" Cuối cùng cũng gom đủ chút sức lực, Tsunayoshi vùng thoát khỏi sự khống chế đầy bạo lực của Iemitsu, mạnh tay đẩy ông ra. Giọng nói của cậu không khó để nghe ra sự phẫn nộ dữ dội đang dồn nén.

8.

Reborn vừa pha ly cà phê trở về, vừa mở cửa phòng ra liền lập tức cảm thấy có điều không ổn.

Trong phòng không một bóng người, chăn đệm bị xới tung, một nửa còn rơi xuống đất.

Đặt ly cà phê lên bàn, Reborn bước nhanh ra hành lang dẫn tới phòng khách, gọi người canh gác tổng bộ của Vongola đến chất vấn.

"Có ai vào đây không? Tsuna đi đâu rồi?"

"Reborn tiên sinh, vừa rồi Môn ngoại cố vấn của Kyudaime đến, đưa cậu ấy sang phòng huấn luyện rồi ạ."

"Ta đã nói rất rõ là không cho bất kỳ ai làm phiền Tsuna nghỉ ngơi. Ngươi liền như vậy mà để người ta trực tiếp dẫn cậu ấy đi?" Sát khí từ người Reborn lập tức toả ra, đến mức sắc mặt đen lại như thể sắp nhỏ ra mực.

Trước luồng sát khí thực sự đó và ánh mắt lạnh tanh của Reborn, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt người canh gác, hai chân bắt đầu run lên, lắp bắp cố gắng biện minh: "Cái đó... là Môn ngoại cố vấn của Kyudaime... tôi, tôi không dám... không dám cản."

Ngay khi Reborn xoay người đi thẳng đến phòng huấn luyện, người gác cổng như được giải thoát khỏi áp lực, cả người mềm nhũn rồi ngất lịm.

9.

Khi Reborn chạy đến phòng huấn luyện, đúng lúc bắt gặp Tsunayoshi đang bùng cháy hỏa viêm trên trán và hai tay.

Ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt cùng hàng mày nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ thống khổ — ngay sau đó là đòn tấn công dữ dội từ phía Sawada Iemitsu.

"Iemitsu, dừng tay!" Reborn lập tức quát lớn, nhớ đến việc Tsunayoshi từng nói rằng hiện giờ mỗi lần tiến vào hình thức Dying Will đều sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho thân thể.

Nhưng Sawada Iemitsu hoàn toàn phớt lờ, vẫn tiếp tục công kích không ngừng.

Tsunayoshi chỉ tránh né chứ không phản kích, cuối cùng thẳng thừng bay lên không trung, phớt lờ tiếng gào thét gọi với theo của Sawada Iemitsu.

Ngay khi Iemitsu chuẩn bị dồn lực tung ra đòn tấn công tiếp theo để kéo Tsuna xuống, Reborn ra tay.

Đạn bắn ra không một phát nào vô ích — viên đạn sượt qua mu bàn tay, má và tai của Iemitsu, để lại từng vệt máu sắc lẹm.

"Sawada Iemitsu, dừng ngay hành động của ngươi lại. Nếu còn tiếp tục, phát đạn tiếp theo sẽ xuyên thẳng tim ngươi."

Sát khí từ Reborn không hề giữ lại, mạnh mẽ khóa chặt lấy Iemitsu.

Đối diện ánh mắt đằng đằng sát ý ấy, Sawada Iemitsu chỉ đành giơ hai tay lên đầu hàng: "Reborn, ta chỉ muốn xác nhận năng lực của Tsuna mười năm sau thôi mà, đâu cần dữ vậy chứ?"

Thái độ nhẹ bẫng đó khiến Reborn càng thêm tức giận, lửa giận trong người hắn bùng cháy mạnh mẽ.

"Ngươi rốt cuộc muốn xác nhận cái gì? Đây là Tsuna của thế giới song song mười năm sau, không phải con trai ngươi ở thế giới này. Ngươi không quan tâm đến sinh mệnh của con trai ngươi đang ngàn cân treo sợi tóc, cũng không quan tâm đến Tsuna trao đổi lại đây để cứu con trai ngươi cùng trợ giúp ổn định thế giới này, có phụ thân nào như ngươi không?"

"Không phải vẫn là Tsuna sao? Có gì khác nhau? Cũng chỉ sốt mấy hôm thôi, sao đến mức gọi là 'ngàn cân treo sợi tóc'?"

Lý trí của Reborn gần như đứt phựt. Đúng lúc ấy, giọng Tsunayoshi yếu ớt vang lên sau lưng hắn:

"Reborn, ta đau quá..."

Reborn quay người lại, chẳng biết từ lúc nào Tsunayoshi đã lặng lẽ hạ xuống ngay sau lưng mình. Cậu vẫn chưa rút lui khỏi hình thức Dying Will— gương mặt vốn vô cảm khi kích hoạt trạng thái này, giờ đây lại rõ ràng đang cố nén một cơn đau dữ dội.

"Mau rút lui khỏi trạng thái Dying Will! Ngươi không phải nói hiện giờ nó sẽ khiến cơ thể bị tổn thương sao?"

Tsunayoshi không trả lời, chỉ liên tục lặp lại câu:

"Reborn, ta đau quá..."

Đột nhiên, hỏa viêm Bầu trời trên người Tsunayoshi bùng phát mãnh liệt, rồi giống như năng lượng bị ép đến cực hạn — toàn thân phát nổ dữ dội như một vụ nổ mãnh liệt.

10.

Vụ nổ kết thúc, cả phòng huấn luyện được cải tạo giờ hoàn toàn rối loạn. Sawada Iemitsu bị luồng khí mạnh mẽ quét bay, đập thẳng vào tường.

Ngược lại, Reborn—người đứng gần Tsunayoshi nhất—lại không hề hấn gì, đến cả một sợi tóc cũng không bị động đến.

Ôm lấy Tsunayoshi đã hôn mê trong lồng ngực, Reborn không thèm liếc Iemitsu lấy một cái, xoay người rời đi ngay lập tức.

" còn tiếp "

———

Một số chi tiết nhỏ không viết trong truyện:

1.

Sawada Iemitsu đến từ thế giới song song vốn vẫn còn chờ ở bộ phận CEDEF, đợi cấp dưới xác nhận Reborn không có mặt thì mới đến tổng bộ tìm Tsunayoshi. Lý do được báo lại với cấp dưới là muốn có thời gian riêng tư với con trai, vì nếu Reborn có mặt thì nhất định sẽ xen vào quá trình trò chuyện giữa hai người.

Thực chất, Sawada Iemitsu cảm thấy Reborn có ảnh hưởng quá lớn đến Tsunayoshi—đến mức Tsunayoshi cái gì cũng nghe theo Reborn. Ông ta hoàn toàn không biết rằng, kể từ khi Tsunayoshi kế thừa chức Vongola Juudaime, Reborn chưa từng phản đối bất kỳ quyết định nào của cậu. Thậm chí, cậu đưa ra quyết định gì, Reborn chỉ âm thầm bổ sung ý kiến để hoàn thiện thêm, nhiều lắm cũng chỉ sau khi mọi chuyện kết thúc mới lặng lẽ đưa ra một số đánh giá để dạy học sau đó.

2.

Reborn có thể khẳng định rằng, Tsunayoshi chỉ phản ứng theo bản năng khi nghe thấy giọng nói của người thân, bạn bè hoặc những người mà cậu tin tưởng. Điều này đã được kiểm chứng thông qua nhiều lần ghi âm và khảo nghiệm âm thanh.

Nếu là giọng của người lạ, Tsunayoshi hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau nhiều lần kiểm tra, Reborn cho rằng đây không phải vấn đề nhất thiết phải thay đổi, nên từ trước đến nay cũng chưa từng đề cập chuyện này với Tsunayoshi.

3.

Khi Tsunayoshi rơi vào trạng thái ngủ sâu, chính là lúc cậu đang điều chỉnh sự cân bằng của hỏa viêm của 7^3 của thế giới song song mười năm trước. Ban đầu, khi chỉ phải gánh vác một thế giới, sẽ không xuất hiện cảm giác Hỏa Viêm bị xói mòn.

Nhưng sau khi tiến hành trao đổi và phải gánh vác cả hai thế giới, lập tức phát sinh tình trạng Hỏa Viêm xói mòn với số lượng lớn. Thế giới hòn đá tảng đã thông qua ý thức truyền đạt với cậu rằng: vì sự trao đổi diễn ra quá muộn, khiến cân bằng gần như mất đi, nên hiện tại cần phải bổ sung phần Hỏa Viêm đang thiếu hụt.

4.

Sau khi sự cân bằng bị phá vỡ, thực ra Hỏa Viêm trong cơ thể Tsunayoshi vẫn luôn ở trạng thái bị lôi kéo giữa hai thế giới, khiến cậu phải chịu đựng cơn đau âm ỉ mọi lúc mọi nơi — chỉ là cậu không để lộ ra ngoài.

Đây chính là điều Reborn đã dạy: với tư cách là một Thủ lĩnh, bất cứ khi nào cũng không được phép để lộ sự yếu đuối, cho dù đối phương là Reborn của thế giới song song cũng không được.

Vì vậy, việc Tsunayoshi nói ra câu "Reborn, đau quá..." là bởi vì lúc đó sự mất cân bằng đã vượt khỏi giới hạn kiểm soát, cơn đau cũng vượt qua ngưỡng chịu đựng, khiến ý thức trở nên mơ hồ, nhầm lẫn Reborn của thế giới song song thành Reborn của thế giới mình, theo bản năng muốn ỷ lại.

5.

Tsunayoshi phản kháng lại việc bị Sawada Iemitsu kéo đi như vậy, là vì Reborn đã dạy cậu rằng với tư cách là Thủ lĩnh, không được dễ dàng để người khác khống chế hành động của mình — huống hồ gì cậu còn là Vongola Juudaime của Vongola. Ngoại trừ Reborn, những Người thủ hộ, Varia, và những gia tộc đồng minh mà Tsunayoshi thực sự thừa nhận, thì đã từ rất lâu rồi, cậu không cho phép bất kỳ ai khác lại gần mình quá mức.

Dù là ở thế giới mười năm trước hay thế giới mười năm sau, từ tận đáy lòng Tsunayoshi chưa từng thực sự công nhận Sawada Iemitsu. Vì vậy, phản ứng của cậu lần này cũng có thể xem như một kiểu tức giận bản năng, khi cảm thấy thân phận Thủ lĩnh của mình bị xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com