Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phiên ngoại - Truyền thừa

1.

Reborn thường nói với Tsunayoshi: "Ý chí của ngươi chính là ý chí của Vongola — cứ theo trực giác của mình mà làm đi."

Lúc đầu Tsunayoshi còn hay hỏi: "Nếu ta làm sai thì sao?"

"Không ai mãi mãi không phạm sai lầm." — mỗi lần Reborn trả lời cậu đều nói như vậy.

Đối mặt quá nhiều trở ngại trong cải cách, sự thù địch từ những gia tộc đối địch, và cả sự phản bội nơi đồng minh, cuối cùng Tsunayoshi cũng hiểu lời Reborn nói.

Không ai mãi mãi không làm sai việc gì, cũng không ai có thể khiến mọi người đều thỏa mãn. Chỉ cầ cậu tin điều đó là đúng, thì dứt khoát làm đến cùng — còn nếu thực sự sai, thì coi như bài học; ít nhất như vậy sẽ không phải hối tiếc.

2.

Cho dù Reborn đã cố gắng phối hợp cẩn thận với những Người thủ hộ, Varia, gia tộc đồng minh Cavallone, Millefiore, Shimon, thì đến năm hai mươi tuổi Tsunayoshi vẫn phải trực diện chứng kiến cảnh tượng tàn khốc của những thí nghiệm trên cơ thể người.

Khi ấy đúng lúc Vongola đang trong giai đoạn gian nan, số lượng gia tộc đồng minh thấp nhất từ trước đến nay. Kẻ thù coi đó là cơ hội, muốn kéo Vongola xuống khỏi ngai vàng thế giới. Rốt cuộc thì ai lại không muốn làm vua chứ? Huống chi, việc phải công nhận một thanh niên mới chỉ hai mươi tuổi làm Giáo phụ thế giới Mafia — điều này càng khiến những cuộc bạo loạn và tập kích liên tiếp xảy ra. Reborn cùng những Người thủ hộ bận đến mức không thấy bóng dáng đâu.

Trong một lần Tsunayoshi mang theo vài vệ sĩ, ra ngoài dự buổi hẹn ăn trưa với thủ lĩnh một gia tộc đồng minh, cậu bất ngờ rơi vào ổ phục kích.

Đó là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có cả sự tiếp tay của những thủ lĩnh đồng minh phản bội cùng kẻ thù truyền kiếp của Vongola.

Khi vừa định bước vào trang viên nơi tổ chức buổi gặp mặt, siêu trực giác của Tsunayoshi đột ngột cảnh báo nguy hiểm, khiến cậu dừng lại không chịu tiến vào.

Thấy Tsunayoshi đứng yên ở cửa, người dẫn đường bắt đầu tỏ ra khác thường. Dù ngoài miệng hỏi dò xem có gì bất ổn không, nhưng giọng điệu lại như muốn thúc ép Tsunayoshi nhanh chóng bước vào.

Khi Tsunayoshi kiên quyết từ chối, người dẫn đường đột nhiên lao thẳng vào trong trang viên. Từ cửa có thể thấy rõ đình nghỉ được chuẩn bị sẵn cho buổi gặp mặt, và ngay sau đó—ầm!—hắn nổ tung ngay trong tầm mắt Tsunayoshi vẫn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Đình nghỉ sập xuống trong tích tắc, khiến Tsunayoshi bàng hoàng đứng chết lặng. Nhưng ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ nhỏ bùng lên quanh khu vực, ánh lửa lóe sáng liên tiếp. Tuy uy lực không quá mạnh, nhưng nếu có ai ở trong chòi lúc đó thì chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí mất mạng.

"Thủ lĩnh, mau lùi lại! Cuộc gặp mặt này có vấn đề, rất có thể là phục kích!" — vệ sĩ Vongola lập tức rút vũ khí, dàn đội hình bảo vệ Tsunayoshi.

Lấy lại tinh thần, Tsunayoshi ngay lập tức kích hoạt trạng thái Dying Will. Vừa lùi lại dưới sự che chắn của vệ sĩ, cậu vừa nhanh chóng báo tin cho Reborn, đồng thời mở định vị chip để xin chi viện.

Những vệ sĩ đi theo Tsunayoshi đều do Reborn tuyển chọn và huấn luyện đặc biệt. Họ được căn dặn không giết người trước mặt cậu trừ khi thật sự bất khả kháng. Một khi thủ lĩnh gặp nguy hiểm và không thể khống chế kẻ địch trong thời gian ngắn, thì có thể ra tay hạ sát mà không cần chần chừ.

Chỉ một lát sau, từ bốn phía tràn ra một lượng lớn kẻ cầm vũ khí xông tới. Nhưng khi đối diện trực tiếp, mới nhận ra bọn chúng vốn không giống con người — toàn bộ đều dị dạng, quái gở. Dù bị hạ gục, chúng vẫn bò dậy, dường như không biết đau, tiếp tục lao tới công kích. Trong lúc cấp bách bảo vệ vệ sĩ, Tsunayoshi ra tay cực mạnh, đập nát đầu một kẻ dị dạng. Chỉ khi ấy nó mới chịu ngã hẳn, không bò dậy nữa.

Để giảm thương vong, Tsunayoshi lập tức ra lệnh nhắm thẳng vào đầu đối phương. Bản thân cậu thì tận dụng linh hoạt ngọn lửa Bầu trời cùng thể thuật mà Reborn rèn luyện. Gần một nửa số quái dị kia bị chính tay Tsunayoshi tiêu diệt. Nhưng số lượng quá nhiều, cậu phải dùng đến kỹ năng 'Phá vỡ giới hạn Zero-Dying Will' đóng băng cả nhóm mới mở được đường.

Trận chiến kéo dài gần một giờ. Chiến thuật biển người vẫn hiệu quả, tất cả đều bị thương. Dù Tsunayoshi có sức cơ động của ngọn lửa Bầu trời, cộng dồn nhiều vết thương nhỏ vẫn khiến cậu trọng thương không nhẹ.

Siêu trực giác cho thấy tạm thời không còn nguy hiểm. Sau khi băng bó sơ qua, vì đội chi viện Reborn phái đến vẫn chưa tới, Tsunayoshi quyết định tự mình điều tra trang viên.

Cậu phát hiện vài cánh cửa cơ quan. Tạm thời phán đoán những kẻ dị dạng kia đều từ đó xuất hiện.

Để lại hai vệ sĩ canh giữ, Tsunayoshi vẫn giữ nguyên trạng thái Dying Will, dẫn những người còn lại đi theo một cửa. Lối đi là hành lang rất dài, ánh đèn sáng bình thường, hai bên tường lấm tấm vết máu không rõ ràng. Xuống sâu khoảng ba tầng hầm, đến trước cánh cửa duy nhất, vệ sĩ kiên quyết không cho Tsunayoshi mở vì sợ nguy hiểm.

May mắn thay, phía sau cánh cửa không có bẫy nào. Nhưng cảnh tượng bên trong lại chẳng dễ chịu chút nào — một phòng thí nghiệm cơ thể người. Khắp nơi là những bộ phận rời rạc, môi trường dơ bẩn hỗn loạn, thiết bị nghiên cứu không biết tên. Nhiều cá thể dị dạng tương tự như những kẻ đã tấn công Tsunayoshi, kẻ thì ngâm trong bồn dung dịch, kẻ thì bị cố định trên bàn thí nghiệm, bất động.

Cảnh tượng khiến Tsunayoshi đứng sững, cho đến khi vệ sĩ xuất hiện chắn tầm mắt cậu, nhắc nhở thủ lĩnh mới bừng tỉnh.

Biết rằng ngài Ngoại môn cố vấn không muốn thủ lĩnh nhìn thấy những thứ này, vệ sĩ nhanh chóng đề nghị: "Thủ lĩnh, xin ngài lên trước nghỉ ngơi, chờ đội chi viện do ngài Môn ngoại cố vấn phái đến. Nơi này để chúng tôi lục soát là được."

Những cơ thể thí nghiệm kia có đủ mọi độ tuổi. Trong trạng thái Dying Will, siêu trực giác của Tsunayoshi càng nhạy bén, khiến cậu bị bao phủ bởi vô vàn cảm xúc tiêu cực hỗn loạn. Đầu nhức nhối, cậu đưa tay xoa huyệt thái dương, rồi khẽ thở dài, nhượng bộ nói:

"Mọi người cẩn thận một chút... tiện thể xem thử có ai còn cứu được không."

3.

Sau khi đội chi viện mà Reborn sắp xếp đến, Tsunayoshi được trực thăng đưa thẳng về tổng bộ Vongola. Việc đầu tiên cậu làm là đến phòng y tế để kiểm tra và băng bó lại vết thương.

Ở bên phía Reborn, sau khi nhận được báo cáo xét nghiệm của Shamal, mới biết trên người Tsunayoshi có vô số vết cắt do lưỡi dao sắc gây ra. Tuy vết thương không nặng, không cần nằm liệt giường, nhưng tuyệt đối phải kiêng vận động mạnh để tránh rách miệng vết thương. Ngọn lửa Bầu trời cũng đã sử dụng quá độ, nên trong thời gian ngắn bị cấm tiến vào trạng thái Dying Will, phòng ngừa cơ thể quá tải.

Do Tsunayoshi đã duy trì Dying Will quá lâu, cộng thêm việc tiêu hao ngọn lửa quá mức, trạng thái tinh thần trở nên suy kiệt. Shamal đề nghị nghỉ ngơi thả lỏng vài ngày. Vì vậy, Reborn đặc biệt sắp xếp cho Tsunayoshi được nghỉ mấy ngày, mọi công việc của thủ lĩnh sẽ do hắn tạm thời thay mặt xử lý từ xa.

Hôm sau, Tsunayoshi vẫn như thường lệ, rời giường lúc hơn tám giờ sáng. Ăn sáng xong chẳng có việc gì làm, cậu ngồi ngẩn ra trên ghế trong văn phòng thủ lĩnh, đầu óc lại trôi về trận phục kích hôm qua.

Báo cáo cuối cùng của cuộc lục soát cho thấy, trong mỗi cánh cửa cơ quan dưới trang viên đều chứa đầy các vật thí nghiệm thất bại. Có cái đã chết từ lâu, có cái còn sống thì đều vô tri, chỉ phản ứng bản năng với âm thanh và lập tức tấn công bất cứ ai khi tỉnh lại. Các bác sĩ sau khi kiểm tra đều xác nhận — không thể cứu chữa.

Cơ quan đặt quanh đình nghỉ vốn để dẫn tiếng nổ vang vọng xuống lòng đất, nhằm thu hút bọn dị dạng tập trung tấn công người xuất hiện.

Tsunayoshi cảm thấy rất khổ sở. Đã gần hai năm cậu kiên quyết cấm các thí nghiệm trên cơ thể người, vậy mà gia tộc đồng minh luôn kiên trì đứng bên Vongola, nhiều lần ở trước mặt người khác biểu đạt duy trì chính sách cải cách của cậu lại phản bội, lén lút dùng đến cả số lượng lớn vật thí nghiệm dị dạng để dựng nên cái bẫy ấy. Sau lưng là bao nhiêu mạng người đã phải hi sinh?

Đang chìm trong suy nghĩ, Tsunayoshi nhận được điện thoại từ Basil báo rằng Sawada Iemitsu đến thăm.

Đối với những lần cha mình bất ngờ xuất hiện mà không hề báo trước, Tsunayoshi chỉ có thể bất lực thở dài, rồi bảo Basil dẫn ông đến văn phòng thủ lĩnh.

Trong lúc chờ, vì tối qua mất ngủ, cậu xoa nhẹ hai bên thái dương để tỉnh táo hơn, chuẩn bị đối mặt với Iemitsu.

Sau vài câu chào hỏi, Iemitsu lập tức trách mắng: thủ lĩnh như cậu sao lại chỉ dẫn theo vài vệ sĩ ra ngoài vào lúc Vongola khó khăn, để kẻ khác có cơ hội phục kích. Ông nhắc nhở Tsunayoshi phải cảnh giác hơn, rồi như mọi lần trước, kéo cậu thẳng vào phòng huấn luyện.

Từ trước đến nay, Tsunayoshi chưa bao giờ có thể trò chuyện nghiêm túc với Iemitsu. Khi nghe ông giáo huấn, cậu chỉ im lặng, không nói gì, cũng từ bỏ việc giải thích tình huống phục kích. Cho đến khi bị lôi vào phòng huấn luyện và Iemitsu bất ngờ tấn công, Tsunayoshi mới bắt buộc kích hoạt Dying Will để phản công.

Dù cơ thể vẫn chưa bình phục, ngay đòn đầu tiên cậu đã bị đánh trúng. Nhưng sau khi kịp thích ứng, có lẽ như muốn trút hết uất ức vì cuộc mai phục hôm qua, Tsunayoshi lần đầu tiên hạ gục cha mình đến mức ngất xỉu.

Cậu lập tức báo cho Basil đưa Iemitsu đến phòng y tế kiểm tra. Khi chắc chắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, sau đó liền bảo Basil tiễn người. Tsunayoshi sau đó cũng liên hệ với Shamal, nói rằng mình đang trên đường đến phòng y tế, giải thích rằng do buộc phải phòng vệ trong tình huống bị ép vào trạng thái Dying Will nên mới đánh nhau với Iemitsu.

Shamal đang chờ ở phòng y tế dành cho thủ lĩnh. Nhìn thấy Tsunayoshi vẫn còn duy trì Dying Will bước vào, hắn chưa kịp mắng một câu "Cậu không muốn sống nữa à?", thì Tsunayoshi đã thoát khỏi trạng thái đó và ngã quỵ, bất tỉnh.

Shamal vội lao tới đỡ lấy, tránh để cậu ngã xuống bị thương thêm. Chỉ chạm vào là hắn đã nhận ra trán Tsunayoshi nóng rực. Kiểm tra sơ bộ, Shamal xác định vết thương đã rách ra, nhiễm trùng gây sốt, tay chân vì mất máu mà trở nên lạnh ngắt.

Sau khi băng bó lại toàn bộ, Shamal lập tức báo tin cho Reborn.

4.

Sau khi rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ, Reborn trở lại tổng bộ Vongola thì đã là hai ngày sau vụ mai phục. Tsunayoshi vẫn sốt nhẹ, hôn mê bất tỉnh, nhẫn Vongola chỉ phát ra một ánh sáng mờ nhạt không ngừng.

Dù ngày nào Reborn cũng nhận được báo cáo từ Shamal, hắn một lần nữa căng da đầu báo cáo: những vết thương trên người Tsunayoshi vốn dĩ không đến mức phải nằm liệt giường, nhưng vì Sawada Iemitsu ép cậu vào phòng huấn luyện đặc biệt, dẫn đến vết thương rách ra, thương thế càng nặng thêm. Hơn nữa, Tsunayoshi vốn đã kiệt sức vì duy trì Dying Will quá lâu, ngọn lửa tiêu hao quá mức chưa kịp hồi phục, lại còn bị buộc phải vào trạng thái ấy để đấu với Iemitsu, khiến cơ thể suy yếu nghiêm trọng, thương tích chồng chất, buộc phải nằm xuống tĩnh dưỡng.

Trước khi ngã quỵ ở phòng y tế, Tsunayoshi đã cố gắng chống đỡ để báo trước cho Shamal, nhờ vậy hắn mới kịp thời xử lý vết thương. Theo lý thuyết thì lúc này Tsunayoshi đã nên tỉnh lại, nhưng chỉ ít lâu sau khi được băng bó, nhẫn Vongola lại phát sáng, và không hề tắt đi. Tsunayoshi rơi vào trạng thái như bị ác mộng giam hãm, thỉnh thoảng rên rỉ trong đau đớn, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Reborn, sau khi trở về nghe được báo cáo chi tiết, liền cho Shamal rời đi, rồi tự mình ngồi xuống bên giường. Hắn tập trung lắng nghe những tiếng rên rỉ mơ hồ, phân biệt được vài lời đứt quãng: chỉ nghe rõ "Không muốn" và "Tránh ra". Đưa tay vuốt lên trán cậu, Reborn thử nhiều lần gọi:

"Tsuna, tỉnh lại đi."

Nhưng Reborn gọi nhiều lần, Tsunayoshi vẫn không hề tỉnh.

Ngay lúc đó, bên giường Tsunayoshi xuất hiện một làn sương mờ, từ từ hiện ra bóng dáng Rokudo Mukuro.

"Ý thức của Sawada Tsunayoshi có chút dị thường. Dường như tinh thần của cậu ta đang bị sức mạnh của nhẫn Vongola Bầu trời giam giữ. Ta không thể đánh thức Tsunayoshi trong thế giới tinh thần của cậu ta được."

"Ngươi có thể tiếp cận tinh thần thể của Tsuna không?"

"Có thể."

"Vậy hãy thử đưa giọng của ta vào trong xem sao."

Reborn siết chặt tay Tsunayoshi, Mukuro liền bậc ngọn lửa sương mù trên nhẫn bao trùm bàn tay hai người.

Mukuro yêu cầu Reborn nhắm mắt, chờ một lát sẽ có thể xuyên qua tầm nhìn của hắn để nhìn thấy Tsunayoshi trong thế giới tinh thần. Âm thanh cũng có thể trực tiếp truyền vào trong đó, nhưng thời gian không được kéo dài quá lâu. Sau khi dặn dò, Mukuro hóa thành làn sương, tan biến.

5.

Reborn nhắm mắt, đi theo tầm nhìn của Rokudo Mukuro, thấy Mukuro cầm tam xoa kích chém mở đám bụi gai chắn đường.

"Đây là thế giới tinh thần của Tsuna sao?"

"Chỉ là phần ngoài thôi. Từ sau khi sự kiện mai phục hôm trước, trong thế giới tinh thần của Sawada Tsunayoshi xuất hiện dao động kỳ lạ, những bụi gai này mới mọc ra. Tuy chúng không công kích, nhưng lại cản trở đường nối giữa ta và tinh thần của cậu ta, xem như một dạng cơ chế phòng vệ tự nhiên."

"Thế giới tinh thần của Tsuna xảy ra vấn đề sao?"

Mukuro im lặng giây lát rồi đáp: "Nhìn vào sẽ rõ."

Đám bụi gai không mang tính công kích nên rất nhanh bị Mukuro mở ra lối đi. Vừa đặt chân thế giới tinh thần của Tsunayoshi, Reborn lập tức nhận thấy sự bất thường —— nơi đây hoàn toàn không có ánh sáng.

Rokudo Mukuro tung ra vài cụm sáng trôi nổi để chiếu rọi, quen đường quen nẻo đưa Reborn đến gốc cây anh đào, trụ cột thế giới tinh thần của Tsunayoshi.

Còn rất xa mới tới gần cây hoa anh đào, đã thấy một luồng sáng lơ lửng bên cạnh cây. Khi Mukuro tới gần, Reborn mới nhìn rõ —— tinh thần thể của Tsunayoshi đang trôi lơ lửng, phía trên là gia huy Vongola phát sáng, còn trên tay cậu chính là nhẫn Vongola Bầu trời đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Vừa trông thấy gia huy, Reborn lập tức nhớ đến lời  Kyudaime đã từng nói: khi thủ lĩnh Vongola rơi vào mê man trong cơn nguy cơ, sẽ có xác suất khởi động "thí luyện truyền thừa Vongola" một lần duy nhất trong đời. Thông qua thử luyện ấy, có thể kế thừa sức mạnh truyền thừa của nhẫn Vongola. Mỗi người vượt qua mất bao lâu thì không cố định.

Reborn hiểu ngay, sự kiện mai phục lần này đã khiến Tsuna chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng —— có đồng minh phản bội, lần đầu buộc phải ra tay giết người, tận mắt chứng kiến hiện trường thí nghiệm đầy máu me. Không trách được cậu rơi vào mê man. Bản thân hắn thì không thể lúc nào cũng kề bên khai đạo, những Người thủ hộ lại mỗi người một việc không ở tổng bộ, Sawada Iemitsu thì chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Mukuro nhắc nhở: quanh gia huy có một lớp bình phong trong suốt, bây giờ đã là khoảng cách gần nhất có thể tiếp cận. Reborn lập tức cất tiếng gọi:

"Tsuna, tỉnh lại đi."

Hắn gọi suốt một lúc lâu. Cuối cùng, Tsunayoshi cũng khẽ động, mí mắt rung rung, rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt nâu ấm áp ngày nào giờ đã mất đi linh động và sức sống.

"Arcobaleno, thời gian sắp hết rồi." Mukuro nghiêm giọng nhắc nhở.

"Tsuna, nhớ kỹ —— ý chí của ngươi, chính là ý chí của Vongola. Đừng quên ước nguyện thuở ban đầu." Reborn vừa dứt lời, tầm nhìn liền chìm vào một màn đen kịt.

6.

Đột nhiên mở mắt, Reborn nhận ra đã trôi qua chừng mười lăm phút. Hắn không khỏi tán thưởng năng lực ảo thuật của Rokudo Mukuro —— tuy có độ phù hợp liên kết tinh thần cao độ với Tsunayoshi, nhưng việc Mukuro có thể dẫn cả ý thức của hắn vào thế giới tinh thần của Tsuna quả thật phi thường. Chỉ mong chuyện này sẽ mang lại tác dụng thực sự.

Reborn vẫn chưa buông tay, ánh mắt dừng lại trên người Tsunayoshi đang hôn mê. Tiếng rên đã dừng hẳn. Qua khoảng hơn mười phút, chiếc nhẫn Vongola Bầu trời bất ngờ tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi dưới thân Tsunayoshi hiện ra Vongola gia huy. Ngay sau đó, giữa trán cậu bùng lên ngọn lửa Bầu trời sáng rực hơn hẳn ngày thường.

Gia huy Vongola từ từ thu nhỏ, lơ lửng rồi tiến thẳng vào mi tâm Tsunayoshi và biến mất, nhẫn Vongola cũng dừng phát sáng.

Reborn cảm nhận rõ ràng ngón tay Tsunayoshi khẽ động, hắn theo bản năng nắm chặt tay hơn.

Tsunayoshi mở mắt — đôi mắt cam rực trong trạng thái Dying Will —— phát hiện tay bị nắm. Cậu nghiêng đầu, thấy Reborn đang ngồi bên giường, lo lắng nhìn mình. Vừa tỉnh dậy, thần trí còn mơ hồ, Tsunayoshi nhất thời không biết phải nói gì.

Thấy cậu chỉ lặng lẽ nhìn mình, nhớ lại thế giới tinh thần chìm trong bóng tối, Reborn không chắc Tsunayoshi hiện giờ thế nào, bèn cân nhắc ngôn từ rồi trước hết hỏi thăm tình trạng cơ thể:

"Tsuna, có chỗ nào khó chịu không?"

Thoát khỏi trạng thái Dying Will, Tsunayoshi đáp, giọng hơi mệt mỏi: "Cảm giác... toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, vừa nhức vừa mỏi, đầu thì choáng váng."

Reborn đưa tay còn lại khẽ xoa mái tóc nâu mềm, rồi dùng mu bàn tay áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Hắn dịu giọng: "Ngươi vẫn đang sốt nhẹ, chóng mặt là bình thường. Vết thương cũng đã rách ra, bây giờ chỉ có thể nằm nghỉ tĩnh dưỡng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

"Vậy... không nhất định phải nằm trong phòng cứu thương chứ? Ta muốn về phòng mình cơ." Nghe đến việc phải tiếp tục nằm tĩnh dưỡng, Tsunayoshi lập tức bày ra vẻ mặt khổ sở, lên tiếng yêu cầu.

"Lần này ngươi không bị chấn thương đầu, cũng không có dấu hiệu chấn động não. Nằm ở phòng riêng để tĩnh dưỡng cũng được —— với điều kiện trước tiên phải hạ sốt đã."

Vẫn chú ý đến tâm trạng Tsunayoshi, Reborn nhận ra sự khác thường. Trừ khi chỉ cảm mạo hay vết thương đã gần hồi phục, còn không, Tsunayoshi sẽ không bao giờ cố tình đòi ở lại phòng ngủ của mình khi đang bị thương. Rõ ràng lần này có điều gì đó khiến cậu bất an. Nhưng hắn không vạch trần, chỉ đặt điều kiện rồi gật đầu đồng ý.

"Được." Tsunayoshi khẽ đáp, rồi mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

7.

Trở về Vongola tổng bộ, Reborn vẫn bận rộn như thường. Khi Tsunayoshi còn chưa hạ sốt, hắn vẫn tranh thủ ghé qua phòng cứu thương thăm nom. Phần lớn thời gian Tsunayoshi đều ngủ, dù có tỉnh lại vài lần thì cũng chỉ lộ vẻ hoang mang, thường xuyên ngẩn ngơ, bị hỏi gì cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Sau khi hạ sốt, Tsunayoshi được như ý về tĩnh dưỡng tại phòng ngủ của thủ lĩnh, từ chối toàn bộ lời xin vào thăm, kể cả từ các Guardian, chỉ đồng ý để Shamal tái khám và thay băng thuốc.

Kể từ lúc Tsunayoshi hạ sốt, Reborn vì công việc chồng chất mà mấy ngày liền không ghé phòng thủ lĩnh. Cho đến khi hắn nhận được báo cáo từ Shamal rằng trạng thái tinh thần của Tsuna ngày càng sa sút, cùng với việc những Người thủ hộ liên tục gọi điện thúc giục trong lo lắng, vốn đã rất nóng tính, Reborn cũng không nhịn nổi nữa.

Hắn quyết định dứt điểm tận gốc sự bận rộn trước mắt. Quy tắc gì chứ? Đối với hắn vốn chưa bao giờ là thứ phải gò bó.

Vì thế, Reborn nhận hết thảy các nhiệm vụ ám sát nhằm vào những kẻ đang lợi dụng hỗn loạn để chống lại Vongola và nhắm đến mạng sống của thủ lĩnh. Để tốc chiến tốc thắng, hắn triệu tập toàn bộ Arcobaleno trừ Uni cùng nhau chấp hành nhiệm vụ.

Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ các thủ lĩnh có tên trong danh sách treo thưởng đều bị ám sát. Lần này Reborn ẩn danh tiếp nhận nhiệm vụ, khiến cả Thế Giới Bên Trong chấn động. Các gia tộc mất đi thủ lĩnh lập tức sa vào nội chiến tranh quyền đoạt lợi, mạnh ai nấy lo, chẳng còn hơi sức đâu mà liên hợp lại để cùng nhằm vào Vongola.

Cho dù có người nhận ra rằng toàn bộ những kẻ bị ám sát đều là các thủ lĩnh đối địch với Vongola, cũng không ai dám đứng ra chỉ trích. Dù sao thì những người đó vốn đã nằm trong danh sách treo thưởng, bất cứ kẻ nào cũng có thể ra tay. Hơn nữa, các vụ ám sát đều được hoàn thành ẩn danh, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, không hề có chứng cứ cho thấy chính Vongola nhúng tay.

Cuối cùng dọn sạch được mọi việc, Reborn thẳng thắn dứt khoát ở lì trong phòng thủ lĩnh, trực tiếp canh chừng bên cạnh Tsunayoshi.

8.

Ngoài việc Shamal báo cáo tình trạng tinh thần sa sút, khẩu vị của Tsunayoshi cũng trở nên cực kỳ tệ. Ba bữa ăn gần như chỉ ăn chưa tới một phần ba, thậm chí có khi còn chẳng động đến miếng nào.

Không thể liên lạc được với Rokudo Mukuro, hỏi thăm qua Chrome mới biết, vì đã tiêu hao ngọn lửa và tinh thần để truyền âm thanh của Reborn vào thế giới tinh thần Tsunayoshi trước đó, Mukuro hiện vẫn đang hôn mê, tạm thời không thể hỗ trợ xác nhận tình hình trong thế giới tinh thần của cậu.

Khi tận mắt nhìn thấy Tsunayoshi: cả người rõ ràng gầy đi trông thấy, hầu như chẳng nói được câu nào, từ lúc hạ sốt trở về phòng thủ lĩnh đến nay cũng chưa qua nổi một tuần, vậy mà đã bị dằn vặt thành thế này, Reborn càng thấy đau lòng xen lẫn tức giận.

Không rõ tình hình trong thế giới tinh thần, lại lo rằng lời nói có thể kích thích đến cậu, nên ban đầu Reborn hết sức cẩn trọng, cân nhắc từng câu khi trò chuyện. Mười câu nói ra, nhiều lắm cũng chỉ được một hai câu đáp lại, mà thường là chậm nửa nhịp, thoạt nhìn đang trong trạng thái hoảng hốt.

Reborn quan sát thấy chất lượng giấc ngủ của Tsunayoshi cũng ngày càng kém. Cậu thường chỉ ngủ được một lát rồi lại mở mắt, thậm chí có lúc ngay khi vừa tỉnh đã vô thức bước vào hình thức Dying Will. Ngọn lửa Bầu trời trên trán tỏa ra ánh sáng ấm áp, bao dung, với độ tinh khiết chói lòa có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng sau đó, Tsuna rất nhanh rút khỏi hình thức Dying Will, ánh mắt lại rơi vào trống rỗng, chẳng có chút tỉnh táo nào, rồi chẳng bao lâu sau lại thiếp đi.

Trong một ngày, chỉ riêng số lần tỉnh giấc giữa đêm đã lên tới năm lần, chưa kể những khoảng thời gian nghỉ ngắn khác cũng liên tục bị gián đoạn. Tính gộp lại, thời gian ngủ của Tsunayoshi hoàn toàn không đủ.

9.

Đây là ngày thứ ba Reborn túc trực trong phòng ngủ của thủ lĩnh. Khi Tsunayoshi lại một lần nữa tỉnh dậy giữa đêm, thoát khỏi trạng thái Dying Will, Reborn dứt khoát ngồi xuống cạnh đầu giường, ôm lấy cậu vào trong ngực, để đầu Tsunayoshi tựa trên cánh tay mình, cúi xuống khẽ gọi bên tai Tsunayoshi đang mở đôi mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo kia:

"Tsuna, tỉnh lại đi."

Tiếng gọi khiến ánh mắt Tsunayoshi dần dần tập trung. Chớp mắt vài lần, cuối cùng nhìn rõ là Reborn, cậu khẽ nghi hoặc hỏi:

"Reborn? Sao vậy?"

Reborn nhận ra lần này giọng đáp của Tsuna tuy vẫn yếu ớt, không có chút tinh thần nào, nhưng đã khác mấy ngày trước — không còn khoảng lặng dài rồi mới trả lời. Thử dò hỏi, hắn nói:

"Ngươi đã vượt qua thử thách truyền thừa Vongola?"

"Có lẽ... xem như là vượt qua." Tsuna đáp, không chắc chắn.

"Còn nhớ lần gần nhất có chuyện gì xảy ra không?"

"Ừm... ta hình như đã đánh ngất ba ba."

"Vậy ngươi còn nhớ vì sao mình bị thương không?"

Thân thể Tsuna thoáng cứng lại, một lát sau mới buồn bã nói:

"Nhớ."

"Sau truyền thừa thì xảy ra chuyện gì?"

"Cái gì cơ?" Không theo kịp nhịp câu hỏi bất ngờ, Tsuna ngơ ngác không hiểu.

Reborn chậm rãi nói rõ:

"Ngươi từ chối tất cả mọi người đến thăm, không ăn uống hẳn hoi, đến cả lời ta nói ngươi cũng không mấy khi đáp lại."

"..."

"Tại sao lại im lặng không nói gì?"

"Ta... không biết nên nói thế nào..."

"Ngươi cứ nói, ta nghe."

Tsuna ấp úng, không thể sắp xếp được lời. Cảm thấy Reborn đến quá gần, cậu nghiêng đầu né tránh. Lúc này mới chợt nhận ra mình đang gối trong khuỷu tay Reborn, mặt lập tức đỏ bừng, tay chân lúng túng.

Cậu giơ tay muốn đẩy Reborn ra, nhưng lại bị bàn tay còn lại của Reborn giữ chặt. Thấy không thoát được, Tsuna chỉ đành buông xuôi, đỏ mặt khẽ nói nhỏ:

"Reborn, có thể... thả ta ra trước không?"

Reborn buông bàn tay bị cậu đẩy, nhưng lại đặt tay lên đầu Tsuna, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng dịu dàng:

"Tsuna, đừng sợ. Ta ở đây."

Tsuna không nhận ra, nhưng Reborn ôm cậu lại cảm thấy rõ — từ khi bị hắn gọi dậy rồi nói chuyện, thân thể cậu càng lúc càng cứng ngắc, ánh mắt liên tục né tránh.

Nghe Reborn nói vậy, những cảm xúc dồn nén trong Tsuna bùng ra. Từ sau sự kiện tập kích, cậu vẫn ôm khổ sở, sợ hãi, hoảng loạn trong lòng. Như tìm được chỗ trút, mắt Tsuna lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

"Reborn, ta thật sự rất sợ."

Nước mắt chảy dài trên má, Tsuna vừa khóc vừa run rẩy nói:

"Ta đã giết rất nhiều người... cứ nhớ đến những hình ảnh đó là ta ăn không nổi, chẳng thấy ngon miệng gì cả."

"Tại sao đồng minh lâu năm của gia tộc lại phản bội? Có phải vì ta làm thủ lĩnh Vongola chưa đủ tốt không?"

"Lịch sử Vongola chất đầy tàn sát, báo thù, phản bội... họ nói thủ lĩnh phải kế thừa cả nghiệp chướng của Vongola."

"Ban đầu ta nghĩ chỉ cần để bảo vệ mọi người, thì chuyện gì ta cũng sẽ làm. Nhưng khi những hình ảnh tàn khốc đó cứ hiện lên, ta cảm thấy lòng mình rối loạn. Ở thử thách truyền thừa, hình như ta đã nghe được tiếng ngươi..."

"Ta trả lời rằng, nếu muốn ta kế thừa những sai lầm ấy, thì thà để ta phá hủy toàn bộ Vongola còn hơn."

"Những hình ảnh kia vẫn cứ ám ảnh, ta sợ mình sẽ mất kiểm soát... ta không dám gặp lại mọi người nữa."

Nghe Tsuna khóc lóc nói ra nhiều như vậy, Reborn lại thấy yên tâm phần nào. Ít nhất cậu còn có thể bộc lộ được cảm xúc.

"Tsuna, còn nhớ giác ngộ của ngươi là gì không?"

Đôi mắt đẫm lệ ngẩng lên, Tsuna khẽ đáp:

"Ta muốn bảo vệ mọi người."

"Đúng, ngươi giác ngộ từ ý nghĩ bảo vệ. Ta tin ngươi sẽ không để cho lịch sử sai lầm của Vongola lặp lại. Chỉ là thay đổi cần có thời gian. Ý chí của ngươi chính là ý chí Vongola — hãy tin vào bản thân."

"Cho dù cuối cùng ta thật sự phá hủy Vongola cũng không sao ư?"

"Nếu thực sự đến bước đó" Reborn khựng lại giây lát, rồi cúi xuống, để trán mình chạm khẽ trán Tsuna, nói chậm rãi: "... thì cũng đừng sợ. Ta ở đây."

Tsuna vẫn nghẹn ngào, kể thêm không ít về những điều truyền thừa hé lộ trong lịch sử Vongola, đến cuối cùng còn nói năng có chút lộn xộn. Trong lúc nước mắt không dứt, cậu khóc mệt lả rồi ngủ thiếp đi trong khuỷu tay Reborn.

Lo sợ Tsuna khóc quá nhiều ảnh hưởng đến đôi mắt, Reborn còn lấy khăn lạnh áp lên cho cậu. Lần này, sau khi trút hết tâm tình, Tsuna cuối cùng cũng ngủ yên cho đến lúc trời sáng, không còn chập chờn thức giấc nữa.

10.

Sau khi Reborn khuyên giải để Tsunayoshi dần tháo gỡ vấn đề tinh thần, dưới sự giám sát của hắn, cậu đã bắt đầu có khởi sắc — chịu ăn uống hơn trước, cũng không còn chống cự việc tiếp khách.

Những người muốn đến thăm đều bị Reborn cảnh cáo trước: nếu Tsunayoshi không chủ động nhắc tới, tuyệt đối không được đề cập đến chuyện liên quan đến cuộc tập kích. Dù bây giờ trông như đã ổn, ai biết được cậu có thể lại bị kích động hay không.

Còn về thử thách truyền thừa, vốn thuộc bí mật của Vongola, Reborn chỉ nói rõ với những Người thủ hộ.

Sau một tháng tĩnh dưỡng, vết thương đã hồi phục đến mức không cần nằm trên giường nữa, Tsunayoshi bắt đầu quay lại văn phòng thủ lĩnh để làm việc.

Mỗi ngày, Shamal vẫn đích thân thay thuốc và kiểm tra cơ bản cho cậu, khuyên rằng Tsuna chỉ nên bắt đầu công việc trễ một chút. Tuy Shamal không chuyên về tâm thần, nhưng hắn cũng chỉ ra tình trạng tinh thần thất thường gần đây cộng với việc tiêu hao ngọn lửa quá độ khiến cơ thể phục hồi chậm, dù vết thương có tiến triển tốt nhưng sức lực thì vẫn còn suy yếu.

Tsunayoshi không muốn làm phiền Reborn xử lý công việc của thủ lĩnh thay mình, lại tự cảm thấy bản thân vẫn còn chống đỡ được, nên chẳng nghe lọt lời khuyên. Reborn cũng không cưỡng ép được sự cố chấp đó, đành thỏa hiệp. Kết quả là Tsuna mới làm việc được ba ngày thì vì cơ thể quá yếu mà bệnh nặng một trận.

Thế là cậu lại bị đưa trở về phòng thủ lĩnh để tĩnh dưỡng. Lần này, Reborn trực tiếp hạ lệnh cưỡng chế: trước khi thân thể hoàn toàn khôi phục và số liệu kiểm tra sức khỏe trở lại bình thường, thì đừng hòng mơ đến chuyện làm việc.

Đợi đến khi Tsuna thực sự hồi phục hoàn toàn, đã gần hai tháng kể từ vụ tập kích. Sau khi Shamal xác nhận cơ thể không còn vấn đề và Mukuro xác nhận thế giới tinh thần cũng đã ổn, Reborn mới thông báo cho Tsuna rằng mình phải ra ngoài giải quyết đống nhiệm vụ tồn đọng, đồng thời bay về Nhật Bản dằn vặt Sawada Iemitsu suốt gần một tháng.

" Truyền thừa - xong "

———

Các chi tiết không viết trong chính văn:

1.

Những văn kiện và báo cáo nhiệm vụ giao cho Tsunayoshi phê duyệt đều đã được sàng lọc trước, nếu kèm theo hình ảnh hiện trường quá nặng nề thì sẽ bị loại bỏ. Vì vậy, phần lớn cậu chỉ đọc văn bản, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh hiện trường thí nghiệm cơ thể, Tsunayoshi vẫn chịu cú sốc tâm lý không nhỏ.

Dù sao thì, ngay trước đó cậu đã chứng kiến một người còn sống sờ sờ bị nổ tung ngay trước mắt, sau đó lại bị tập kích bởi những sản phẩm thất bại từ thí nghiệm cơ thể. Bề ngoài chúng có quái trạng dị hình, nhưng trong lòng Tsunayoshi, chúng vốn dĩ đều từng là con người bình thường. Vậy mà chính tay cậu đã kết thúc mạng sống của họ. Lần đầu tiên giết người lại là trong tình huống một lần nhiều mạng người như vậy, ngay lập tức đã khiến tinh thần căng thẳng cực độ.

2.

Shamal tuy là bác sĩ riêng của Tsunayoshi, nhưng đồng thời cũng là một sát thủ. Vì vậy, khi biết cậu gặp phải trận mai phục, hắn không nghĩ nhiều. Vốn dĩ đã sống sót thì có nghĩa là phải không từ thủ đoạn nào, cho nên Shamal chỉ cho rằng Tsunayoshi do duy trì trạng thái Dying Will suốt thời gian dài, lại lạm dụng ngọn lửa quá mức nên tinh thần mới suy sụp. Hăn hoàn toàn không nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Tsunayoshi giết người, cũng cần có người an ủi.

3.

Không muốn để người khác phải lo lắng, Tsunayoshi sau sự kiện mai phục, lúc ban đầu Người thủ hộ chỉ nhận được thông báo sơ lược, chứ không có báo cáo chi tiết. Vì vậy, khi nghe nói Tsunayoshi chỉ bị thương nhẹ, bản thân vẫn an toàn và đang nghỉ ngơi ở tổng bộ, họ liền tiếp tục công việc, bỏ lỡ cơ hội có thể lập tức ở bên cạnh để an ủi.

Đến khi Người thủ hộ nắm rõ toàn bộ quá trình, Tsunayoshi đã nằm tĩnh dưỡng trong phòng thủ lĩnh, lại không đồng ý cho thăm viếng. Ngay cả quyền hạn vốn có thể trực tiếp mở cửa của hai Người thủ hộ cũng bị đóng lại, dẫn đến việc họ chỉ còn cách gõ cửa liên tục, khiến Reborn phát bực.

4.

Lợi dụng một chút ưu thế về tình báo, tuy không nắm rõ toàn bộ quá trình bị mai phục tập kích, nhưng Rokudo Mukuro biết Tsunayoshi đã chứng kiến hiện trường thí nghiệm cơ thể người.

Vì lo lắng, nên ngay trong đêm Tsunayoshi gặp nạn, Mukuro đã tiến vào thế giới tinh thần của cậu để xác nhận tình hình.

Ngay lập tức, thế giới tinh thần của Tsunayoshi hiện ra trong cảnh sấm sét giăng trời, mưa gió cuồng loạn, bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, hoàn toàn không thể tiến gần cây anh đào — trụ cột thế giới tinh thần của Tsunayoshi.

Từ xa cũng chẳng thấy rõ tinh thần thể của Tsunayoshi ở đâu. Mukuro thử điều chỉnh độ cộng hưởng tinh thần như trước để thay đổi thời tiết, nhưng lần này thất bại, đành phải tạm thời rút lui.

Đến ngày chiếc nhẫn Vongola phát sáng, Mukuro cảm nhận được làn sóng tinh thần dị thường mãnh liệt từ Tsunayoshi, chính mình cũng chịu ảnh hưởng, đau đầu nhói buốt. Khi tiến vào lại, con đường lập tức bị những bụi gai dày đặc chặn đứng.

Khó khăn lắm mới mở đường đi sâu vào, cơn bão tố đã biến mất. Nhưng trước mắt chỉ còn một màu đen kịt. Mukuro còn tưởng mình lạc sang nơi khác, cho đến khi nhờ ánh sáng chiếu rọi mới tìm thấy gia huy Vongola phía trên Tsunayoshi đang lơ lửng ngay bên cạnh gốc anh đào.

Một màn chắn trong suốt ngăn cách, dù Mukuro có hô gọi thế nào Tsunayoshi cũng không tỉnh lại. Dùng tam xoa kích công kích cũng không phá nổi. Chứng kiến thế giới tinh thần của Tsunayoshi chìm trong bóng tối, Mukuro thực sự hoảng loạn, nhưng hoàn toàn bất lực.

Biết chắc Reborn sau khi trở về sẽ lập tức kiểm tra tình hình của Tsunayoshi, Mukuro để lại một dấu ấn ảo thuật trong phòng y tế, nhờ vậy khi Reborn vừa bước vào phòng chẳng bao lâu, hắn liền xuất hiện ngay.

5.

Vừa tỉnh lại sau khi tiếp nhận truyền thừa, Tsunayoshi lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn giữa hiện thực, thế giới tinh thần và không gian ý thức của truyền thừa, biến hóa liên tục. Khi nghe Reborn đặt câu hỏi, cậu chỉ theo bản năng mà đáp lại.

Dù đã vượt qua thí luyện, nhưng những hình ảnh lịch sử do Vongola truyền thừa dội thẳng vào tâm trí vẫn khiến cậu gần như sụp đổ, tâm trạng rối loạn đến mức hoảng hốt, không nói nổi một lời.

Sau khi trở về phòng ngủ của thủ lĩnh, Tsunayoshi bị tâm tình u ám đè nặng, không muốn ai thấy dáng vẻ chật vật của mình nên từ chối tất cả lời thăm viếng, thậm chí đóng cả quyền hạn ra vào của những Người thủ hộ.

May mắn là lý trí vẫn nhắc nhở rằng mình là người bệnh, nên cậu đồng ý để Shamal tái khám và thay thuốc.

Riêng Reborn thì không bị chặn lại — bởi tận sâu trong tiềm thức, Tsunayoshi vẫn muốn tìm đến Reborn để xin giúp đỡ.

6.

Reborn đã gọi điện trước cho Kyudaime để xác nhận cặn kẽ tình hình trong Vongola truyền thừa thí luyện.

Nhưng vì thời gian đã quá xa xưa, Kyudaime cũng chỉ nhớ mang máng rằng trong đó sẽ có những đoạn ngắn về lịch sử Vongola. Ông cho rằng nội dung ấy, với một Tsunayoshi mới chỉ hai mươi tuổi, có lẽ vẫn còn quá sớm để tiếp nhận.

7.

Lúc đầu, vì không rõ tình trạng tinh thần của Tsunayoshi sau khi vượt qua thí luyện, Reborn sợ việc can thiệp quá sớm sẽ gây thêm kích thích, nên đã chọn cách quan sát trước.

Nhưng về sau, nhận thấy Tsunayoshi vẫn chìm trong trạng thái hoảng hốt, không thể cứ mặc kệ được nữa, Reborn mới thử cưỡng ép đánh thức cậu để xem tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com