Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Phiên ngoại - thiên vị

 1.

Đây là cuộc tụ hội ngẫu nhiên của năm vị thủ lĩnh  — Tsunayoshi, Dino, Uni, Byakuran và Enma của bốn đại gia tộc — Vongola, Cavallone, Millefiore, Shimon. Thông thường, người khởi xướng những buổi gặp gỡ như thế này đều là Tsunayoshi.

Tsunayoshi cảm thấy những cuộc gặp mặt bất ngờ thế này vừa có thể gắn kết tình cảm, lại tiện bàn thêm ít chuyện chung, so với chỉ gọi video thì chân thực và có ý nghĩa hơn nhiều.

Còn về chuyện bên ngoài đồn đoán thế nào về một cuộc tụ họp của các thủ lĩnh cao cấp như vậy, những người trong cuộc đều chẳng bận tâm.

Câu chuyện hôm đó là do Dino đột ngột gợi ra. Có lẽ vì uống hơi men say, má hơi đỏ nhưng lời nói vẫn dứt khoát. Chỉ là nhân vật chính của câu chuyện lại chính là Tsuna.

"Rất nhiều lúc, ta thật sự ngưỡng mộ Tsuna có thể được Reborn thiên vị như vậy." Dino thở dài, giọng đầy cảm khái, trên mặt cũng lộ rõ sự hâm mộ.

"Ồ? Sư huynh sao lại đột nhiên nói thế?" Là nhân vật chính trong câu chuyện, Tsuna chẳng hiểu ý sư huynh mình muốn nói gì.

"Kỳ thật ấy, lúc ta mới kế nhiệm Cavallone Decimo, tuy rằng Reborn bình thường đã rất Sparta rồi, ta vẫn còn định mở lời giữ cậu ta lại, dù sao cũng ở bên nhau lâu đến thế... Kết quả ngươi biết sao không?"

"Rồi sao nữa?" Tsuna theo bản năng đáp, trực giác mách rằng kết quả hẳn chẳng mấy tốt đẹp.

"Reborn lập tức đá ta một cước ngã lăn, rồi bảo nếu dám để hắn mất mặt thì chuẩn bị sang sông Sanzu du lịch đi! Nói xong liền quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại!" Dino làm mặt thống khổ, giọng kể cực kỳ kích động.

"Quả thật... rất đúng kiểu Reborn sẽ làm." Tsuna xấu hổ cười gượng.

"Vì thế ngươi mới biết Reborn thiên vị ngươi đến mức nào rồi chứ? Còn trực tiếp nhận lời làm thủ lĩnh của Môn ngoại cố vấn cho Vongola Dicemo là ngươi nữa!"

"???"

Thấy Tsuna vẫn mang gương mặt đầy mơ hồ, hoàn toàn không hiểu mình đã được ưu ái thế nào, Dino bắt đầu đưa ra ví dụ để chứng minh.

— Hồi ức thứ nhất của Dino —

Năm Tsunayoshi sắp tròn mười tám tuổi, Reborn bắt đầu sắp xếp cho cậu những buổi huấn luyện về rượu và tửu lượng. Dino được nhờ hỗ trợ nên nhiều lần có mặt để phụ giúp.

Tận mắt chứng kiến, Dino không khỏi hoài nghi dữ dội rằng "thầy Reborn của mình" và "thầy Reborn của Tsuna" dường như không phải cùng một người.

Còn nhớ khi mình học cái môn này, Reborn gần như chuốc mình say đến bí tỉ, tỉnh dậy lại tiếp tục rót. Dù vẫn đứng nhìn bên cạnh, nhưng mặc cho Dino nôn đến trời đất tối sầm, Reborn cũng chẳng buồn quan tâm.

Thế mà hiện tại, hắn nhìn thấy Reborn đang thật sự giảng giải về các loại rượu, cách phẩm rượu, sau đó lại dỗ dành Tsuna nếm thử một chút.

Không sai, chính là dỗ dành. Reborn nét mặt ôn hòa, giọng điệu dịu dàng, nhấn mạnh với Tsuna rằng đây là kiến thức mà một thủ lĩnh bắt buộc phải học. Cho dù không sành rượu thì ít nhất cũng phải rèn được tửu lượng, mới không dễ dàng bị người khác ám toán.

Tsuna chống cự không được bao lâu liền bị Reborn dụ cho đồng ý. Trước tiên thử một chút rượu vang đỏ nồng độ thấp. Có lẽ vì là lần đầu tiếp xúc, vừa nhấp môi đã thấy mặt cậu hơi ửng hồng.

"Reborn, loại vang đỏ này uống giống nước trái cây, ngon hơn em tưởng." Tsuna vốn cho rằng rượu rất khó uống, nay có chút bất ngờ.

"Đương nhiên. Rượu vang đỏ tốt thì nồng độ kém hơn loại kém, nhưng uống nhiều vẫn sẽ say. Đừng vì thấy dễ uống mà coi nó như nước trái cây, hiểu chưa?"

"Biết rồi." Tsuna gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại nhận lấy ly vang đỏ Reborn đưa.

Dino cũng bồi uống không ít, cảm thấy mình đã hơi ngà say. Trái lại, cậu sư đệ này rất ngoan, vẫn đều đặn uống rượu Reborn rót cho. Ban đầu còn ráng bình luận vài câu, về sau thì im lặng hẳn, mặt càng lúc càng đỏ. Đây là buổi học đầu tiên, Dino cũng không chắc cậu đã say thật hay chưa.

Nhận thấy Tsuna im lặng đã lâu, Reborn mở miệng hỏi: "Tsuna, thấy khó chịu à?"

Có lẽ bị cồn ảnh hưởng, Tsuna vốn còn cầm ly uống liền chậm chạp đặt xuống, đôi mắt nâu mở to nhìn chằm chằm Reborn, nhưng không đáp lại.

"Tsuna?" Reborn vốn ngồi đối diện bèn đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, hơi cúi xuống nhìn chằm chằm, rồi đưa tay sờ trán để kiểm tra nhiệt độ.

Theo động tác của Reborn, Tsuna cũng ngẩng đầu theo, mắt không rời khỏi hắn. Đến khi bàn tay chạm lên trán thì còn cọ nhẹ vào.

"Hỏi em đấy, đừng có làm nũng." Xác nhận không bị sốt, Reborn thu tay lại, nắm tay gõ khẽ lên trán cậu một cái.

Bị gõ, Tsuna như chợt nhớ ra câu hỏi, ngoan ngoãn trả lời: "Reborn, em thấy choáng đầu..."

Dino nhìn cảnh ấy mới hiểu, chắc chắn Tsuna đã say. Bởi ngay sau khi trả lời, cậu không hề sợ hãi mà trực tiếp dang tay ngả vào ôm eo Reborn, gương mặt dán hẳn vào ngực hắn mà cọ, miệng ậm ừ đòi ngủ... rồi ngủ thật!

Điều khiến Dino kinh hãi nhất chính là — Reborn không hề đẩy Tsuna ra. Ngược lại, hắn đỡ lấy cậu, rồi cúi người bế ngang lên, chỉ chừa cho hắn một ánh mắt tùy tiện, sau đó bế Tsuna rời đi.

Sau khi Reborn đi rồi, Dino còn ngồi đờ ra rất lâu, mới miễn cưỡng khép lại chiếc cằm suýt rớt xuống đất. Đến mức hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân chắc hẳn đã say nên sinh ảo giác.

Phải biết, trước giờ mình chỉ cần sơ ý chạm vào Reborn đều sẽ bị ném văng ngay, huống chi là cái kiểu Tsuna trực tiếp ôm lấy như thế.

Dino lại một lần nữa hoài nghi mãnh liệt — thầy Reborn của mình và thầy Reborn của Tsuna... thật sự có phải cùng một người không?

— Hồi ức thứ hai của Dino —

Khi Tsunayoshi chính thức kế thừa vị trí thủ lĩnh Vongola Decimo và tổ chức buổi tiệc rượu công khai đầu tiên.

Hôm đó Dino cũng có mặt, và rõ ràng thấy Reborn với tư cách thủ lĩnh Môn ngoại cố vấn của Decimo, cả buổi luôn bồi ở bên cạnh. Mỗi khi Tsuna không khéo từ chối lời mời uống rượu, Reborn sẽ ra mặt ngăn cản, thậm chí yêu cầu cậu rời sảnh tiệc sớm để nghỉ ngơi.

Chính vì vậy, sau đó có vài gia tộc không sợ chết tung tin đồn: "Vongola Decimo tuổi trẻ, ngay cả uống rượu cũng phải nhờ Môn ngoại cố vấn chắn cho, nghe lời đến mức giữa chừng bỏ tiệc về, chẳng phải chỉ là con rối do  Môn ngoại cố vấn điều khiển hay sao?"

Nhưng chỉ mấy ngày sau, các thủ lĩnh gia tộc từng góp mặt trong lời đồn đó đó đã lần lượt tìm đến Dino, khóc lóc nhờ hắn thay mình chuyển lễ vật xin lỗi đến Vongola Decimo, và... thuận tiện nói đỡ với Reborn vài câu để hắn nương tay.

Biết rõ những kẻ này đã bị Reborn chỉnh đến thê thảm, Dino có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhận lấy lễ vật và nói sẽ giúp chuyển đi, chỉ là không dám bảo đảm Reborn sẽ chịu dừng tay. Nào ngờ những thủ lĩnh kia lại như thể vớ được cọng cỏ cứu mạng, nhao nhao nói chỉ cần quà có thể đưa đi là được, bởi vì giờ họ thậm chí không thể bước qua cổng Vongola để dâng quà trực tiếp.

Đem lễ vật đến Vongola, Dino được thư ký của thủ lĩnh Decimo – Basil – dẫn vào văn phòng tiếp đón, làm thủ tục kiểm chứng số liệu đồng minh như thường lệ rồi mới được vào cửa, còn Romario thì bị giữ lại bên ngoài.

Không ngờ trong văn phòng thủ lĩnh còn có cả Reborn, mà lúc này dường như hắn đến không đúng lúc.

Đang là hai giờ chiều, Reborn ôm Tsuna, người đã ngủ gục trên bàn làm việc, bế sang chiếc sofa lớn, đắp lên người cậu tấm chăn mỏng đã chuẩn bị sẵn.

Sofa rất rộng, Reborn ngồi ngay cạnh Tsunayoshi, liếc Dino một cái rồi ra hiệu bằng ánh mắt ra hiệu cho hắn ngồi đối diện.

Xem ra người đồng ý cho anh vào Vongola bái phỏng, chính là Reborn chứ không phải Tsuna. Dino lần lượt đặt quà lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện Reborn.

Đầu tiên nhìn Tsuna đang ngủ say, rồi lại quay sang giáo viên của mình, Dino mở miệng: "Reborn, ngươi đối xử với Tsuna quá tốt rồi đấy? Đây là quà mấy thủ lĩnh gia tộc nhờ ta chuyển giao."

"Biết tìm ngươi để chuyển quà, vẫn còn xem như chưa quá ngu ngốc." Reborn cười nhạt, ánh mắt quét qua những món quà giá trị không nhỏ trên bàn, lộ ra vài phần khinh thường.

"Đừng nói sang chuyện khác a, Reborn. Có phải ngươi bảo vệ Tsuna quá mức rồi không? Nếu ngươi không để Tsuna tự mình học cách xử lý tin đồn, sau này chỉ càng có nhiều tin đồn hơn thôi."

"Thủ lĩnh Vongola không cần bận tâm vì mấy chuyện vặt này. Tin đồn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có, chỉ cần nội dung không liên quan đến mấy lời vu khống con rối, ta cũng sẽ không can dự."

"Nhưng chẳng phải ngươi đang thay Tsuna xử lý sao? Như vậy không ổn đâu."

"Xem ra ngươi có ý kiến rất lớn với ta. Đừng quên, ngươi cũng là học trò của ta. Quá lâu không dạy dỗ, đến cả ngươi cũng dám giơ tay múa chân với ta rồi sao?"

Thế là Dino bị Reborn ném thẳng ra ngoài văn phòng.

Reborn liếc Romario ngoài cửa, mở miệng: "Đem cái thủ lĩnh nhà ngươi không biết nói chuyện nhà ngươi đi cho ta. Làm thủ lĩnh lâu như vậy rồi, vậy mà một chút tiến bộ cũng chẳng có." Rồi lập tức đóng cửa lại.

Ngay lúc cánh cửa khép lại, Dino còn nghe thấy giọng Tsunayoshi trong phòng, nhưng quá nhỏ không rõ, chỉ nghe được lời đáp của Reborn: giọng nói rõ ràng truyền ra ngoài, mang ý tứ "không cho gặp mặt."

Romario cũng không lấy làm lạ, đỡ Dino đang kêu đau rên rỉ đứng dậy, vừa phủi bụi trên người anh vừa bất đắc dĩ nói: "Thủ lĩnh, ngài biết rõ Reborn-san đối với thủ lĩnh Vongola Decimo là khác biệt, đã nhiều năm như vậy, sao ngài còn cứ đâm đầu vào mũi giáo chứ?"

"Không cẩn thận thì quên mất thôi. Reborn ra tay vẫn tàn nhẫn như thế." Dino thử cử động tay chân, chắc chắn chỗ va chạm rồi sẽ bầm tím, may mà Reborn không làm cho mặt mình chấn đất.

Sau đó hắn lại có chút chua xót nghĩ: khi mình mới kế thừa gia tộc, cũng từng có rất nhiều lời đồn đãi, sao khi ấy lại chưa từng thấy Reborn ra tay giúp?

—— Hồi ức Dino kết thúc ——

2.

Nghe Dino kể lại, Tsunayoshi bỗng chốc ngộ ra, nói: "A, thì ra lễ vật năm đó là như vậy mà đến. Reborn còn bảo là do các gia tộc khác muốn kết giao với thủ lĩnh đời mới của Vongola nên mang tặng... hóa ra là bị uy hiếp sao?"

"Nói chính xác thì là vì muốn lấy lòng ngươi nên họ mới tặng lễ, lời Reborn nói cũng không sai. Lần này đã hiểu thế nào là thiên vị chưa?" Dino cảm thấy Tsunayoshi lại nắm sai trọng điểm, nên cố ý kéo đề tài về lại.

"À... thì ra ngay từ đầu cách Reborn dạy dỗ ta đã là một sự thiên vị rồi sao? Khi đó ta chỉ lo tập quen với công việc thủ lĩnh, mà chuyện sư huynh vừa kể cũng là hôm nay ta mới biết thôi." Tsunayoshi khổ não hồi tưởng, trong lòng thầm dâng lên một niềm đồng cảm sâu sắc với trải nghiệm của Dino.

"Đối với chú Reborn mà nói Tsunayoshi-san đúng là đặc biệt mà." Uni ở bên cạnh nghe xong cũng mỉm cười.

"Tsunayoshi-kun, mỗi lần ta muốn tìm ngươi để bàn chuyện công văn chính thức đều sẽ bị Môn ngoại cố vấn chặn lại. Nếu không nhờ Uni giúp lên tiếng, chưa chắc tin tức đã tới được tay ngươi." Byakuran nhân cơ hội oán trách Reborn.

"Cái đó là do Byakuran ngươi làm quá thôi. Thường thì chẳng nói một tiếng, lại đột nhiên chặn đường ta đang đi khi đang mang Uni cùng xuất hiện, sau đó không giải thích gì mà kéo ta đi. Reborn làm sao mà không giận cho được?" Tsunayoshi phản bác.

"Nói như vậy thì, thiên vị lớn nhất của Reborn-san chính là nhận làm thủ lĩnh Môn ngoại cố vấn cho Tsunayoshi rồi chứ gì? Dù sao cũng là sát thủ số một thế giới, mà sát thủ vốn đều thích tự do. Giờ nguyền rủa đã giải, hẳn hắn cũng có việc của riêng mình muốn làm chứ?" Enma cũng tham gia phân tích.

"Đúng vậy, các ngươi cũng thấy thế chứ?" Dino gật đầu hưởng ứng.

Uni và Byakuran không đưa ra ý kiến.

"Nhưng Reborn từng nói, nhận chức thủ lĩnh Môn ngoại cố vấn không ảnh hưởng gì đến công việc sát thủ của hắn. Còn nói không ai có thể ép hắn làm điều mình không muốn."

Tsunayoshi mơ hồ đáp lại, khi ấy siêu trực giác cũng chẳng báo cho cậu biết Reborn đang nói dối. Trong lòng cậu nghĩ: lẽ nào đây chỉ là lời Reborn an ủi mình thôi sao? Có lẽ vẫn nên tìm cơ hội xác nhận lại một lần nữa với Reborn thì hơn.

3.

Sau buổi tụ hội trở về Vongola, trong đầu Tsunayoshi toàn vang vọng những lời Dino nói về chuyện "thiên vị". Trước đây sư huynh cũng từng nhiều lần nhắc rằng Reborn đối với cậu có thiên vị, nhưng chưa bao giờ kể rõ cụ thể sự khác biệt trong cách dạy dỗ như lần này.

Tsunayoshi vừa thấy cao hứng vì được Reborn thiên vị, lại vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng, sau đó lại lo lắng: liệu Reborn có phải đang miễn cưỡng đảm nhận vị trí thủ lĩnh Môn ngoại cố vấn hay không?

Quả nhiên, cậu vẫn muốn hỏi thẳng một lần ý nghĩ thực sự của Reborn.

Đúng lúc Reborn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, Tsunayoshi chỉ có thể chờ hắn trở về mới có cơ hội mở miệng. Thế nhưng trong khi chờ, trong lòng cậu lại cứ lo sợ: sau khi cậu hỏi, Reborn nói rằng hắn muốn rời khỏi thì sao? Không hỏi thì thấy như đang vô tình trói buộc người ấy vào Vongola là không đúng. Giống như trong lòng có thiên sứ và ác ma đang tranh luận không ngừng, khiến cả đêm Tsunayoshi cũng chẳng ngủ yên.

4.

Vài ngày sau, khi Reborn hoàn thành nhiệm vụ trở về, trong lòng vốn canh cánh chuyện muốn hỏi, Tsunayoshi vừa nghe tin hắn đã về, cậu lập tức chạy ngay đến văn phòng Môn ngoại cố vấn tìm người.

Đã lâu rồi Reborn mới lại thấy Tsunayoshi với vẻ mặt ấp úng, tinh thần sa sút rõ rệt, tâm trạng như thấp hẳn xuống. Dáng vẻ tiều tụy ấy khiến hắn nhíu mày, hỏi thẳng: "Có chuyện gì gấp sao? Sao ta vừa mới về, em đã chạy tới ngay thế này?"

Cơ thể cậu thoáng cứng lại, rồi lấy hết dũng khí mới thốt ra: "Reborn... anh thành thật nói với ta đi, có phải anh đang miễn cưỡng đảm nhiệm vị trí Môn ngoại cố vấn cho ta không?" Ngữ khí có chút khẩn trương bất an.

Reborn nhướng mày, có chút không vui nói: "Vấn đề này, ngay từ lúc bắt đầu nhận vị trí Môn ngoại cố vấn, ta nhớ mình đã trả lời em rồi. Tại sao giờ lại đem ra hỏi nữa? Có ai nói gì với em sao?"

Reborn biết gần đây Tsunayoshi vừa tổ chức một buổi tụ hội thủ lĩnh của bốn đại gia tộc.

"Là sư huynh Dino nói..." Tsunayoshi đem chuyện Dino bảo Reborn có thiên vị mình kể lại một lượt, bao gồm cả chuyện Enma nhắc đến rằng sát thủ thường vốn là kẻ theo đuổi tự do.

"Câu trả lời của ta vẫn không đổi. Nếu ta không muốn ở lại, thì chẳng ai có thể giữ nổi ta." Reborn hơi tạm dừng, tiếp tục nói: "Còn về cái gọi là 'thiên vị'... ta dạy học trò bằng cách nào là tự do của ta. Mỗi người hợp với một phương pháp khác nhau. Là Dino tự mình không đủ, quá vô dụng không chịu tranh đua, em đừng để tâm đến hắn. Rõ chưa?"

Nghe Reborn trả lời xong, tâm trạng bất an trong lòng Tsunayoshi cuối cùng cũng được gỡ bỏ: "Biết rồi... xin lỗi, ngươi vừa mới về mà ta đã chạy tới làm phiền."

Tuy rằng không thể so sánh mà không có đau thương, nhưng sư huynh cùng thầy đều không hề nói dối. Trong lòng chỉ có thể thầm nới xin lỗi với sư huynh, quyết định vẫn là nghe theo Reborn.

"Thật sự xin lỗi thì đi pha cho ta một ly cà phê." Xác nhận tâm tình Tsunayoshi rõ ràng đã chuyển biến tốt, Reborn liền đưa ra yêu cầu, thuận tiện đổi chủ đề.

"Được rồi." Tsunayoshi tâm tình sung sướng đáp ứng, sau đó quen cửa quen nẻo lấy hạt cà phê trong văn phòng Môn ngoại cố vấn ra bắt đầu pha cà phê.

5.

Tsuyoshi không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào trong lòng, sau mấy ngày ăn ngon ngủ yên, cả người lại rạng rỡ tươi cười, khiến những thủ hạ vốn lo lắng cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Mấy hôm trước, thủ lĩnh bỗng dưng trở nên ủ rũ suy sụp, tinh thần sa sút, hỏi thế nào cũng chỉ đáp "không có gì".

Toàn bộ đầu bếp của tổng bộ thậm chí còn nhiều lần mở họp khẩn, nghĩ hết cách biến đổi công thức, bày ra đủ loại mỹ thực, thế nhưng vẫn chẳng thể khiến thủ lĩnh ăn thêm được một miếng, đến mức suýt nữa thì vò đầu bứt tóc đến hói cả mảng.

Nghe nói sau khi thủ lĩnh đi tìm Môn ngoại cố vấn một lần, tinh thần mới bắt đầu chuyển biến tốt. Quả nhiên, vẫn là Reborn-san có cách.

Thành viên Vongola lại một lần nữa nâng sự ngưỡng mộ đối với Reborn lên thêm một bậc.

6.

Nghe tin Reborn đến Cavallone bái phỏng, Dino lập tức biết phen này mình xong đời rồi. Từ khi kế thừa gia tộc đến nay, thầy của hắn chưa bao giờ chính thức đến thăm như thế.

Không thể để khách quý chờ ở ngoài, Dino đành vội vàng sai người nghênh tiếp, lựa chọn ở văn phòng thủ lĩnh một mình tiếp đãi.

Vừa mới chào hỏi xong, cửa vừa khép lại, Dino lập tức bị quật ngã xuống đất, nòng súng Leon đã dí ngay giữa trán.

"Nghe nói, ngươi rất ước ao Tsuna được ta thiên vị? Còn đặc biệt liệt kê ra không ít tình huống để so sánh?" Trên người Reborn tỏa ra luồng hắc khí gần như mắt thường có thể thấy, biểu hiện rõ ràng tâm tình cực kém.

"Reborn, có chuyện gì thì nói cho rõ, trước tiên cất súng đi đã, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm! Ta chỉ là uống nhiều, lỡ miệng oán giận vài câu với Tsuna mà thôi." Dino bị khống chế không nhúc nhích được, chỉ có thể vừa cầu xin tha thứ vừa gấp gáp giải thích.

"Hiểu lầm? Để Tsuna lo lắng, sợ hãi nhiều ngày như vậy, lo rằng ta sẽ rời đi, mà ngươi nói với ta là hiểu lầm!? Trước đây ta đã cảnh cáo, xem ra ngươi quên rồi. Tin rằng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để nếm thử cảm giác được thầy giáo thiên vị!" Dùng nòng súng gõ gõ vào trán Dino, Reborn liền bắt đầu màn "giáo dục" quen thuộc của hắn.

Gần đây, thành viên Cavallone đều biết gia sư của thủ lĩnh thường xuyên tới bái phỏng, nên chẳng ai dám ngăn cản Reborn, chỉ có Romario là hiểu rõ Dino rất muốn chặn lại, nhưng quả thực không dám.

Không phải ai cũng chịu đựng nổi sự thiên vị của sát thủ mạnh nhất thế giới, chí ít Dino thì không. Những ngày qua bị hành hạ đến hồn phách muốn rời khỏi xác, Reborn ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đánh đến đau mà không để lại vết thương, phản kháng thế nào cũng không lại, thật sự không thể dùng chữ "thảm" để hình dung hết.

Cuối cùng, Dino chỉ còn cách lén gọi điện cho Tsunayoshi cầu cứu. Tất nhiên hắn không dám nói rõ nguyên nhân, chỉ vòng vo bảo rằng mình bị chỉnh đến sợ, hy vọng Tsunayoshi chịu ra mặt nói giúp vài câu, để Reborn thôi mỗi ngày lại tới "giáo dục thiên vị".

" thiên vị --- xong "

———

Những chi tiết không viết vào chính truyện:

1.

Tsunayoshi biết khi sư huynh Dino kế thừa gia tộc, chính là thời khắc Reborn cho rằng đã đến thời điểm tốt nghiệp, vì vậy khi lễ kế thừa càng ngày càng gần, cậu vẫn luôn lo lắng Reborn sẽ rời đi.

Trong nhận thức của Tsunayoshi, Reborn là một sự tồn tại đặc biệt. Cậu hy vọng mình có thể trở thành học trò khiến Reborn kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng không muốn đối phương rời xa.

Mong Reborn tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của mình, Tsunayoshi khổ sở không biết làm sao để giữ Reborn ở lại, đến mức cả người gầy rộc đi.

Ban đầu, Reborn chỉ nghĩ Tsunayoshi quá căng thẳng vì lễ kế thừa nên chưa nhận ra điểm bất thường. Mãi cho đến một lần Tsunayoshi đột ngột ngất xỉu trong lúc huấn luyện, được chuẩn đoán là thiếu ngủ nghiêm trọng chứ không phải kiệt sức đơn thuần, khi ấy Reborn mới phát hiện tình trạng mất ngủ của cậu đã rất nghiêm trọng.

Sau khi tỉnh lại, Tsunayoshi sống chết không chịu nói nguyên nhân mất ngủ, bất kỳ ép hỏi hay khuyên nhủ cũng vô dụng, tính khí quật cường hiếm thấy. Cuối cùng, Reborn chỉ còn cách lấy danh nghĩa "kiểm tra tửu lượng" để tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời toàn người quen, cố tình chuốc cho Tsunayoshi say mới moi được câu trả lời. Phải biết, muốn chuốc say Tsunayoshi – người đã luyện được tửu lượng khá vững – thực sự không phải chuyện dễ. Khi ấy ngoại trừ Reborn, tất cả khách dự tiệc đều bị chuốc gục.

Reborn giao cho những người khác nhiệm vụ tìm cách chuốc say Tsunayoshi, còn bản thân thì là người duy nhất giữ tỉnh táo để đưa cậu về.

Sau khi biết rõ nguyên nhân mất ngủ, Reborn hứa với Tsunayoshi rằng mình sẽ tiếp tục ở lại làm thủ lĩnh Môn ngoại cố vấn. Khi ấy, do vẫn còn thương thảo với Nono nên chưa hoàn toàn quyết định, cũng chưa định nói ra sớm.

Biết Reborn sẽ tiếp tục ở lại làm Môn ngoại cố vấn, Tsunayoshi lập tức yên lòng, nhưng chẳng bao lâu sau lại lo lắng rằng bản thân đã quá tùy hứng, ép buộc Reborn phải ở lại.

Trong khoảng thời gian đó, để Tsunayoshi tin rằng quyết định ấy là tự nguyện, Reborn hiếm khi dịu dàng chăm sóc tâm trạng cậu, nhiều lần nhấn mạnh cho đến khi Tsunayoshi miễn cưỡng chịu tin tưởng.

Vậy nên, khi Dino một lần nữa nhắc lại chuyện tương tự sau nhiều năm, nỗi bất an được mất của Tsunayoshi lại bùng lên, suýt nữa tái phát chứng mất ngủ, thậm chí gầy rộc đi. Chính vì thế Reborn mới tức giận đến mức ra tay đánh người.

Còn nói đến chuyện "thiên vị"? Chính miệng Reborn bảo không có, vậy ai dám nói là có?

2.

Vào thời điểm Tsunayoshi vừa mới kế thừa Vongola, Reborn đã rất khổ não vì vẫn không thể khiến cậu hoàn toàn tin rằng mình thật sự tự nguyện ở lại đảm nhiệm chức Môn ngoại cố vấn của Decimo.

Rõ ràng Tsunayoshi đã nắm giữ siêu trực giác tổ truyền của Vongola, biết Reborn không hề nói dối, vậy mà vẫn không chịu tin.

Đã từng nhiều lần nhân lúc Tsunayoshi vừa tỉnh ngủ, Reborn hỏi rằng tại sao còn phải lo lắng chuyện mình rời đi, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Đại khái là đã nhận ra trong tiềm thức đối phương không muốn trả lời.

Vì thế, chỉ cần có người nhắc đến khả năng Reborn sẽ rời đi, hoặc tung ra tin đồn rằng hắn không phải tự nguyện đảm nhiệm Môn ngoại cố vấn của Decimo, thì sau đó Reborn đều phải đích thân lên tiếng trấn an. Nhiều lần bị Reborn truy hỏi, lại được bảo đảm chắc chắn rằng hắn ở lại là tự nguyện, cuối cùng Tsunayoshi mới chịu thổ lộ: bản thân vốn chẳng hề cho Reborn lý do nào để ở lại, mà Reborn cũng chẳng thiếu thốn bất kỳ thứ gì, không thấy chức Môn ngoại cố vấn của Deccimo có thể mang đến cho hắn điều gì đáng giá.

Sau khi nắm được mấu chốt và "kê đúng thuốc", Tsunayoshi mới hoàn toàn tin tưởng rằng Reborn thật sự tự nguyện lưu lại.

Lần này, vì người bị nhắc đến là Dino, Tsunayoshi mới lại để bụng, bắt đầu lo được lo mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com