o2
ngọc chương vui vẻ đến gần bàn order của quán cà phê để thực hiện kế hoạch xin số xuân trường. nói thật thì ý kiến của mai việt vẫn có bất lợi ở chỗ là ngọc chương sẽ không được ngồi bám rễ ở quán để ngắm anh nhân viên trắng trẻo cho đến khi anh thay ca. tuy nhiên khi xét về ti tỉ khía cạnh tốt đẹp trong tương lai dạng như ngắm xuân trường đi xe máy đội mũ bảo hiểm có hai mắt kính to đùng trông siêu cấp đáng yêu sau đó lon ton đến đưa cà phê cho ngọc chương như con thỏ bông, hay nghe giọng nói ngọt như đường xuyên qua điện thoại nhận order cũng đủ làm tim chương xuyến xao rồi, hay là lúc xuân trường sẽ bối rối như thế nào khi ngọc chương 'vô tình' tips cho một số tiền nho nhỏ rồi bảo là lấy nhầm tờ hai mươi nghìn thành tờ năm trăm nghìn chẳng hạn...
nói chung là ngọc chương duyệt cái ý tưởng này. và chẳng chần chừ mà bắt tay tiến hành ngay và luôn.
"chương muốn gọi thêm đồ nữa hả?"
xuân trường vừa bấm hóa đơn cho khách vừa cất lời tiếp đón cậu em xã hội đen chuyên uống cà phê sữa của mình pha. không nhận được câu trả lời của người đối diện, trường buộc phải ngẩng đầu lên, giương đôi mắt tròn và đôi môi hơi hé mở lấp ló chiếc răng thỏ dễ thương, nhìn vào gương mặt có phần hơi simp lỏ của ngọc chương.
"không có gì. hôm nay có combo nào muốn giới thiệu với em không?"
ngọc chương nhoẻn miệng cười ôn nhu, nhìn anh trai quán ngay lập tức giới thiệu đồ ăn và thức uống như máy lập trình sẵn mà không vấp một từ nào. có vẻ anh trường đã quen với công việc này, vợ tương lai của chương học việc nhanh thật, xứng đáng làm dâu hào môn.
"anh thấy có vẻ hôm nay tâm trạng của em không tồi. hay là em thử món này xem, uống với cà phê sữa cũng rất hợp đấy."
'lúc nào nhìn anh, tâm trạng em cũng tốt hết.'
"nghe hay đấy, lấy cho em món đó đi."
"được, chương muốn ăn tại đây hay mang đi."
"em mang đi, sắp tới giờ về công ty rồi."
"ừm, được rồi. anh gửi hóa đơn nhé. đừng có mà nhầm tờ hai mươi với tờ năm trăm nữa, anh không nhận đâu đó."
"em cẩn thận mà, hôm nay nhất định sẽ không nhầm tại nay em chuyển khoản."
ngọc chương chỉ 'lỡ tay' thêm một số 0 vào đằng sau thôi.
và xuân trường lại xoắn hết lên. cái thằng này kì cục thật chứ.
"à đúng rồi, em có chuyện muốn nói."
"sao thế?"
trông mặt xuân trường giận lên mà vẫn tốt bụng đáp lại lời ngọc chương trông đáng yêu muốn nhéo má một cái thật chứ.
"chắc là sắp tới em không đến quán thường xuyên nữa."
"em đi đòi nợ à?"
"đừng nghĩ em làm xã hội đen nữa, em làm việc trong công ty kinh doanh hợp pháp đàng hoàng mà."
"vậy sao mà không đến đây nữa?"
"thì đó, ừm, dạo này công ty nhiều việc hay tăng ca nên em không qua đây được."
'xạo đó, làm giám đốc rảnh lắm anh ơi. công việc em đẩy hết cho đức duy và quang anh làm hết là xong ý mà.'
"anh hiểu rồi.làm việc nhớ chú ý sức khỏe nhé. khi nào hết bận lại sang quán nhe."
"nhưng mà em sẽ nhớ vị cà phê của anh làm lắm. anh có thể ship đồ sang cho em không ạ?"
"à giao nước ý hả. anh tưởng chuyện gì. nãy giờ chương nghiêm túc quá, anh chẳng quen chút nào. yên tâm đi, chỉ cần gọi cho quán là sẽ có đồ uống đến cho em liền nè."
xuân trường ngây ngô tưởng ngọc chương nói về việc gì to tát lắm hóa ra chỉ là giao đồ uống thôi.
"thật không?"
"thật mà. anh đâu nói đùa."
"vậy cho em số của anh đi, em gọi cho an tâm. có vấn đề gì thì em gọi anh luôn."
"được, anh đọc cho."
mission complete. xời, thế là đã có số của người đẹp.
ngọc chương cười cười, hơi phấn khích mà tỏa hương rượu nồng hơn một chút. mùi hương vấn vít quện với mùi nước xả vải comfort trên quần áo anh nhân viên thỏ bông.
nhìn dòng số nằm gọn gàng trong khay danh bạ. ngọc chương không giấu được vui mừng, mấy ngón tay lại thoăn thoắt lưu lại tên của chủ nhân số điện thoại. chẳng mất mấy giây, mấy con chữ nhỏ xuất hiện dưới dòng số của xuân trường.
anh trường🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com