Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba; nhớ

24k.right - _double2t

24k.right

dạo này anh tránh em đấy à?

_double2t

anh không

____________________

Ngọc Chương là một thằng thảm hại vãi lồn. Nó sure kèo lại như vậy. Có lẽ nó đã quá tự tin vaò chính bản thân mình rồi để giờ lâm vào tình cảnh như này. Nó nhớ Trường của nó quá, nhớ mùi hương nơi làn tóc, tiếng cười khúc khích cùng đôi mắt đẹp như vì tinh tú trên trời cao. Người ta hay bảo rằng khi ta yêu là ta đã thua và khi ta phải nhớ là ta đã gục. Thằng Chương trẻ tuổi từng khinh khi thằng chó rách nào lại phát biểu một câu quote đầy tính trừu tượng, khó hiểu kia. Hoặc chăng chính lúc ấy nó chưa đủ thấm đẫm cơn suy như bây giờ để mà ngồi tự ngẫm. Phải đấy, kể từ lần đầu tiên nó mải tìm kiếm bóng hình người ấy trong vô thức thì nó cũng đã thua rồi, đôi chân rắn rỏi tự động quỳ xuống trước bóng hình kia chỉ để khẩn khoản một sự quan tâm. Gục ngã hoàn toàn, từ thể chất đến cả tinh thần. Rệu rạo, trầm ngâm, nó tự hỏi liệu cảm xúc ngày ấy của Xuân Trường là gì? Nó đã sai ở bước tính nào để mà từ một đêm đáng nhớ lại biến thành dấu ngoặc mở đầu cho chuỗi ngày uất ức, thương nhớ như hiện giờ?

Mặc cho đống kinh nghiệm tình trường dài đằng đẵng, Ngọc Chương vẫn chẳng thể nào thấu được suy nghĩ của chàng trai Tuyên Quang nào đó. Chắc do đầu óc mụ mị vì tình yêu rồi, nó chửi thầm song lại tiếp tục ca bản hành khúc sầu thảm, rơi vào những nhớ nhung, buồn tủi vì người

Tóm gọn lại, hiện giờ Vũ Ngọc Chương aka vị hoàng tử Long Biên nào đó đang buồn vãi cả lồn. Không đùa, có khi là buồn hơn vãi cả lồn luôn ấy chứ. Sau cái đêm ăn khuya ấy, nó tự ảo tưởng cho rằng anh Trường cũng có xíu xiu cảm xúc trên tình bạn với mình, nó tự mơ tưởng trong tương lai về những ngày tốt đẹp, khi mà con đường cua crs sẽ thuận lợi, trơn tru. Ai có ngờ hiện thực tát nó một cú đau quá. Từ dạo ấy, người miền núi chất mà nó mê đắm lại hành hạ nó theo hướng nó chẳng hề ngờ tới được. Gì thì gì, vì cớ nào anh không thèm để ý nếu chưa nói là tránh né và trốn nó một cách mãnh liệt vãi lồn. Đụ má anh chứ, anh mới đỏ mặt 2-3 phút thôi mà lại khiến em đỏ mắt tới 3-4 tuần. Anh giận nó à? Vì không thèm giải vây cho anh trong tình cảnh xấu hổ ngày hôm đó. Hay anh thấy nó kì cục? Vì cứ ngây ra mà không thèm trả lời hay phản ứng với buổi trò chuyện ấy? Suy nghĩ đến hao mòn tâm trí, đến cuối cùng nó vẫn phải nhận thua đi. Nó nghĩ tới ngàn vạn trường hợp làm chất xúc tác, nhưng không phương trình nào ở trên có thể dẫn tới kết quả ngày hôm nay cả. Cái lồn má mày nhé tình yêu, con cặc gì kéo tới làm chi rồi hành tao khổ vãi. Ngọc Chương suy vcl, tại Xuân Trường hết ấy, muốn Trường dỗ cơ.... 

_ Mày không nhận ra à?

_ Làm sao? - tới bây giờ Ngọc Chương mới quay qua nhìn Công Hiếu, giọng điệu coi bộ cũng chả để tâm lắm đâu. Chán đời nhìn mặt thằng ngu đang khổ sở vì tình trước mắt, Công Hiếu cũng ngao ngán lắm rồi. Hắn ta hiện giờ chỉ muốn được ôm ấp, chìm đắm trong sự quan tâm của bé Trí nhà hắn thôi, mà xui sao con chó Long biên này lại là em của mình, bảo hắn xem như không thì sao mà được? Nhịn lại cảm xúc muốn đấm vào mỏ bởi cái thái độ xấc láo của người đối diện. Công Hiếu bảo:

_ Tao công nhận hồi đó tao phải nể kinh nghiệm tình trường của mày, nhưng mà giờ trông mày ngu thật

_ Có gì sủa lẹ, đây không có thời gian nghe mấy câu xàm lồn

_ Địt mẹ thằng chó con này

_ Làm sao? 

Lại rồi đấy, thiếu Xuân trường không chỉ khiến Ngọc Chương lộ rõ bản chất là một thằng chó, mà sự nhung nhớ lại càng thôi thúc Ngọc Chương tiến hóa thành một con chó điên. Công Hiếu khinh vãi lồn ra, đúng là bọn đéo cua được crs, đéo muốn chấp làm gì

_ Mày sẽ phải xin lỗi tao vì cái kiểu nói chuyện vừa rồi

_ Xin lỗi cái l...

_ Tối quá tao mới hỏi Trường về mày

Chưa để Ngọc Chương tỏ rõ sự mất dạy của mình, Công Hiếu đã xen vào mồm Ngọc Chương mà thốt liền cái tên mà nó đang hằng ngày mong nhớ. Không phụ sự kỳ vọng của Công Hiếu, thằng chó con nào đấy mới hồi vừa định há mõm cắn người mà ngay lập tức đã đổi phắt nét mặt. Mắt nó mở to ra, ngơ ngác, cái môi mấp máy thốt ra vài tiếng bập bẹ

_ A-anh Trường á? Anh bảo gì ảnh? Ả-ảnh nói gì em không?

Eo vãi cả lồn ra, nếu không chứng kiến từ đầu đến cuối, Hiếu cũng chẳng nghĩ cái vẻ mặt si tình, dịu dàng và vài ba câu hỏi nhỏ xíu, hơi lắp bắp kia là cùng một cá thể với em chó điên vừa rồi. Điên rồi, Huỳnh Công Hiếu muốn than trời lắm rồi đấy, dính vào con đĩ tình yêu khiến thằng play boy thuở nào trở nên sa đọa vậy sao?

_ Anh trả lời em lẹ đi, ảnh bảo em sao?

_ Nó kêu là mày ghét nó - bị lay đến ngu người, Hiếu buộc phải thốt lẹ lý do mà hẵn nghĩ là vô lý vcl nhưng lại rất juan đến từ lời khẳng định của nguyên cáo Bùi Xuân Trường đã trả lời hôm qua

_ Cái đéo gì cơ? - từ từ đã bây ơi bây, Ngọc Chương vẫn chưa load được rõ tình hình lắm

_ Sao? Ngu người luôn rồi à? Để bố mày đây nhắc lại, thằng Trường bảo với tao là mày ghét nó, ghét bị ship với nó, ghét cái cách nó chủ động tiếp xúc với mày vì sợ cư dân mạng hiểu lầm, gán ghép

_ ???

_ Đụ má nó Ngọc Chương, cái mặt mày đang đần vãi đái ấy

_ Bớt đùa đi cha, em mê ảnh còn không hết, ghét là ghét kiểu gì?

_ Tối qua tao cũng thắc mắc y chang mày cơ

Cười khẩy vào cái mặt ngu nào đó trước, rồi Công hiếu mới bắt đầu khai hết những gì mình nghe được. Đại loại là, vào buổi tối ngày hôm ấy, theo như góc nhìn của ngọc chương là cái đêm tuyệt đẹp chan đầy những cảm xúc, thì với Xuân Trường lại là một sự hiểu lầm tai hại. Anh cho rằng những cái im lặng đến bất chợt của Ngọc Chương là gián tiếp thể hiện thái độ bài xích hành vi gán ghép, im lặng là câu nói phủ định trong âm thầm trước câu hỏi của anh. Anh cho rằng cái nhìn chằm chằm của nó khi mặt anh đỏ tía tai, hụt hẫng bởi hành động đính chính của Chương là sự khó hiểu, cảm thấy kì quặc bởi hành vi ngu ngốc ấy. Không dừng lại ở đó, cũng vào buổi tối đêm hôm ấy, Xuân Trường tự lục tìm trên mạng nguyên văn buổi live hôm ấy của Chương. Anh nghe rõ rành rành lời trách móc đến từ vị trí người bạn anh xem là tri kỷ.

Damn, chết bỏ bố thằng Chương rồi. Nó chưa nghĩ đến trường hợp ấy, suy đi tính lại thì cái giọng điệu trong buổi live hôm ấy đúng là có hơi gay gắt thật. Một phần nhiều bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ Trường của nó ghét bỏ vấn đề ship nên nó muốn chắc chắn rằng sẽ không ai lặp lại những điều khiến người ấy khó xử. Giờ nhìn lại, nó chẳng khác đéo gì tự lấy đá đập chân mình. Bối rối gãi đầu, nó nhìn Công Hiếu

_ Ý là... Nhưng mà hồi hổm đó em có bảo là em thấy bình thường với ảnh rồi mà ta?

_ Mày nói vậy nhưng mà nó không nghĩ vậy, ai biết chừng lúc đó nó lại nghĩ mày trả lời cho qua chuyện rồi sao?

_ Cái địt mẹ chứ

Ngước mặt lên một lần nữa, khác hẳn với thái độ ban đầu, hai bàn tay chắc khỏe của nó nắm chặt lấy vai Công Hiếu. Dùng ánh nhìn mà Hiếu cho rằng đéo khác gì một đứa trẻ muốn xin khoan hồng bởi tội lỗi vừa gây ra, nó hỏi:

_ Thế giờ em phải làm gì hở anh?

_ Bố mày chịu

_ ANHHHHHHHHH

_ Được rồi, dcm đừng hét vô mặt tao vậy. Mày hẹn nó một cái kèo solo phân biệt phải trái đi

_ Nhưng mà ảnh còn không chịu nhìn mặt em cơ

_ Thì úp sọt nó, người nó như con kiến còn mày như con voi, mày sợ cái lồn gì cơ?

Ừ nhở? Có vậy mà Ngọc Chương đéo nghĩ ra. Mẹ cha, Bùi Xuân trường anh chờ đó, tôi với anh đéo nói chuyện rõ ràng thì tôi đéo còn là hoàng tử Long Biên

Nhìn cái khuôn mặt tối đen lâm vào suy nghĩ của Ngọc Chương, đầu Công Hiếu lúc này chỉ còn sót lại hai từ " bỏ mẹ " cùng lời chúc phúc cho thằng em còn lại của mình bình yên trước cơn bão sắp tới thôi

Nói gì thì nói, kệ mẹ hai đứa đó vậy. Giờ hắn phải về ôm Đức Trí ngủ thôi, không em lại lo nữa. Còn hai đứa này, có đến được với nhau sớm hay không, còn phải xem xét cái mặt dày của chó Chương tới level nào thôi. Chứ Xuân Trường á hả? Sao lại địch nổi thằng nhóc 97 này 

__________________________________________

24k.right 

Trapstar, I *** hard, I ain't no nhà thơ
Tôi biết chắc giống như tiền người sẽ đến và đi
Sao tôi vẫn ngồi suy
Sippin Hennessy

dick.bctm, _double2t 3.125 người khác thích

Xem tất cả 42 bình luận

Captain_0603: làm vậy chi trời?

->24k.right: người ta để ý là được

dick.bctm: người mới bị tình quật có khác, cap hơi suy nghĩ nhể?

->24k.right: người kia cũng chịu nghĩ vậy thì hay

->dick.bctm: mả mẹ m, sao kh nt trực tiếp đi bày đặt đăng bài

->dttaprap: nhắn thì sợ người ta kh rep, nhma đăng bài thì người ta lại thả tim đầu mới hay

Dlowindahouse: tag người ta vô luôn đi, bày đặt úp úp mở mở ai chả hiểu

-> 24k.right: người ta có chịu hiểu đâu🤷‍♂️

mikelodic: @_double2t

->_double2t: gì đấy?

->mikelodic: tự hiểu dùm

->24k.right: phải mà tự giác chắc vui hơn nhiều

->_double2t: bạn nói tôi à?

->24k.right: em nói vậy thôi😊

->yunbray110: diễn cho ai xem?

.....

số bình luận ở bài viết này đã được gia hạn


.

.

.

 07/08/2023; Lucyorfarley?

_________________________________________________

mấy em ơi, đáng lẽ là hai đăng hôm qua rồi mà vướng cái rv tập mới làm hai buồn quớ nên xóa hết nháp hôm nay viết lại từ đầu, ghét ghê

cái plot của hai fic hiện tại luôn được cập nhật mỗi ngày thông qua tâm trạng của hai nên thành ra nó sẽ hơi thất thường, trồi trồi lặn lặn. Có gì mấy em thông cảm cho hai nghe

iu iu iu nhìuuuuuu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: