Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba, tỏ tình

Phần tiếp theo của tán🧏‍♀️

____________________________

24k.right - double2t

24k.right

anh Trường muốn đi ngắm hà nội về đêm với em không?

_double2t

sao nay bạn có hứng đi chơi khuya thế?

cũng 10h30 r

24k.right
chả có lí do gì cả

tại tự nhiên

giờ em muốn gặp anh thôi

_double2t

bạn ngộ quá

24k.right

thế anh có muốn gặp em kh?

_double2t

để tôi đi thay đồ

tầm 20' nữa bạn qua nhé?

24k.right

vậy là anh cũng nhớ em ạ? (x)

dạ

______________________________

" Bé chờ anh lâu không? "

" Em cũng mới tới ạ "

" Điêuuuuu, tay lạnh ngắt đây này "

Xuân Trường nói rồi nở nụ cười hiền, tự nhiên cầm tay Chương bỏ vào túi áo anh. Chương im lặng nhìn anh rồi lại cúi đầu, cười khẽ: 

" Anh lên xe lẹ đi, lên quán sớm tránh lạnh "

" Tôi thèm ăn mỳ bạn ạ, trời lạnh húp mỳ chill phết "

" Em chịu anh cơ, đang định đi ăn cái quán nướng đang hot "

" Hehe "

" Vậy đi circle k nhớ? "

" Ừm "

Thả nhẹ câu trả lời trong cổ họng rồi im lặng để Chương cài mũ bảo hiểm vào, anh Trường thấy sao đang lạnh quá mà ngồi sau xe Chương có tí lại thấy ấm ngay. Anh nhìn chằm chằm vào bờ vai vững chắc trước mặt cảm tưởng như đang chắn toàn bộ cái gió lạnh của cái đất Hà Nội lại cho anh. Mê thế nhỉ?

 Chương như kiểu hình mẫu bạn trai lý tưởng hoàn hảo ấy, hắn biết quan tâm, tinh tế, tiền bạc thì cứ gọi là rủng rỉnh, body săn chắc vả lại còn cộng dồn thêm iq cả eq cao đéo chịu được. Ai mà chịu cho nổi? Âý vậy mà, Trường chẳng nghĩ kiểu người như Chương lại mập mờ với mình được hơn 3 tháng rồi ấy. Kể từ cái lần đi Hạ Long về, Chương cứ gọi là chủ động lấy lòng, rủ Trường đi chơi liên tục cơ. Chả hiểu kiểu gì anh cũng đồng ý, trước đó có bao giờ anh chấp thuận mấy lời mời chào có mục đích như vậy đâu. Chắc tại Chương trông ngon, ghét mấy thằng đẹp trai thế chứ lị?

" Ơ? Sao anh véo eo em? "

" Thích thế ấy? Rồi sao? "

" Bé ngồi ngoan cho em lái xe cái nào "

" Kệ cơ "

" .... "

Dcm, chó ranh này. Hai Trường mới nói có tí mà nó ủn phát tưởng đâu rớt mẹ xe rồi, hoảng hồn ôm chặt lấy eo người ngồi trước. Nói không sợ thì là xạo lồn, thằng trẩu này chạy cái mô tô to bỏ bố, rồ ga phát anh đã rén bỏ bu rồi, giờ còn chơi cái trò vượt tốc độ thì lại chẳng muốn khóc quá. Ngứa miệng phết nhỉ? Trai núi chứ có phải nhà sư đâu mà đéo biết tức

" Thằng chó này "

" Em nghe thấy đấy nhé? "

" Anh chửi cho chú nghe đấy? Muốn đá anh xuống xe thì nói "

" Làm gì có ý ấy "

" Chứ mày muốn gì? "

" Tự nhiên nay ra đường thấy eo hơi trống, muốn có cái gì quấn chặt cho ấm bụng cơ "

" Hứ "

Thái độ vậy đấy, nhưng không cần nhìn qua gương chiếu hậu, Ngọc Chương cũng biết rằng lỗ tai người đằng sau đang đỏ bừng bừng rồi. Chết mê tính của Trường, nói vài ba câu là đủ dỗ dành. Dễ thương vãi lồn

Nói thế chứ tới cửa hàng rồi Chương cũng phải nấu hai bát mỳ cho đầy ụ topping, dâng tận mồm anh trai nhỏ nào đó, thì người ta mới chịu nói chuyện lại với Chương cơ. Ngại quá hóa thẹn à? Anh Trường giống em mèo ở nhà mà Chương đang nuôi quá, xù lông lên với Chương trông cũng yêu nữa

" Uống bia nhớ? "

" Anh sao cũng được, nhưng bạn đã đủ tuổi đâu? "

" Quan tâm làm đéo gì? "

" Hư thế? "

" Muốn được phục vụ anh chu đáo thôi "

Trường nhìn cái mặt cà chớn của Ngọc Chương rồi lại thở dài. Đúng là hắn hoàn hảo thật, nhưng có đôi lúc trông đểu vãi, nhìn phát ghét cơ

" Chả hiểu nói chuyện cứ kiểu làm sao ấy "

" Chả bị gì "

" Gì vậy trời, dcm mày từ từ thôi Chương, sao nốc lia lịa vậy? "

" Em đang có tâm trạng "

" ....Thì cũng vừa vừa thôi chứ"

Xụ mặt nhìn người con trai trước mắt cứ từng hớp từng hớp uống trọn lon bia, và có thể sẽ chinh phục thêm cả lô lốc lon nữa mà không có dấu hiệu dừng lại. Lo cho cái dạ dày thằng khốn nạn này vãi. Mẹ bà, nhưng mà Xuân Trường kệ đó, giải quyết xong tô mì nghi ngút khói này trước đã rồi tí nữa lo chó trẩu tre này sau. Đúng là làm người nhớn có nỗi khổ riêng

Nhìn vị người nhớn nào đó đang ngụm lại ngụm cắn miếng xúc xích, Ngọc Chương muốn lật tung bàn lên lắm rồi đấy. Ăn mà cũng khiêu gợi thế không biết? Cứ ngồi ăn ăn thôi chả để ý gì tới mình, hờn vãi. Uống thêm lon này nữa là 4 lon bia mà Trường vẫn chưa ăn xong phần mình. Tự nhiên Ngọc Chương hối hận vì dẫn con người này đi ăn vl. Chú ý tới người ta tý đi, đã bảo là người ta có tâm sự mới dắt đi chơi mà lại lơ người ta thế à?

" Anh Trường ơi "

Vãi lồn tự nhiên kêu Trường bằng cái giọng sến thế. Giật mình sặc mẹ mì rồi đây này

" Từ từ thôi anh, uống miếng nước nè "

Vội vuốt lưng cho ai đó, đút người ta một miếng pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình. Ngọc Chương lại giở cái giọng nũng nịu ra một lần nữa

" Nãy giờ anh chẳng quan tâm em gì cả? "

" Mày làm sao? "

Đấy đấy, anh Trường lại cáu rồi đấy. Biết được chiều nên dạo này cứ hở tí lại dỗi hờn cơ

" Em thích anh "

" ???? "

Chết mẹ nó chứ, giờ Trường mới biết sặc đồ ăn còn có thể khiến tai không thông. Màng nhĩ chắc có vấn đề rồi chứ anh không thể nào tin nổi câu nói Ngọc Chương vừa thốt ra, thà bảo thằng An hết nghễnh nghe còn thuận tai hơn

" Em bảo em thích anh, anh không nghe lầm đâu "

Nhìn vào bộ mặt hãi hùng mà vẫn xinh đẹp của Xuân Trường, Ngọc Chương dùng đầu ngón chấn cũng biết anh đang nghĩ gì. Khổ cho Chương, mê phải em ghệ ngơ quá

" Chương đùa dai quá "

" Trường hiểu tôi ghê, vậy mà không sập bẫy à? "

" Haha, Chương nay ngộ quá à, đừng giỡn kiểu vậy nữa nha"

" Bùi Xuân Trường, em không thích anh, em yêu anh "

Bỏ mẹ Xuân Trường rồi, đang định giả ngu cho qua mà thằng chó Chương ranh quá. Biết là mập mờ cũng lâu rồi, nhưng mà Trường còn chưa sẵn sàng cho trường hợp này đâu. Lấm lét quay mặt vội đi, trốn ánh mắt người vừa ngỏ lời qua hộp mì ly, Trường đang hoảng vãi đây

" Em nói vậy đấy, giờ anh đồng ý với em không? "

" ??? "

" Trả lời lẹ đi trứ "

" Chương khùng quá "

" Anh Trường cũng mê em mà? "

" Em đang tỏ tình hay hăm anh đấy? "

" Anh muốn nghĩ kiểu nào thì nghĩ "

Ghét thế. Đằng ấy mê đây mà lại nói chuyện cái giọng điệu kỳ cục, đây từ chối cho bỏ bu

" Chẳng ưa ấy tí nào, muốn đi về "

"...."

Tự nhiên im vậy? Trường tự hỏi, buồn quá à? Hay thôi không giỡn nhây nữa?

" Đm....."

Vừa quay lại xem xét tình trạng Ngọc Chương, Xuân Trường trúng mẹ nó bẫy. Chỉ chờ mỗi thế, thằng oắt con chộp luôn bả vai Xuân Trường, kéo sát lại gần rồi choàng mình hôn tới. Bà mẹ nó, nụ hôn đầu tiên của Xuân Trường đéo phải cái phớt qua nhẹ nhàng cùng hào quang hồng phấn vây quanh như hằng đêm anh từng tưởng tượng. Ngọc Chương mạnh bạo cậy lưỡi Xuân Trường ra, lùng sục, xâm lấn, sự ành liệt của người ấy khiến Xuân Trường mém cả khóc. Eo thề là vừa hãi vừa ngại, Chương version này lạ quá, Trường hong có quen. Làm như lúc hôn, Chương được trở về với bản chất thật ấy, không còn dịu dàng, quan tâm, bao nhiêu sự mãnh liệt, chiếm hữu từ sâu trong tính cách Ngọc Chương trồi trở lên, trút hết vào Xuân Trường. May là cũng trễ rồi, đôi bạn trẻ cũng ngồi trong góc văng, không ai chú ý, nếu không nguy cơ Trường ngại đến chết mất thôi

" T-từ từ "

"....."

" K-khoan"

Cái mút mỏ này kéo dài cũng lâu phết ấy, từng lần vội hít lấy không khí cùng chốc chốc là tiếng nức nở nhẹ của Xuân Trường cũng chẳng mảy may làm Ngọc Chương phân tâm, hắn như kiểu hoàn toàn chìm đắm vào nó rồi. Chịu thôi, mồm miệng cái đéo gì mà ngọt ngào vãi, nghiện mất

" A đụ má nó chứ "

" Môi ngọt mà nói chuyện hư thế? "

" Điên rồi, điên hết rồi "

" Thêm lần nữa không?"

Có cái lồn, dm. Nói chứ nghĩ vậy thôi, Xuân Trường hèn lắm, không dám chọc nữa đâu. Vừa mới dứt ra còn đang mệt bỏ bố Xuân trường rồi, oằn mình nằm hẳn trong vòng tay Ngọc Chương, chịu từng cái ve vuốt trên tấm lưng thon gầy, Xuân Trường chịu thôi, trai mơ lần đầu mà gặp trúng lão làng, Xuân Trường đỡ không có nổi

" Kém thế? Hôn có miếng mà mệt thấy ghê "

" Em mới kém ấy "

Ngắm nhìn thân hình trắng hồng trong lồng ngực, tim Ngọc Chương muốn nhũn cả ra. Non thế này ai mà chả mê? Xoa xoa cái đầu tròn, Ngọc Chương lại thủ thỉ:

" Thế ấy đã chịu đây chưa? Kỹ thuật mê phết cơ mà "

" Ghét "

" Giỡn hoài, lại chả xụi lơ cả ra rồi à? "

"....."

" Nào, khách cho sốp xin cái feedback với ạ "

"....Thì cũng ấy ấy "

" Âý ấy là như nào? Mê không? "

" Cũng tàm tạm....."

" Thế đã ok làm người yêu sốp chưa? "

"......."

" Lẹ còn hôn thêm phát nữa "

" Điên à? "

" Người đẹp nhanh nàooooo "

Ghét cái giọng điệu này vãi, biết người ta phát mê từ lâu rồi mà cứ gặng hỏi làm cái đéo gì ấy nhở? Cạy mồm hoài, ngại bỏ mẹ

" Thì cũng được.... "

" Nói chả hiểu mẹ gì "

" Bạn cọc với tôi à? "

" Chả dám "

" Thì... Quen thì quen thôi "

" Nói to lên xem nào, em có ép anh đâu? "

" Sao em sẵn giọng với anh? "

" Chả dám ạ "

" .... "

" .... "

" Thì anh cũng thích em, quen thì quen "

" Thích hay yêu? "

" Nhây nữa thì khỏi đi, bỏ hết "

" Cọc ế? "

Tủm tỉm cười nhìn cái đầu trốn sâu vào ngực, Ngọc Chương biết anh Trường cũng mê nó mà. Khó cái là ảnh hay ngại quá, dù đã động lòng từ 2 tháng đầu tìm hiểu nhưng Ngọc Chương vẫn phải dời lại lịch tỏ tình để xác định chắc chắn cảm xúc của anh trai Tuyên Quang, không bị từ chối thì quê chết

" Yêu quá òoooo "

" Chả thấy vậy, chọc người ta thôi "

" Anh làm nũng với em đấy à? "

" Đầu Chương bị úng hả? "

"...."

" Sao im thế? "

".... "

" Chương ơi? "

" Cho bú mỏ phát nữa được không? "

" ???? Dm anh muốn đi về "

" Cục cưng ơi, làm gì làm đã rồi hẵng về chứ "

" Chó rách, biết mới nãy là nụ hôn đầu của anh không? "

" Kiểu vậy ai mà không biết "

" Thằng chó "

" Hehe, phát nữa đã rồi về "

"...."

07/07/2023; Lucyorfarley?

_________________________________________________

nói chung là cũng bất ngờ, tui mê chương trường quá nên mới phải qua acc clone viết để tự thẩm tự high. Fic tui viết cũng dựa vào tâm trạng của tui nên là một chương sẽ thường rất loạn, cả từ bố cục đến chính tả. Tui không nghĩ là nó được đón nhận đến vậy, từng lượt view đến bình chọn tui đều check hoài hoài cơ, yêu yêu các reader nhìu nhìu nhìu😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com