Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RA ĐI VÀ Ở LẠI

Chiều tàn. Nắng hè cuối ngày hắt màu vàng vọt lên những bức tường loang lổ trong con hẻm cũ. Đám dây leo xanh mướt len lỏi trên những ban công, đổ dọc lên những bức tường, thỉnh thoảng hơi lay động vì mấy cơn gió nhẹ, nay cũng nhiễm cái nắng chiều buồn bã mà khiến màu xanh kia thêm phần ảm đạm.

Trong con phố im ắng lạ lẫm này chỉ có vài căn nhà thường phát ra tiếng động sinh hoạt hằng ngày, còn lại thì quanh năm cửa đóng không ai ra vào, như thể mấy căn nhà đó đã bỏ hoang. Trong đó cũng có mấy ngôi nhà không hoàn toàn là không ai sinh sống, nhưng những căn nhà đó chỉ phát ra tiếng khóa cửa lúc sáng sớm và tiếng mở cửa khi cuối ngày thế này.

Wooyoung thong thả bước đi từ trạm xe buýt vào con hẻm nhỏ. Những căn nhà xung quanh giờ này im ắng đến lạ thường. Cứ thế, trên mặt đường tráng nhựa chỉ có mỗi tiếng bước chân đều đặn của Wooyoung

Đến trước một căn nhà xanh có giàn dây leo đổ dọc vách tường, Wooyoung đưa tay lục lọi trong túi quần một lát, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ rồi tra nó vào ổ khóa trước mặt, mở cửa.

– Sanie, em về rồi. – Wooyoung nói.

Không có tiếng đáp lại. Wooyoung cúi xuống tháo giày, tiếp tục lên tiếng.

– Sanie, anh ngủ rồi à.

Vẫn không có ai trả lời. Wooyoung nhíu mày, đứng dậy, đi vào phòng ngủ của hai người.

– Quả nhiên là ngủ rồi. Sao mà ngủ say như chết vậy chứ. – Wooyoung nhăn mặt than thở, nhìn chàng trai nằm trên giường. Anh ta có một gương mặt điển trai với những góc cạnh rắn chắc như được điêu khắc tinh tế, trái ngược với những đường nét mềm mại trên khuôn mặt Wooyoung. Đôi mắt anh nhắm nghiền, như thể đang ngủ rất say sưa, mái tóc đen hơi rũ xuống vầng trán rộng, làm gương mặt anh trông nhu hòa hơn hẳn.

Wooyoung nhìn anh chăm chú. Đã bao nhiêu lần, cậu vẫn không cách nào thôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Choi San mỗi khi ngắm nhìn anh.

Wooyoung tiến đến bên giường, ngồi xuống thật nhẹ như để không đánh thức San. Cậu cúi người xuống, đặt một nụ hồn thật khẽ lên môi anh. San vẫn không tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu thở dài thật khẽ, đứng dậy rời khỏi phòng.

Ra đến phòng khách, Wooyoung bỗng nhíu mày, hơi nhăn mũi.

– Hình như có mùi chuột chết. Byeol, mày bắt chuột thì phải ăn chúng luôn đi chứ. – Wooyoung cúi xuống, ôm lấy con mèo đang nằm cuộn tròn dưới sàn, vò vò đám lông của nó rồi lại thả xuống, đi tìm vị trí chính xác của chú chuột bất hạnh.

Wooyoung và San có nuôi một con mèo, chính là Byeol. Byeol rất thích bắt chuột nhưng lại không mấy hứng thú với loại thực phẩm này. Nó đã quen ăn cá, món yêu thích của nó chính là món cá rán thơm lừng, chứ không phải mùi cống rãnh của lũ chuột hôi thối. Thế nhưng bắt chuột vẫn là bản năng của mèo, Byeol thường xuyên bắt những con chuột vô tình lướt qua tầm mắt nó, vật chết rồi tha tới một góc nào đó.

Wooyoung loay hoay trong phòng khách, cố tìm ra xác con chuột, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy đâu. Cậu tìm cả trong nhà bếp, nơi thường được Byeol ưu ái vứt xác ở đó nhất, nhưng vẫn không thấy gì.

Wooyoung chán nản, quyết định mặc kệ con chuột mà đi tắm. Đi làm cả một ngày về, cậu thật sự rất mệt mỏi.

Ngăm mình một lát trong phòng tắm, Wooyoung cảm thấy sự uể oải giảm bớt rất nhiều, cậu đứng dậy mặc đồ rồi ra ngoài, lấy bữa chiều đã mua sẵn ra hâm nóng lại.

Wooyoung đem bữa chiều vào phòng của mình và San. Gần đây San bị sốt, cứ ngủ li bì. Wooyoung đặt cháo đã hâm nóng trên bàn bên giường cho San, đợi anh tỉnh dậy sẽ ăn. Còn mình thì tự xúc cơm ăn một mình, vừa ăn vừa ngắm khuôn mặt điển trai của người yêu. Vì bệnh mà làn da San nhợt nhạt vô cùng, Wooyoung nhìn thấy mà đau lòng rất nhiều.

Wooyoung ăn xong, thu dọn chén bát ra ngoài, lại tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm xác chuột chết một lát, vẫn như cũ không thấy gì. Wooyoung tức giận lườm Byeol lười biếng, lại trở về phòng cùng San.

Wooyoung cầm bát cháo đem trở lại bếp, lại lấy một ít thuốc cho San. Vì San đã ngủ không thể tự uống thuốc, Wooyoung đành tán nhuyễn ra pha với nước rồi mớm cho anh.

Loay hoay một lát, lại lau dọn nhà cửa một hồi, Wooyoung trở vào phòng sắp xếp một ít tài liệu công việc, cuối cùng lên giường ôm San thiếp đi.

Trước khi ngủ, Wooyoung còn nói:

– Sanie, mùi chuột chết thật không dễ ngửi, anh chắc là cũng ngủ không ngon nhỉ. Chịu khó một chút, ngày mai em nhất định tìm được nó.

Buổi tối vô cùng im lặng, con hẻm nhỏ vắng vẻ vào đêm lại càng thêm yên tĩnh đáng sợ. Wooyoung dường như ngủ không ngon lắm, thỉnh thoảng hay nhíu mày, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy San.

Vài ngày sau, bệnh tình của San vẫn không thuyên giảm, mà Wooyoung vẫn không tìm được cái xác của con chuột đáng chết. Cậu đinh ninh vì cái mùi này mà San mới không chóng khỏe lại, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào. Cậu đã lục hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn vô phương.

Wooyoung buồn bực suốt mấy ngày, trong lúc tức giận đã đá Byeol ra khỏi nhà. Con mèo đáng thương cào cào cửa kêu meo meo suốt một đêm, nhưng trong con hẻm cũng không ai mở miệng than phiền vì tiếng ồn ào.

Buổi sáng, Wooyoung mềm lòng cho Byeol vào nhà trở lại.

– Mày ở nhà cùng Sanie, tao đi làm đây. Mong là qua mấy bữa nữa sẽ tan hết mùi.

Buổi chiều Wooyoung trở về, đã có một người chờ sẵn ở cửa nhà.

– Yeongsuk, cậu làm gì ở đây thế?

Yeongsuk là bạn San, từ khi Wooyoung và San sống cùng nhau, Yeongsuk cũng coi như là bạn chung của hai người. Thỉnh thoảng bọn họ vẫn hay tụ tập cùng nhau ăn uống. Có thể nói Yeongsuk là một trong số rất ít người ủng hộ mối quan hệ của Wooyoung và San.

– Tớ đến tìm San, muốn nhờ cậu ấy sửa máy tính. Cậu biết mà, San rất giỏi công nghệ, nhưng tớ gọi điện mãi vẫn không ai bắt máy.

– Tớ sợ là phải làm cậu thất vọng rồi. Sanie bị ốm, anh ấy ngủ suốt cả ngày. – Wooyoung vừa nói vừa mở khóa cửa. Cửa vừa mở ra, Yeongsuk đã tức khắc đưa tay che mũi lại.

– Eo ôi, nhà cậu có cái mùi gì kinh thế?

– Mùi chuột chết ấy mà. Đóng cửa cả ngày nên mùi cũng hơi nặng.

– Sao cậu không dọn đi? Mà San đang bệnh lại để anh ấy ngửi cái mùi khủng khiếp thế à? – Yeongsuk nói bằng giọng ồm ồm vì đang bịt mũi. – Mùi chuột chết cũng đâu có kinh đến mức này nhỉ?

– Biết làm sao được, tớ tìm mãi không ra cái xác. Cậu rảnh thì tìm hộ đi. – Wooyoung trừng mắt nhìn Yeongsuk, dường như bất mãn vì tiếng hét to của Yeongsuk có thể đánh thức San.

Nhưng vẫn không có tiếng động nào cho thấy San tỉnh dậy, có lẽ anh vẫn còn ngủ. Wooyoung cũng hơi buồn bã, cậu chỉ về nhà được buổi tối mà toàn ngay lúc San đang ngủ, chẳng nói chuyện được với nhau bao nhiêu, càng đừng nói đến thân thiết.

– Sao không đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Cái khu nhà tồi tàn quá mức, cậu lại đi làm cả ngày, không ai chăm sóc thì cậu ấy làm sao khỏe được. – Yeongsuk đi theo Wooyoung vào nhà, càng vào trong hắn càng cảm nhận được mùi hôi thối vô cùng rõ rệt.

– Sanie không muốn đi bệnh viện. – Vẻ mặt Wooyoung dường như bất đắc dĩ, lấy một cốc nước cho Yeongsuk, lại từ tủ lạnh lấy một ít táo để lên bàn, bắt đầu gọt vỏ táo. – Cậu có chuyện gì thì nói với tớ, tớ cũng biết công nghệ, giúp được sẽ giúp.

Yeongsuk không uống nước, cũng không ngồi xuống sofa nói chuyện, định đi đến phòng của San, nói:

– Tớ vào thăm cậu ấy.

– Đừng làm phiền Sanie nghỉ ngơi. – Wooyoung đứng lên chặn đường Yeongsuk. Cậu không thích có người khác vào phòng của mình và San, đặc biệt là Yeongsuk.

– San thật sự chỉ bị cảm chứ? – Yeongsuk tỏ vẻ nghi ngờ. – Dù đã ngủ cũng không thể không nghe thấy tiếng điện thoại, tớ đã gọi cho cậu ấy hơn chục cuốc.

– Có thể anh ấy không muốn nghe điện thoại của cậu. – Wooyoung thản nhiên trả lời. Yeongsuk nghe thế gương mặt chuyển sang đỏ lựng vì giận. Quả thật từ sau khi hắn lén Wooyoung tỏ tình với San, anh đã lảng tránh không gặp mặt cũng như không nghe điện thoại của hắn. Nhưng hắn không ngờ Wooyoung lại biết.

Hắn có chút không cam lòng. Về ngoại hình lẫn sự nghiệp, hắn tự tin hơn hẳn Wooyoung. Ít nhất hắn sẽ không để San sống trong một căn nhà tồi tàn với mùi chuột chết như thế này.

– Cậu cảm thấy cậu xứng với San sao? – Im lặng một lát, Yeongsuk lên tiếng. – Làm việc suốt ngày cũng không đủ trang trải cho cuộc sống hai người, lại còn để cậu ấy bị bệnh mà không ai chăm sóc. Cậu thấy cuộc sống như vậy đối với cậu ấy là hạnh phúc à?

Wooyoung im lặng. Hình như cậu không biết nói gì, lại có vẻ cậu đang chờ Yeongsuk nói hết.

– San vì cậu mà rời bỏ gia đình mình, bỏ đi quyền thừa kế tập đoàn, mà cậu cuối cùng lại không làm được gì cho cậu ấy. Mấy năm nay hai người sống cực khổ như thế, hạnh phúc thật sao?

Yeongsuk biết rõ bọn họ rất hạnh phúc. Làm bạn với San từ thời trung học, hắn chưa từng thấy San thật sự vui vẻ bao giờ, trừ lúc ở bên Wooyoung. Hắn đã từng nghĩ cứ im lặng như thế bên cạnh San, ủng hộ San, nhưng cuối cùng, sự ghen tỵ vẫn lấp đầy tâm hồn hắn. Hắn muốn phá vỡ thứ hạnh phúc chói mắt của hai người.

Vì vậy, hắn tỏ tình với San. Ngoài Wooyoung, người San tin tưởng và quý trọng nhất chính là hắn. Hắn tỏ tình sẽ khiến quan hệ bạn bè của mình với San không được như xưa, nhưng đồng thời cũng tạo một vết rạn trong mối quan hệ giữa Wooyoung và anh.

Sau thời gian dài không liên lạc, Yeongsuk thật sự nóng nảy không chịu được, nên quyết định đến tìm San, cho dù không được gì cũng có thể đả kích Wooyoung một chút.

Yeongsuk cười cười, hắn biết Wooyoung nhất định bị những lời của hắn kích động. Chuyện chi tiêu vẫn luôn là vấn đề rất lớn của hai người, trước đây còn có Yeongsuk giúp đỡ một chút, nhưng bây giờ chính hắn lại trở mặt. Wooyoung không sợ nghèo khổ, nhưng cậu không chịu được khi nhìn thấy anh cũng vất vả vì mình. San vốn nên sống rất sung sướng, nay lại phải vì cậu mà lưu lạc đến tình cảnh này. Lý do San không chịu đi bệnh viện cũng vì không muốn Wooyoung càng thêm vất vả với tiền viện phí.

Wooyoung im lặng rất lâu, như thể đang suy nghĩ phải trả lời Yeongsuk thế nào. Yeongsuk cũng không kiên nhẫn, đẩy Wooyoung sang một bên, đi đến mở cửa phòng.

Vừa mở cửa, Yeongsuk cảm giác như muốn ngất đi, không chỉ vì mùi hôi thối khó ngửi đột nhiên tăng mạnh mà còn vì người đang nằm trên giường.

Choi San mà hắn luôn âm thầm ngưỡng mộ đã không còn vẻ điển trai như ngày nào. Vẫn những góc cạnh, khung xương tinh tế như điêu khắc, nhưng làn da lại trắng bệt, có vài chỗ bị lở loét chảy ra nước màu vàng. Chăn đệm trên giường cũng không khô ráo mà nhầy nhụa chất dịch nâu vàng nhớp nháp. Cánh tay lộ ra khỏi chăn của San cũng có vô số vết lở loét.

Yeongsuk kinh ngạc đến quên cả thở, bất giác hắn quay đầu lại. Wooyoung đang cầm con dao gọt trái cây khi nãy, gương mặt như vô cùng bĩnh tĩnh nói:

– Mặc dù tớ không thể cho San một cuộc sống sung túc, nhưng tớ yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tớ. Mấy năm nay không có nhiều tiền, chúng tôi vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc. Dù cậu không hỗ trợ chúng tôi nữa, chúng tôi cũng chưa đến mức đói chết mà. Chỉ cần tiết kiệm một chút, chỉ cần cố gắng một chút.

Wooyoung vẫn nói rất bình thản, như không nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Yeongsuk. Dường như cậu đã phải phân vân lựa chọn rất lâu mới dám nói lên những điều này. Trong đôi mắt Wooyoung là tình yêu chân thành cùng sự kiên định chưa từng có.

Yeongsuk thật không sao hiểu nối, nếu không phải mùi xác chết vẫn quanh quẩn bên khoang mũi, hắn đã tưởng khi nãy mình nhìn nhầm, vì vẻ mặt của Wooyounh không giống như biết San đã chết.

– Wooyoung, cậu điên rồi sao? San chết rồi.

Ánh mắt Wooyoung chợt bối rối, dao động một chút, nhưng sau đó lại trở về sự trong trẻo như ban đầu.

– Cậu nói gì vậy? Sanie sao lại chết chứ? Anh ấy chỉ bị cảm thôi, cậu không thấy anh ấy đang ngủ sao?

– Wooyoung, cậu không thấy mặt anh ấy đã lở loét hết sao? Còn nữa, mùi hôi thối kia không phải chuột, là mùi từ xác chết của San. – Yeongsuk có chút hoang mang nói lớn, nhưng vẻ mặt Wooyoung bỗng nhiên chuyển sang dữ tợn, hét lên với hắn.

– Cậu im đi, Sanie không chết. Anh ấy chỉ ngủ thôi. Hết sốt rồi anh ấy sẽ thức dậy. Dù anh ấy có sốt rất cao, cứ sốt liên tục, nhưng anh ấy sẽ không sao.

Yeongsuk im bặt. Hắn không ngờ mình lại nghe được những lời này.

– Nửa tháng trước Sanie đột nhiên sốt rất cao, uống thuốc cũng không khỏi, nhưng anh ấy vẫn cố tỏ ra không sao. Cậu cũng biết bản thân Sanie không thể ra ngoài đi làm được vì gia đình anh ấy không cho bất kì chỗ nào nhận anh ấy vào làm, nếu chỗ nào nhận thì họ sẽ phá chỗ đó, vì vậy chỉ có mình tos đảm đương việc chi tiêu trong nhà. Sanie không muốn tớ thêm cực khổ, nên anh ấy chỉ có thể im lặng chịu đựng, còn tớ chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Rồi Sanie sốt càng thêm nặng, tiền tớ kiếm được đã dồn hết để mua thuốc cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không khỏi. Rồi đến một ngày, Sanie bỗng nhiên muốn gọi điện cho cậu...

Nói đến đây, Wooyoung bỗng tiến về phía trước một chút, ánh mắt trong trẻo cũng lạnh hẳn đi.

– Trong nhà đã không còn tiền, nên tớ đã đi vay nợ. Chỉ cần anh ấy khỏe lại, cực khổ thế nào tớ cũng chịu được. Ngày hôm đó tớ đem tiền về, muốn đưa anh ấy đi khám, nhưng lại thấy anh ấy cầm điện thoại, lẳng lặng nhìn số điện thoại của cậu. Tớ biết anh ấy đang rất không khỏe, nhưng chỉ cần anh ấy chịu đựng thêm chút nữa thôi, sao anh ấy lại muốn gọi cho cậu chứ. Anh ấy rốt cuộc đã muốn rời khỏi tớ rồi sao? Không! Anh ấy không thể rời khỏi tớ. – Wooyoung nói càng lúc càng nhỏ, như đang thì thào, nhưng Yeongsuk vẫn nghe rõ từng chữ một.

– Sau đó, thế nào? – Yeongsuk bần thần hỏi.

– Tớ giấu điện thoại của San, rồi nhốt anh ấy trong phòng. Anh ấy sẽ không thể gọi cho cậu, cũng không thể đi tìm cậu. Yeongsuk, cậu là bạn của bọn tớ, tại sao cậu lại muốn xen vào giữa bọn tớ? Nếu cậu vẫn là bạn mà không phải tình địch, tớ đã có thể đến tìm cậu nhờ giúp đỡ. Là cậu phản bội bọn tớ mà, là cậu khiến bọn tớ ra nông nổi này. Từ hôm đó đến nay anh ấy vẫn sốt, vẫn ngủ li bì, là tại cậu, là tại cậu. – Wooyoung đã gần như hét lên, đôi mắt cậu hằn những sợi đỏ. Yeongsuk có chút sợ hãi, bước lui từng bước ra sau.

Wooyoung tiến tới càng sát.

– Nếu không có cậu thì tốt rồi. Tớ nghĩ là vì hôm đó tớ không cho San gọi cho cậu nên anh ấy mới giận tớ mà không thèm thức dậy. Đều tại cậu cả, đã lâu rồi Sanie không nói chuyện với tớ, đều tại cậu cả.

Yeongsuk không nói được lời nào, môi run rẩy nhưng lại không phát ra được một chữ. Hắn cứ lắc lắc đầu như thể muốn nói "Không phải, không liên quan tới tôi", nhưng cuối cùng, hắn chỉ run rẩy nhìn đăm đăm vào gương mặt Wooyoung.

– Mùi chuột chết đậm quá. Yeongsuk, từ khi cậu đến thì mùi càng đậm. Cậu nói xem, có phải cậu chính là con chuột đó không?

Như là bản năng, Yeongsuk nhanh chóng xoay người muốn bỏ chạy, nhưng lại vấp phải Byeol ở gần đó mà té nhào xuống đất. Wooyoung lao tới thật nhanh đè lên người hắn, con dao gọt trái cây trong tay lóe sáng.

– Cứu... – Yeongsuk há miệng muốn kêu lên, nhưng máu tươi từ miệng cứ liên tục trào ra khiến tiếng nói của hắn đứt quãng không thành lời. Hai tay Wooyoung cầm chặt con dao giơ lên, hạ xuống, liên tục cho đến khi Yeongsuk không còn một cử động.

Wooyoung lau vết máu bắn trên mặt, xoay mặt qua cười với Byeol.

– Byeol giỏi lắm, chuột đã bắt được rồi. Tối nay tao sẽ không ném mày ra khỏi nhà đâu. – Như nhớ tới điều gì, Wooyoung rút dao ra khỏi người Yeongsuk đã loang lổ vết máu, chạy nhanh vào bếp. – Tao quên mất, phải nấu cháo cho Sanue, anh ấy còn chưa khỏi bệnh.

Byeol thong thả kêu một tiếng, trong đôi mắt xanh lục ngọc của nó lóe lên chút ánh sáng lấp lánh.

– Meo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com