Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh nghỉ Tết muộn lắm

Huấn đại ka

Em iu của Hùng
Sắp 20 Tết rồi mà anh chưa về à?

Huấn đại ka
Anh chưa
Năm nay nghỉ muộn lắm em ơi😭
Anh còn sợ anh không về được
Cho nghỉ muộn quá không có xe để anh về

Em iu của Hùng
Không giỡn đâu😭😭😭😭
Anh phải về chứ
Năm nay anh bảo ra mắt mà
Anh không sợ, em không sợ, tụi mình phải liều một phen chớ
Anh ráng về đi mà😢🙏

Huấn đại ka
Biết là vậy
Nhưng mà nếu về kịp anh phải xin nghỉ
Mà nghỉ sớm vài ngày sợ không có thưởng Tết đó em🤧
Khổ gớm

Em iu của Hùng
Ròi giờ anh tính sao🙁
Ráng về được không?
Hay anh năn nỉ sếp🤧
Năm nay anh với em bàn nhau ra mắt, em làm công tác tư tưởng cho ba má em òi.
Không những vậy nha, bà chị em, em thuyết phục theo phe em luôn
Tỉ lệ thành công📈📈📈

Huấn đại ka
Anh biết, anh sẽ cố
Cục cưng của anh đừng lo
Anh sẽ về
Anh sẽ cố😚

Em iu của Hùng
Dạaaaa
Em nhớ anh nhiều lắm

Huấn đại ka
Anh cũng nhớ em mà
Chịu khó đợi anh, anh sớm về ăn Tết với em

Em iu của Hùng
Dạ, em biết òi.

Thành Huấn thở dài một hơi. Năm nay chẳng hiểu sao lại nghỉ Tết muộn quá, hẳn 29 mới được nghỉ. Anh cũng buồn lắm chứ, 29 cận quá, anh sợ bắt xe về không kịp. Không lẽ bây giờ lại đặt vé xe để về luôn? Thành Huấn không biết bây giờ phải làm sao. Nếu mà bỏ về trước thì không được, mất thưởng cuối năm tiếc lắm. Mà về muộn thì không thể bàn chuyện cưới hỏi. À nhầm, bây giờ chỉ mới ra mắt thôi, phải ra mắt thành công thì mới có thể bàn đến chuyện cưới xin.

Mà giờ...Tết nhất 29 mới được nghỉ thì còn làm ăn gì nữa chứ? Đúng là khổ.

Chả hiểu sao năm nay cho nghỉ muộn thế, còn biết bao nhiêu chuyện ở nhà cần làm. Còn phải dọn nhà, phải trang trí,...đủ thứ chuyện trên đời. Bộ không dọn hay gì mà bắt cả nước nghỉ muộn vậy? Thành Huấn không muốn đâu, anh chỉ muốn sớm về. Về vì nhớ nhà, cả năm xa nhà. Về vì muốn ra mắt nhà Thiện Vũ, nhanh chóng cưới hỏi để thực hiện nguyện vọng.

Năm nay, Thành Huấn 26, trông cũng hơi già để cưới một ai đó. Anh và Thiện Vũ quen nhau vì chung trường đại học lại quen biết nhau từ nhỏ, tình thanh mai trúc mã thắm thiết thấu trời xanh. Chỉ có điều, hai đứa sau khi tốt nghiệp thì không chọn chung đường. Thành Huấn ở lại Sài Gòn làm việc, Thiện Vũ về quê. Tuy vẫn làm đúng nghề nhưng cậu muốn về quê, xa nhà chịu không nổi. Cả hai đành phải yêu xa, mỗi năm chỉ gặp được mỗi dịp Tết đến xuân về. Yêu nhau cũng mấy năm, Thành Huấn mới mở lời ra mắt. Chuyện ra mắt được tính toán kĩ lắm, từ năm ngoái cơ. Thành ra nguyên năm vừa rồi cả hai luôn vất vả làm công tác tư tưởng cho gia đình của mình.

Dẫu biết hai đứa con trai thì...đúng là hơi kì, nhưng mà vậy thì không nói được gì hết. Thành Huấn khẳng định trăm phần trăm, hai đứa rồi sẽ ổn thôi.

.

Thiện Vũ thấy hơi buồn, cậu mong Thành Huấn về sớm lắm. Cả năm chỉ gặp có một lần, năm nay lại về muộn như vậy, cận giao thừa. Cuối năm bận lắm, làm sao có thể ra mắt được chứ? Cậu cũng chán nản, cầm điện thoại thở dài.

" Sao đó em? Thằng Huấn có về không?"

Là giọng của Tố Nguyệt, chị của cậu. Đây người đầu tiên trong nhà biết chuyện yêu đương của cậu, nên có gì cậu đều kể kết cả. Ngay cả chuyện sắp ra mắt Nguyệt cũng biết nốt.

" Có chị, mà về muộn dữ lắm, 29 lận"

" Ôi vậy sao mà ra mắt kịp? Khổ thật chứ...năm nay ai cũng phải nghỉ muộn. Giờ chỉ có một cách thôi, là công ty phải cho nghỉ sớm kìa. Chứ mà nghỉ muộn thì chịu thôi em"

" Hầy...năm nay tính ra mắt thì lại muộn, khổ vậy đó chứ"

" Từ từ hãy lo, mai mới hai mươi, chưa biết được mà em"

" Dạ"

" Thôi, làm gì làm đi, chị vô nấu cơm, chiều nay mua đồ"

Nghe mua đồ, Thiện Vũ hỏi lại:

" Chị đi mua đồ gì á?"

" Mua đồ trang trí nè, mẹ kêu chị mua luôn. Đi không?"

" Dạ đi, nhớ rủ em đó"

Thiện Vũ cho dù có 25 tuổi già cái đầu vẫn thích đi theo Tố Nguyệt sắm Tết như hồi nhỏ. Cái này thì cậu quen rồi, không thể bỏ đâu. Đi mua đồ Tết là cái gì đó rất thú vị, cho dù có lớn đến đâu vẫn thích.

Bây giờ đúng là không thể yên lòng được, nhưng được đến đâu hay đến nấy. Có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì, chỉ có trông đợi vào công ty của Thành Huấn xem có được nghỉ sớm ngày nào không. Sớm ngày nào hay ngày nấy, chứ có lo sốt vó lên cũng bằng không mà thôi.

Tạm gác lại lo âu, Thiện Vũ quyết định lo cho chuyện nhà cửa trước. Mai là hai mươi rồi, nhoáng một cái lại đến ba mươi cho xem. Tết năm nay không biết sẽ là cái Tết yên vui hạnh phúc, hay lại vì chuyện yêu đương của cậu mà chấn động một phen nữa. Thiện Vũ sợ thì cũng có sợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như liều một lần vì tình yêu của mình cũng đáng.

Cược, một là thành công, hai là bất thành công.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com