Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phát hiện ra mắt thì đã muộn

Ăn cơm ké nhà Thành Huấn thì cậu ăn rồi, hồi đó ăn suốt, bây giờ ăn thêm một bữa cũng tương đối bình thường. Đó là cậu không biết Thành Huấn đang sắp đặt chuyện ra mắt, còn nếu biết thì chắc cậu cũng không dám ăn tò tò mấy chén cơm ngon lành như vậy đâu. Xuyên suốt bữa cơm, mọi người đều hỏi chuyện cậu, đúng là mấy câu hỏi rất giống như ra mắt, nhưng mà Thiện Vũ thì không nhận ra mấy cái bất thường đó.

" Dạo này sự nghiệp con ổn không?"

" Dạ có, quán ăn nhà con vẫn tốt, mấy cái lạ lạ con làm để bán online cũng đắt hàng lắm ạ. Mấy dịp Tết thế này lại còn có nhiều khách hơn, nói chung công việc ổn định lắm bác"

" Vậy là giỏi rồi, bây giờ có thể làm chủ ngon lành luôn ấy chứ. Huấn lo học hỏi em đi nhé!"

Tự nhiên bị bắt qua mình, Thành Huấn ậm ừ cho qua. Anh biết là đùa thôi, chứ với mức độ thăng tiến trong công việc, với độ tuổi này thì không phải ai cũng làm được đâu.

" Mà con có dự định tương lai chưa Vũ?"

" Dạ có, sau này con vẫn muốn phát triển tiếp tục cái quán nhà mình"

" Vậy còn chuyện kết hôn thì sao?"

" À...chuyện đó thì con cũng có nghĩ đến rồi ạ"

" Hai đứa yêu nhau thì phải cưới sớm chứ, mới nghĩ đến thì chưa được rồi, phải có dự định xa hơn"

Ba Thành Huấn nói câu đó nhẹ tênh như lông hồng, Thiện Vũ nghe xong xịt keo cứng ngắt, cậu đơ ra luôn. Cậu còn nghĩ mình bị hậu covid nên điếc ngang, chứ có ngờ đó là nói thật đâu. Với lại...hôm nay cũng đâu phải là ra mắt đâu nhỉ? Sao nãy giờ cứ thấy kì kì thế nào ấy. Thấy cậu ngơ ra, hồn mãi chưa về, Thành Huấn vỗ một cái cậu mới tỉnh. Bây giờ cậu không dám nói gì nữa, cũng không nói nổi, liền đá chân Thành Huấn một cái, nháy mắt ra hiệu. Anh hiểu sơ sơ, bộp lại liền:

" Vậy thì sau Tết cưới nha ba"

" Sau Tết cũng được, ra Giêng cưới là đẹp. Vũ thấy sao con, con thấy tầm đấy cưới có được không?"

" A...à...dạ được ạ. Con sao cũng được mà..."

" Phải vậy chứ, để còn biết đường mà làm này làm kia"

" Dạ...."

Bỗng nhiên Thiện Vũ bị mất đi cái gọi là cư xử tự nhiên với mọi người. Đến nhìn Thanh Y cậu còn hơi rén rén nữa là, cô bé sau này sẽ là em chồng của cậu đấy, chẳng đùa được đâu. Ôi, Thiện Vũ cảm thấy mình sắp bị áp lực đến chết rồi, tất cả hành động của cậu bỗng dưng lại bối rối, ngốc nghếch thế nào. Hai ông bà thấy cậu đáng yêu, đã ưng bụng lắm. Không những lễ phép, ngoan ngoãn, có học thức lại còn có thể kiếm tiền rất giỏi. Nhìn sơ qua đã biết con trai cưng của mình có mắt nhìn đến nhường nào.

Đợi cả nhà ăn xong, Thanh Y đi rửa chén. Ban nãy do không nấu, nên nói được mấy câu cậu đã chuồn đi rửa chén với cô bé. Thanh Y vô tình có đồng minh rửa chén vui còn không hết nữa là.

" Hóa ra hôm nay là ra mắt, hai anh giấu kĩ phết, em còn không biết"

" Anh cũng không biết đây"

" Thật à? Xem ra anh Huấn giỏi ghê, giấu kĩ quá trời, chả ai biết ngoài ba mẹ hết. Cả em nè, em cũng không hay biết gì luôn"

" Anh Huấn của em có tài năng lắm đó, sau này em lo mà khai thác ảnh đi, thấy làm diễn viên là hợp"

" Hồi đó ý hả, thấy mặt ảnh điện ảnh quá, ba mẹ em cũng kêu hay thi sân khấu điện ảnh, mà ổng không chịu đó chứ"

" Rồi em, em chọn được trường nào chưa?"

" Em chưa chọn trường, nhưng mà em muốn làm cái gì đó liên quan đến văn vở xíu, chắc sẽ học Nhân văn"

" Ô được đó, em thi học sinh giỏi còn gì? Lên đó học ở nhà anh em là đẹp luôn"

" Thì đó, em tính cả rồi"

Đang lúi húi thì mẹ anh xuống. Bà nãy giờ cũng không để ý lắm, tự nhiên giờ xuống thấy hai đứa này rửa chén. Gì đây? Lẽ ra phải cho thằng Huấn làm, nó lười quá trời lười rồi.

" Trời ơi, Vũ lên nhà trên đi con, để thằng Huấn xuống làm"

" Dạ thôi bác ơi, có tí à, con với em rửa được"

" Rửa cái gì mà rửa, để kêu thằng Huấn cho nó làm. Ăn xong không dọn mà dám tót ra ngoải coi tivi, ghét thật chứ"

Chưa kịp cản, bà đã lôi cổ Thành Huấn vào đến nơi rồi. Gì đây trời? Nếu đây là ra mắt thì người nên thể hiện tốt phải là cậu chứ? Bây giờ đổi lại là Thành Huấn bị hành nhìn có vẻ không được bình thường cho lắm. Nhưng mà lẽ nào...đây là cơ chế vận hành của nhà anh? Thiện Vũ không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra được điều gì, cậu đành nhường chỗ cho anh. Thanh Y cũng vì vậy mà không cần rửa tiếp nữa. Phác Thành Huấn nhìn đống chén, nản mà không dám nói.

Tuy bầu không khí đã khá hơn, tự nhiên hơn ban nãy nhưng mà cuộc trò chuyện với gia đình Thành Huấn đôi khi vẫn khiến cậu rơi vào thế bí. Nhưng mà điều này diễn ra không lâu, ngồi thêm chút là cậu được thả về rồi. Thiện Vũ tin rằng, hôm nay ít nhiều thì mình đã thể hiện khá tốt, bây giờ vấn đề chỉ còn là bên gia đình mình thôi. Thì thôi, đã thành công được 50% rồi, như vậy là rất tốt.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com