Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Vượt ải cuối cùng

" Huấn công việc có ổn không?"

" Dạ có, năm nay mới được thăng chức ạ. Lương cứng của con là 30 triệu, còn nếu làm tốt sẽ có thêm thưởng, hoặc nếu nhận nhiều dự án cũng có thêm lương mềm"

" Đã có nhà chưa?"

" Dạ con có rồi, tuy không ngay trung tâm nhưng đi làm khá tiện, gần trường hồi đó con với Vũ đi học. Con mua hồi 2 năm trước, ba mẹ có góp một phần khoảng 30%. Nhà một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, ngoài ra còn có một phòng riêng để làm việc, nhà nhỏ nhỏ nhưng chỉ có một mình, con ở khá rộng ạ"

" Vậy đã có dự định gì chưa?"

" Dạ có ạ. Năm sau con có thêm vài dự án quan trọng đang trong quá trình lên kế hoạch. Ngoài ra thì...con muốn...cưới Vũ ạ"

Ai cũng bất ngờ vì anh dám nói thẳng ra như vậy. Nãy giờ Thành Huấn moi hết ruột gan ra để trả lời chi tiết đến từng điểm nhỏ nhất. Mỗi lời anh nói ra đều là thật lòng, không xạo lấy nửa chữ. Ba cậu thấy anh khá thật thà, đến nỗi nhà có mấy phòng có thể khai thì đúng là có thể thật lòng với Thiện Vũ. Ừ, có thể xem là anh đã vượt qua ải này đi, vì trong lòng ba cậu đã có câu trả lời của mình rồi. Một đứa dám đối đầu với cả dòng họ mặc dù bản thân là đích tôn thì đúng là đã sâu đậm đến mức không thể buông ra được.

" Thôi được rồi, vậy thì ra Giêng, chú cho con lấy con trai chú. Nhưng chú phải có điều kiện với con"

Thành Huấn nghe được sự chấp thuận này, trong lòng vui như muốn nhảy lên. Thiện Vũ ngồi bên cạnh thấy anh sắp mất kiểm soát phải bấu chặt vào tay để anh ngồi xuống. Chuyện này ấy mà, cho dù điều kiện có là lên trời hái sao anh cũng dám làm.

" Dạ chú cứ ra điều kiện đi ạ"

" Cũng đơn giản thôi, con phải làm sao với nó để khiến nó không chán con. Mà không chỉ đơn giản thế đâu, sau này nếu con muốn bỏ nó theo cô gái nào khác, thì con phải xem là con có đánh thắng chú hay không"

" Dạ, con nhớ rồi, con hứa, con sẽ không mắc phải mấy chuyện này"

" Vậy thì được rồi...những chuyện sau này tùy hai đứa quyết định"

.

Mọi chuyện ổn thỏa, cảm giác trong lòng nhẹ đi nhiều. Thiện Vũ tiễn anh về, hình như trong lòng cậu vẫn hơi níu kéo một chút. Bây giờ đã danh chính ngôn thuận, có thể tự do yêu đương không sợ bất cứ điều gì nữa.

" Mai em qua nhà anh gói bánh chưng nha, mai nhà anh gói"

" Mốt nhà em mới gói, vậy mốt thì anh qua nhà em"

" Hay là...gói chung với nhau đi, nấu thành hai nồi"

" Vậy cũng được hả anh?"

" Có gì mà không được? Để anh về hỏi nhà anh, em cũng hỏi đi, mai có gì anh đem nguyên liệu qua, hai nhà gói chung"

" Nghe hay quá, vậy để em hỏi ý kiến mọi người"

Gói bánh chưng thì năm nào cũng gói, nhưng gói chung thì chưa bao giờ. Chuyện cũng bình thường, vì trước giờ hai đứa là trên cương vị anh em bạn bè, giờ đã công bố thiên hạ là người yêu rồi thì nó phải khác.

Chủ ý gói bánh chưng chung được thông qua dễ dàng. Hai bên đều cảm thấy có vài thứ chung với nhau sẽ gắn kết hơn. Tuy rằng trước kia cũng có thân, nhưng là sui gia đương nhiên không thể giống như trước được. Ừ thì...cái gì cũng cần thay đổi và thích nghi, đã thay đổi rồi thì phải tạo điều kiện để thích nghi, đây là cơ hội hoàn hảo.

Cuối cùng, hai bên quyết định sẽ gói bên nhà Thiện Vũ, nấu luôn tại sân nhà cậu cho tiện. Đây là lần đầu gói quy mô lớn, hầu như ai cũng tham gia. Thành Huấn nghĩ thế nào, lại chèo kéo cả Hi Thừa qua cùng. Cũng không sai, vì Hi Thừa rảnh nên anh mới rủ. Vả lại nhà Hi Thừa không gói bánh, qua đây ké một chút cũng không sao.

Lý Hi Thừa đẹp trai ngời ngời, Thiện Vũ nhìn rất có ấn tượng.

" Vậy anh Thừa là sếp của anh Huấn nhà em hả?"

" Ừ đúng rồi"

" Anh đẹp trai phết, anh có bạn gái chưa?"

" Anh chưa, nhưng anh có người mình thích rồi"

" Òa, người lọt vào mắt xanh của anh chắc cũng tầm cỡ lắm anh ha!"

Thành Huấn thấy cậu cứ nói chuyện với ông sếp của mình thì tự dưng thấy ghen ghen. Anh chen ngang:

" Còn anh thì sao? Anh cũng đẹp trai, anh cũng giỏi, em cũng lọt vào mắt anh còn gì?"

" Không nhé, phải là anh lọt mắt em mới đúng"

" Hứ, là em không chịu thừa nhận"

" Nhưng đó là sự thật"

Trong khi Thành Huấn và Thiện Vũ vừa gói bánh cự nhau, ở bên này Tố Nguyệt vẫn đang chỉ cho Tư Hạ gói thế nào. Thanh Y cũng vậy, có gì không rõ đều hỏi cô. Chuyện, ở đây người sành sỏi nhất chính là Tố Nguyệt, nhưng mà bỗng nhiên có thêm hai đứa em bất đắc dĩ này cô đúng là thấy mệt rồi. Hai đứa chí chóe thi nhau hỏi, nghe một hồi muốn ong hết cả đầu lên. Vậy mà Tố Nguyệt còn nghĩ là Thanh Y biết làm, cho đến khi thấy cái bánh tét bẹo hình bẹo dạng của cô bé thì Tố Nguyệt mới nhận ra mình sai rồi.

Cơ mà so với Thanh Y, Tư Hạ hỏi nhiều hơn thế. Sơ hở là hỏi, đụng chút là hỏi.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com