Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hướng về em chứ anh đâu có hướng nội

Thiện Vũ thấy đông người nên hơi rén chụp, vậy mà anh cứ lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia. Cái quán có bao nhiêu góc chụp là sẽ có từng ấy tấm ảnh. Không những vậy anh còn xin chỗ cho cậu chụp, rồi nhờ người ta chụp giúp hai đứa một tấm. Không hiểu sao anh cứ kêu anh hướng nội, mà giờ lại trông hướng tùm lum thế này.

Hai đứa chạy tới chạy lui chụp muốn nát máy ảnh, mãi đến khi mệt quá, Thiện Vũ kêu anh dừng lại anh mới dừng.

" Bộ anh không biết mệt hay gì?"

" Mệt chứ, nhưng để em vui thì anh không thấy mệt đâu á"

" Cơ mà...anh bảo anh hướng nội mà?"

" Nếu như anh không kéo em đi thì em có đi không? Đương nhiên là không rồi. Vì vậy anh phải xông pha trước lôi em đi em mới chịu đi. Không phải vì anh hướng nội hay hướng ngoại, mà chỉ cần là em thì anh sẽ mặc nhiên hướng về phía em. Hiểu chưa nào?"

" Hiểu rồi..."

Cậu cũng đâu có biết Thành Huấn lại tinh tế ngoài mong đợi như vậy đâu. Anh thì xưa giờ đúng là có tinh tế, nhưng mà đến mức như vậy thì cậu chưa từng nghĩ đến. Không hổ là Phác Thành Huấn, tinh hoa hội tụ, chỉ mình Thiện Vũ được yêu. 

Ngày hôm đó không chỉ đi cafe đơn giản, còn đi khắp nơi chụp hình. Để đáp lại sự nhiệt tình của anh, cậu cũng không biết mệt, cứ vậy mà chụp hình tới tấp. Xuân năm nay tuyệt quá, vậy mà hai đứa lại có nhiều cơ hội chụp với nhau nhiều hình như thế, đúng là một kỉ niệm khó phai trong lòng mỗi người.

Đang đứng ngoài đường chụp, bỗng nhiên Thiện Vũ có điện thoại:

" Alo? Ai vậy ạ?"

/ Anh nè, không nhớ anh hả? Con bác hai đây/

" Ô, là anh hả? Năm nay anh về hả anh?"

/ Ừ, năm nay anh về. Nhà em còn chỗ không, cho anh về ở ké với. Lâu rồi anh không về, vả lại cũng không thu xếp được ngay mùng 1 nữa, có lỗi thật/

" Nhà em vẫn ở được, vậy giờ anh đang ở đâu? Sân bay hả?"

/ Đúng rồi, anh đang ở sân bay/

" Để em kêu chị em qua đón anh, giờ em đang đi với người yêu, không đèo thêm anh được"

/ Á à, giỏi, cuối cùng cũng có bồ rồi. Vậy kêu Nguyệt qua đón anh nha/

" Dạ, dạ"

Thành huấn thấy cậu nói chuyện điện thoại với người có vẻ thân thân, hỏi liền:

" Ai đó em?"

" Anh họ em, về ăn Tết. Ảnh ở bên Mỹ, năm nay mới về một lần. Thôi để em gọi chị em ra đón, mình cũng chạy ra luôn"

" Ừ"

Nếu là anh họ thì không có vấn đề gì. Chứ còn ai khác thì cho cút liền nhé, còn không thì qua nhà Huấn ngủ cũng được, anh cho phép. Thế là Thiện Vũ gọi cho Tố Nguyệt chạy ra đón còn mình với Thành Huấn thì ra sân bay trước xem sao, tí chỉ việc đèo đồ về. Với lại cậu nghĩ ông anh này cũng đem nhiều vali về, đi hai xe cho thoải mái cộ đồ ấy mà. 

Đúng như dự đoán, Thành Huấn chở cậu đến sân bay trước. Nói thật chứ ông anh họ này cậu cũng chưa gặp được mấy lần, chưa kể ổng hay đổi màu tóc...thú thật thì tìm hơi bị căng chứ không phải chuyện đùa. Cậu chạy đi tìm, mới đi được vài bước đã có người đánh vai một cái, cậu tưởng Thành Huấn ghẹo, không quan tâm. Cho đến khi người ta gọi mình bằng cái giọng là lạ cậu mới biết không phải Thành Huấn:

" Vũ, anh nè bây"

" Ơ..ủa...à..anh đó à? Lạ quá em nhìn không ra, xin lỗi anh"

Nhìn sao mà ra được, Phác Tống Tinh này lần trước video call cho gia đình cậu vẫn là tóc đen, vậy mà giờ thành màu bạch kim rồi kia kìa. Đã vậy, còn đeo kính đen nữa, nhìn là biết đại gia. Thiện Vũ dắt Tống Tinh lại chỗ ban nãy đợi Thành Huấn. Mới trông thấy Tống Tinh, anh nhíu mày, tự tiện tiến lại cởi kính của Tống Tinh ra rồi reo lên:

" Ôi trời đất ơi? Là mày? Thằng Trọng"

" Ơ...mày...ơ vãi thằng Hùng này"

" Vậy mày là... anh họ của Vũ"

" Ừ đúng rồi"

" Trời ơi tao là chồng sắp cưới của ẻm"

" Hả? Gì cơ? Cưới xin gì vậy?"

" Thì cưới đấy, tụi tao ra mắt rồi. Mà tao cũng không ngờ là mày đấy, không hổ là bạn cấp 2 ha, giờ gặp lại thấy mày vẫn vậy"

" Thôi không chọc tao nhé thằng quỷ"

Thiện Vũ nghe hai ông thần này nổ một hồi không hiểu mô tê gì hết. Cậu chỉ nắm được là hai người này có quen nhau mà cậu không hề hay biết. Chuyện gì vậy trời? Ý gọi là định mệnh đó hả? Không những là hai đứa thôi mà đến họ hàng cũng dính líu nhau là sao vậy nè?

" Ơ vậy hai anh là..."

Tống Tinh giải đáp thắc mắc:

" Hồi cấp 2 anh học với thằng Huấn, cấp 3 là anh đi Mỹ rồi đó, nên không gặp nữa. Anh cũng không biết là hai đứa quen nhau, mà thằng này cũng không biết anh là anh họ của em, tóm lại là chỉ có vậy"

" À...à, vậy là quen từ trước. Thế mà em không biết gì"

Thành Huấn đáp:" Chứ sao nữa, mãi khi lên cấp 3 anh với em mới học chung mà, hồi trước thì anh với em chỉ gọi là chơi với nhau, không có học chung với nhau ngày nào. Em không biết cũng là bình thường, vì nếu hôm nay không cùng em đi đón thằng quỷ này thì còn lâu anh mới biết hai người có quan hệ với nhau"

còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com