Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Đạt được ý nguyện

Đó là buổi sáng, còn tiệc buổi tối tổ chức ở nhà hàng. Lần này Thiện Vũ chuẩn bị chỉnh chu lắm, mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng cậu đã dồn toàn bộ tâm tư vào tiệc cưới lần này để khiến nó đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.

Khách đến đông, tiếp không xuể, sau khi hoàn thành vài nghi thức cần có còn phải đi khắp nơi mời mời rượu. Nhưng cậu không dám uống, cả Thành Huấn cũng vậy, hai đứa xách nước ngọt uống thôi. Chứ uống một hồi say thì phiền lắm, Thành Huấn tửu lượng không tốt, chút nữa nằm vật ra thì đúng là hết cứu thật sự. Thôi thì cứ vậy cho lành.

Tuy chạy đôn chạy đáo là vậy nhưng cũng không ăn uống được bao nhiêu, đám cưới xong vừa về đến nhà là cậu đớp ngay gói mì chống đói. Thiện Vũ sẽ ở lại nhà anh mấy ngày, nên trước tiên là cứ xem đây là nhà mình. Nói chung là mệt,  nên hai đứa về đến nơi ăn no rồi ôm nhau nằm ngủ thôi. Đám cưới vui đó, mà mệt thật.

.

Tối hôm qua ngủ say quá, sáng ra tỉnh dậy đã 10h rồi. Đang ôm nhau thắm thiết, cậu bật dậy, tung hết mền ra đi đánh răng. Thành Huấn còn mơ màng, hỏi nhỏ:

" Sao em không ngủ nữa?"

" Ai đời con dâu nướng đến giờ này hả anh? Sắp trưa đến nơi rồi, anh ngủ kệ anh"

" Nhưng mẹ anh có chửi em đâu"

" Bộ không chửi là em không dậy luôn hả? Thôi em xuống đây"

Thành Huấn còn chưa kịp tỉnh ngủ cậu đã thay xong quần áo chạy mất rồi. Xem con dâu của mẹ kìa, chưa gì đã chăm ngoan thế, hỏi xem có đứa con trai nào xứng đáng ra đường hơn anh không? Mà đúng là đáng ra đường thật, cậu vừa thò đầu xuống, đã bị hỏi:

" Ơ sao con không ngủ nữa? Hôm qua mệt lắm, ngủ đến chiều còn được"

" Dạ thôi mẹ, con phải xuống phụ chứ?"

" Có gì đâu mà phụ? Nhà này làm khỏe re, mẹ làm từ sớm rồi"

" Thế thì..không được đâu ạ...dù sao con vẫn nên phụ, sau này mẹ cứ để con làm cũng không sao"

" Con muốn thì kêu thằng Huấn xuống làm, nó nhác việc nhà, để nó làm cho khôn. Với lại có mấy ngày ở đây thì con nghỉ ngơi đi, chứ làm gì mà làm? Mẹ không cho làm đâu, tí đói thì xuống ăn cơm"

" À..dạ dạ"

Tưởng rằng chỉ có chừng ấy, nhưng không, tiếp sau đó là một loạt những màn giành dựt việc nhà với mẹ chồng và Thành Huấn là nạn nhân cuối cùng. Thay vì mẹ anh xắn tay vào làm luôn, mẹ bắt Thành Huấn làm cho khôn, than một câu thì làm gấp đôi. Cậu cũng hơi sốc vì lần đầu tiên thấy mẹ chồng bắt con đẻ làm rồi cho con dâu ngồi chơi xơi nước với mình. Không những vậy, mẹ còn dặn cậu vô cùng kĩ:

" Sau này chỉ có hai đứa ở riêng con cũng không được hầu nó. Cùng lắm chỉ được nấu cơm, còn mấy cái khác tự chia nhau mà làm biết chưa? Nó già cái đầu, có tay chân tự làm được, không cần phiền đến con. Mẹ mà biết con hầu nó là mẹ giận con đó"

" Dạ...con biết rồi mà..."

Mấy cuộc đối thoại đó không phải anh không nghe được, mà nghe được cũng không thấy buồn. Như vậy còn chứng tỏ là mẹ rất thương Thiện Vũ, xem như là con ruột nên không muốn phải động tay động chân vào nhiều việc, cũng không vì lập gia đình mà phải thế này thế kia với con ruột. Nghe thì có vẻ thiên vị đấy, nhưng Thành Huấn thấy rằng thà thiên vị như vậy còn khiến anh vui vẻ, nhẹ lòng hơn. Tình cảm cứ thế, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Cuộc sống mẹ chồng chàng dâu được dăm ba hôm là hai đứa đi du lịch một chuyến, cụ thể là đi Phú Quốc tắm biển, đi về xong sẽ về lại Sài Gòn đi làm luôn. Trăng mật diễn ra tốt đẹp ngoài dự kiến, cảnh đẹp mà đối phương còn đẹp hơn gấp trăm lần. 

Cho đến giờ phút này, khi đã được nắm tay nhau ngắm hoàng hôn đã là một đặc ân của tạo hóa, có lẽ ông trời đã quá khoang nhượng cho điều trái với xã hội mà người ta vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn. Như vậy đã là quá tốt, nói đến kinh tế hay tinh thần đều đủ cả, đây đúng là một cuộc sống  mà bất cứ ai cũng muốn chạm vào. Là như thế đấy, bởi vì mọi thứ đều như ý nên khi có rồi chỉ muốn ôm nó thật chặt.

Trên đời này, thứ đáng quý, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của cả hai chính là cuộc hôn nhân này. Nó được ủng hộ, được diễn ra như bất cứ cặp đôi nào bình thường trên cõi đời này. Vì là thứ ai cũng ao ước, Thành Huấn hay Thiện Vũ đều mong ai cũng có thể tự do yêu đương, không mắc kẹt vào những định kiến, những chỉ trích của xã hội.

" Khi đã nắm tay em, anh biết chắc tụi mình đã đánh cược vào cuộc hôn nhân này tất cả rồi. Thật may mắn vì tụi mình đã không thua cuộc"

" Em cũng vậy, em cũng cược cả cuộc đời này vào anh rồi, em thấy may mắn vì chúng ta chiến thắng trong ván cược nguy hiểm này"

" Phải rồi. Anh nghĩ...bất cứ ai cũng nên chiến thắng trong chính ván cược của mình, dẫu có thua đi nữa...cũng thấy xứng đáng"

" Ừm...còn em và anh, tụi mình đã đạt được ý nguyện duy nhất của đời này!"

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com