7. Con không sợ
Quán nhà Thiện Vũ năm nào anh cũng ăn, mà năm nào cũng thấy ngon hết. Dạo này có nhiều món mới, còn có chuyện ép chân không đông đá bán online cơ. Anh biết cái đó là dự án của cậu, sinh viên tốt nghiệp công nghệ thực phẩm, nghĩ ra mấy cái đó cũng rất hợp lí. Quán hôm nay đông, một bàn ngồi đến mấy người lạ mặt lận. Thành Huấn hơi sượng, nhưng anh làm ngơ, anh lấy điện thoại ra...chụp hình cậu chủ quán đáng yêu.
Lúc nãy mẹ cậu cũng thấy Thành Huấn, cũng thấy cái kiểu chồm chồm dính người của cậu. Ừ, bày ra trước mắt không lẽ không thấy? Mà tự nhiên thấy hai đứa này cũng dễ thương, cũng xứng ấy chứ? Từ nhỏ tới lớn, Thiện Vũ là đứa con trai nhỏ đáng yêu của bà, nó lúc nào cũng dính người, cũng vâng lời hiểu chuyện, lại là người sống dạt dào cảm xúc. Ôi...nếu thật là thế, Thiện Vũ rõ ràng cần một người bảo vệ mình hơn là mình đi bảo vệ người khác. Ngẫm đi ngẫm lại, chuyện yêu đương này đã được Tố Nguyệt mập mờ ám chỉ từ lâu với vợ chồng bà. Chỉ là lúc đó không tinh ý để nhận ra mà thôi.
Tóm lại, Thành Huấn là người đàng hoàng, cả nhà đều biết Thành Huấn là ai, học vấn sự nghiệp ra sao. Bây giờ, thứ duy nhất là cần phải chấp nhận.
" Thằng Huấn hả?"
" Dạ"
" Vậy để mẹ làm cho, ra nói chuyện với nó đi"
" Thôi, để con làm hết khách này rồi con nói sau cũng được, bây giờ còn đang đông mà"
" Hay con múc cho nó trước đi"
" Không sao đâu mẹ, người nhà, đợi một chút cũng được"
Thiện Vũ nói chữ "người nhà" không biết ngại, mẹ cậu cũng không có ý kiến gì mấy. Vậy mà lu bu một hồi đã thấy Thành Huấn đứng trước mặt rồi.
" Ủa sao anh ra đây?"
" Anh nhường chỗ cho khách, đông quá mà anh ngồi không cũng kì. Anh ra chạy bàn cho cô với em, anh dù sao cũng chưa đói, chạy chút cũng được"
" Vậy anh bưng ra bàn kia cho em"
Thành Huấn chạy bàn cho quán mà không cần tiền, anh cần con trai chủ quán hơn. Mà do anh đẹp trai, lại ăn nói đàng hoàng, dễ thương, ai cũng ưng cái bụng hết. Bỗng dưng mọi ngày có một người đáng yêu, bây giờ lại thêm một người đẹp như diễn viên. Quán này ở đâu moi ra toàn người chất lượng thế? Rốt cuộc là thuê ở đâu vậy? Mọi người nhìn Thành Huấn phục vụ chuyên nghiệp, ai cũng ưng. Chuyện, đây là kĩ năng giao tiếp với đối tác làm ăn đấy, không phải ai cũng có thể làm được đâu.
Chạy hoài mà khách vẫn đến hoài, mãi đến 9 giờ rưỡi mới vơi người đi một chút. Mẻ nấu sáng nay cũng muốn vét nồi, Thành Huấn may mắn còn đúng một tô bánh canh cá lóc, anh còn tưởng sáng nay mình không có lượt ăn rồi ấy chứ. Thiện Vũ đỡ chạy, nhưng luôn chân luôn tay cũng mệt ơi là mệt. Hai tô cuối là của anh với cậu, sáng sớm mẹ Thiện Vũ ăn rồi, vì bà đã lường trước được điều này.
" Anh về sao không báo em? Gọi một tiếng bộ không được hả?"
" Không được, anh cố ý làm bất ngờ, ba mẹ anh cũng không biết thì em còn lâu mới được biết"
Thiện Vũ bĩu môi, cậu thua rồi, ứ thèm cãi với cái loại như Thành Huấn. Thật ra trong lòng cậu có nhiều cái để nói lắm, mà nhiều quá đâm ra lại không biết nên nói cái nào trước, lại đành thôi. Cả hai xì xụp ăn cho hết tô. Cậu thì thấy bình thường vì ăn miết, còn Thành Huấn thì thấy ngon muốn khóc. Ở trên Sài Gòn không thiếu đồ ngon, những hàng quán nổi tiếng, nhưng dù sao ăn ở đây vẫn là ngon nhất trần đời.
Vừa mới ăn xong, mẹ Thiện Vũ đã bắt cái ghế lại nói chuyện. Với tính cách của bà, thú thật anh cũng không sợ là bao. Hồi xưa qua nhà cậu nghịch miết, lâu lâu bị mắng hết dám qua nhưng mà Thành Huấn biết rõ cả nhà cậu là kiểu người như thế nào. Bà bắt Thiện Vũ đi vô rửa chén, còn mình nói chuyện với Thành Huấn:
" Hai đứa quen lâu rồi, sao không nói cho cô biết? Lại còn thích giấu giếm như vậy, không khéo còn tính giấu đến cuối đời có đúng không hả?"
Anh cũng hơi bất ngờ vì cái kiểu trách "yêu" này y hệt Thiện Vũ mỗi lần mở miệng ra nói với mình. Chỉ cần không ghét bỏ, cho dù có yêu hay không yêu cũng được.
" Dạ...thật ra chuyện này cũng nhạy cảm, con...thấy không tiện"
" Cô cũng không chấp nhận lắm đâu. Nhưng mà cô nghĩ vẫn nên đặt cái hạnh phúc lên hàng đầu. Mà cô cũng lo cho con, con bên đó không phải cháu đích tôn hay sao? Con không sợ sẽ bị họ hàng nói hả con? Chứ Vũ nhà cô, dù sao cũng không phải đích tôn gì cả, nó cũng là con út, cô bảo bọc nó quen rồi. Ngược lại là con, cô thấy con có nhiều cái để lo hơn"
" Con không sợ đâu cô, đã đến nước này rồi thì có gì đáng sợ đâu? Với lại con...đã nói cho ba con biết từ lâu rồi, ba con ban đầu cũng thấy hơi khó để chấp nhận, nhưng thấy con có vẻ quyết tâm, lại biết tính con có chết cũng không buông nên đành chịu. Ba con không sợ, con cảm thấy con cũng không cần phải sợ. Nếu con sợ như vậy, thì con đã buông sớm, sẽ không có ý định dài lâu với ẻm. Con nghiêm túc, cả em ấy cũng vậy, tụi con đến bước này rồi đã không còn sợ gì nữa."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com