8. Ông thần mặc cả
" Con nói vậy thì cô cũng biết nói gì đây? Đành phải ủng hộ hai đứa thôi, nếu hai đứa đã chọn cho mình con đường khó khăn này thì phải đi cuối cùng. Phận làm cha mẹ, chỉ cần con cái hạnh phúc, còn những chuyện khác có lẽ vẫn sẽ chấp nhận được"
" Vậy cô...thật sự chấp nhận hai đứa con sao cô?"
" Ừ, cô sẽ chấp nhận chuyện này"
Thành Huấn nghe như mở cờ trong lòng, còn Thiện Vũ núp ở trong nghe lén, nghe xong cảm động muốn khóc luôn. Được rồi, là cậu hay cảm động, cậu dễ khóc,...nhưng mà chuyện này xứng đáng để rơi nước mắt hạnh phúc mà. Đang đứng hạnh phúc, tự nhiên mẹ cậu bước vào, thấy cậu lặng lẽ lau nước mắt. Thiện Vũ ngẩn đầu lên giật mình, vội vàng lau nốt mấy giọt còn lại vươn trên mắt.
" Khóc lóc cái gì? Để mẹ dọn cho, đi chơi với nó một bữa đi"
" Dạ?"
" Bộ nói không hiểu hả? Về nhà thay bộ đồ đẹp, đi chơi với thằng Huấn. Con không tính hẹn hò cho đàng hoàng đó hả?"
" Thật hả mẹ? Hay để con dọn xong rồi chiều đi cũng được"
" Giờ đi luôn đi, mẹ dọn rỉ rả cũng được. Nãy giờ chẳng phải bây rửa cũng được hai thau chén rồi còn gì? Mẹ rửa nốt, lau cái quán rồi về, tranh thủ đi chơi kẻo qua Tết nó biến lên Sài Gòn mất"
" Dạ, con cảm ơn mẹ"
Thiện Vũ mừng ra mặt, cất cái tạp dề rồi hí hửng đi. Mẹ lúc nào cũng tâm lí, cũng hiểu đứa con trai này hết.
.
Thành Huấn chở cậu về nhà, thả trước cửa rồi đợi, anh kiếm chỗ nào khuất chút rồi mới dám đậu xe. Tình hình ban nãy nghe Tố Nguyệt kể thì thấy ba cậu không mấy khả quan, bây giờ đợi dăm ngày nữa xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp được. Thiện Vũ chắc sợ anh đợi đâu lâu, nhoáng một cái đã xong. Như mọi lần đi chơi, cái kiểu ăn mặc đáng yêu của cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào cả.
" Lâu rồi mới được chở em đi chơi"
" Chứ gì nữa, cả năm rồi còn gì? Em nhớ anh sắp chết đến nơi"
Thiện Vũ ngồi đằng sau ôm anh chặt ơi là chặt. Cậu đã thèm lắm những cái ôm ngọt ngào, thèm lắm những câu sến súa phát ra từ miệng người trước mặt. Hai đứa đã đi đến bước này, đã là mặn nồng thắm thiết lắm rồi. Cuộc tình này xứng đáng có một kết cục đẹp hơn bao giờ hết.
" Anh với em đi sắm Tết đi"
" Hả? Nhà em trang trí hết rồi anh"
" Nhà anh thì chưa mà, để anh chở em đi mua đồ trang trí cho nhà anh"
" Ơ thôi ngại lắm...hai bác nhà anh..."
" Ba mẹ anh biết rồi, em đừng lo"
" Hả?"
Cậu tưởng mình bị ù tai nghe không rõ, vậy mà ba mẹ anh biết rồi đấy ư? Khó tin thật sự, vậy mà nhà bên ấy chẳng có động tĩnh gì, chẳng lẽ lại chấp nhận dễ dàng đến vậy? Cậu còn nhớ không nhầm, Thành Huấn là đích tôn của cả dòng họ, thật sự không đùa đâu. Cháu đích tôn phải có con nối dõi, yêu cậu rồi thì con nào nữa mà để nối? Ba mẹ Thành Huấn thật sự đã chống chọi với họ hàng như thế nào để không bị lời ra tiếng vào vậy?
" Em đừng lo, nhà anh đã đồng ý rồi. Không những vậy cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Tóm lại, có thể gọi là đã chấp nhận hai đứa mình"
" Vậy sao anh không báo với em trước một tiếng, anh làm em lo lắm, em sợ cả hai bên nếu không chấp nhận thì em sẽ ngất xỉu mất."
" Haha, có anh rồi em còn sợ gì nữa hả? Bây giờ chỉ cần ba em chấp nhận, anh sẽ qua ra mắt ngay đấy"
" Anh nói thế thì em cũng yên tâm rồi. Đúng là anh có khác, đại ca một tay che trời cho em"
" Vậy thì phải thương đại ca nhiều vào đó biết chưa cái đồ em bé?"
" Dạaaaaaaaaaaaaaaa"
Thành Huấn chở cậu đi khắp nơi để mua đồ trang trí tết, nào chùm pháo, nào đèn lồng,...không thiếu lấy cái gì cả. Dạo này đồ trang trí Tết đa dạng, đẹp lắm, nhìn cái nào cũng muốn mua, quan trọng là không có chỗ để treo thôi. Nhà Thành Huấn năm nào cũng mua đầy cây đầy hoa, năm nay chắc vẫn mua mai, mua quất như thường lệ. Thiện Vũ chọn rất nhiều mấy thứ nho nhỏ gắn lên cây, như vậy thì đẹp số dách luôn đó. Ở nhà cậu trang trí sớm, mấy cái này đã mua từ 20 Tết rồi nên cậu rất có kinh nghiệm. Thiện Vũ cá rằng, mấy chuyện này anh không có bao nhiêu kinh nghiệm đâu. Cậu thấy anh chỉ có kinh nghiệm mặc cả thôi à...
Mà đúng là Thành Huấn mặc cả rất đẳng cấp, không phải ai cũng có thể làm được. Thứ nhất là dùng mỹ nam kế, thứ hai là dùng chiêu trả giá rồi bỏ đi của các bà mẹ. Thế quái nào lại rất hữu dụng. Đừng có nghĩ đàn ông thanh niên sẽ không biết mặc cả, Thiện Vũ hơi nhát nên không dám, chứ Thành Huấn đi nói chuyện với đối tác, mồm miệng không nhanh thì chỉ có ăn hành. Cũng nhờ vậy mà kĩ năng mặc cả là 100/10.
Phác Thành Huấn hả hê vì vác được đồ giá quá hời, anh biết là chả có mấy người dám mặc cả giá đáy xã hội thế này đâu. Cụ thể là người bên cạnh nè, tuy hướng ngoại mà hay mắc cỡ, hay ngại dữ lắm.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com