Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thời gian trôi đến một buổi SKT17 đi cổ vũ cho SK Knights. Wangho vẫn rụt rè như thế, chọn ngồi cạnh Kkoma cho đỡ ngại. Tuy đã bắt đầu có thể nói vài câu với Sanghyeok, nhưng phần lớn thời gian, cậu vẫn thích ở bên hai người anh đường dưới hơn.

Thế nhưng... liệu điều đó có thể cản được ánh mắt của Lee Sanghyeok không? Không đời nào!

Kể từ sau đó, những hành động "lệch chuẩn" của bạn học Lee ngày càng nhiều hơn, và mọi người cũng bắt đầu nhận ra mặt tinh nghịch ít ai thấy của anh ấy.

Ví dụ như việc tuyên bố sẽ tập luyện cơ bụng, hay mỗi khi đùa giỡn đánh đấm thì lại lăn ra đất... giả chết. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu nhất — chính là câu hỏi đầy tính sát thương:

"Em có cần bạn trai không?"

Thậm chí còn hỏi người ta có cần bạn trai không?!

Lúc đó mình xem mà... suýt nữa thì rớt cả tròng mắt. Mình chỉ biết thở dài: "Thành thật đúng thật là khuyết điểm của cậu đấy, Sanghyeok à... Làm ơn kiểm soát một chút đi. Cục đậu à, cứ tiếp tục như vậy là có ngày bị bắt đi thật đó."

Nói trắng ra thì, hai người họ từ đầu đến cuối vẫn luôn là một cặp "double arrow" cực kỳ rõ ràng.
Wangho rốt cuộc cũng bắt đầu đáp lại sự ngốc nghếch vụng về của anh trai kia - và chính điều đó... đã khiến ánh mắt của Lee Sanghyeok càng thêm phần táo bạo, chẳng buồn che giấu gì nữa.

Dù lúc chụp ảnh nhóm chen chúc chật chội, vẫn phải liếc sang nhìn một cái cho bằng được.

Nhìn chính diện.

Đến lúc quay chương trình cũng nhìn

Junsik à, anh đang muốn cho mọi người biết điều gì vậy?

Nhìn chưa đủ, còn phải lén chụp vài tấm bằng điện thoại mới chịu.

Khi cả nhóm chơi boardgame, đúng lúc có thể... chụp trộm một tấm nữa.

Lee Sanghyeok à, cậu thích Peanut đến thế sao? Có, rất nhiều.

Dù giữa hai người có một chị gái ngồi chen vào, cũng không cản được ánh nhìn của anh dành cho cậu.

Khi phỏng vấn, cũng phải nhìn đến mức thất thần – chuyện này chắc chỉ có Lee Sanghyeok mới làm được thôi.

Trên sân khấu cũng phải nhìn — vì Wangho cười lên thật sự rất đẹp.

Ngay cả trong trận bán kết căng thẳng nghẹt thở, lúc đang xem lại trận đấu mà Kkoma đang sấy, bạn học Lee vẫn lặng lẽ nhìn cậu đắm đuối... Có lẽ đó là cách anh ấy nạp năng lượng chăng (?)

Peanut... thật sự rất đẹp.

Thế rồi, vào cuối năm 2017, khi Wangho rời đội — đó có lẽ là cơn ác mộng của rất nhiều fan cp.

Lúc ấy, không ít người cho rằng họ đã "BE" . Một số bài viết mang tính hồi ức cũng mô tả họ như trở thành người dưng, rằng tất cả chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Wangho dành cho thần tượng của mình.

Thậm chí... còn có tin đồn rằng Lee Sanghyeok cố tình lơ đi, không nhận ra đồng đội cũ.

Nhưng... đó thật sự là sự thật sao?

Ánh mắt ấy... vẫn luôn ở đó mà...

Anh nhìn em, mỉm cười với một vẻ cưng chiều.

Anh nhìn em, nụ cười rực rỡ như hoa mùa hạ.

Ngay cả lúc chụp ảnh tập thể, hai người cũng cứ vô cớ nhìn nhau như thể thế giới này chỉ còn lại ánh mắt ấy.

"Giá như người đi rừng của tôi... là cậu thì tốt biết mấy."

Đến cả lúc luyện tập, cũng phải lén nhìn người mình thích một chút mới chịu được.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com