Part 01: Magic shop
Summary: Khi Jimin nuôi một chú thỏ nhỏ, đặt tên là Jungkook. Và bỗng phát hiện ra rằng, ô hay, cậu ấy là hybrid.
✼✼✼✼✼✼
Jimin đặt hộp sữa lên bàn, mở cửa tủ lạnh nốc một hơi dài cho đỡ khát. Sáng nay đến tận lúc chuẩn bị bữa sáng cậu mới sực nhớ ra rằng mình đã quên mua sữa cho Jungkook, chú thỏ nhỏ cậu vừa đón về nhà từ cửa hàng thú cưng cuối phố. Jimin có thể không cần sữa, nhưng một sinh vật yếu ớt chỉ vừa 1 tháng tuổi như Jungkook thì lại rất cần.
Thế là thay vì bắt đầu một buổi sáng thật yên bình bên cà phê và bánh mì nướng, Jimin đã phải khoác vội áo và chạy đến cửa hàng tiện lợi mua sữa.
- Bé cưng, ôi, dậy nào.
Jimin nựng nịu sinh vật nhỏ mềm mại và trắng muốt đang nằm ngủ yên bình trên chiếc giỏ bông đặt cạnh giường mình. Jungkook đang ngủ rất ngon lành, chiếc bụng nhỏ ấm áp phồng lên xẹp xuống theo mỗi hơi thở nhẹ, đôi tai dài cụp xuống che hết cả mắt, hai chân trước khoanh lại để dưới cằm và những sợi râu đang rung rung nhè nhẹ.
Dường như chú bé ấy đã đánh hơi thấy Jimin, chiếc mũi nhỏ nhăn lại và đôi mắt vừa khẽ chớp, Jimin không vội vàng, một tay đưa đến vuốt ve phần lưng mềm mại dưới lớp lông trắng xốp, miệng không thể ngăn một nụ cười âu yếm. Jungkook thật nhỏ, chỉ vừa một bàn tay cậu mà thôi.
- Kookie, bé cưng, hôm nay anh phải đi làm chút chuyện, dậy uống tí sữa nào rồi ngủ tiếp nhé.
Thông thường Jimin luôn để mặc Jungkook ngủ đến khi nào chán mới thôi, vì chú bé này rất xấu ngủ, nếu đánh thức cậu ấy giữa giấc Jungkook sẽ cáu, có hôm còn không thèm đến gần Jimin. Nhưng hôm nay cậu phải đến nhà xuất bản thảo luận về vấn đề xuất bản quyển sách mới, nên chẳng thể làm khác hơn được, cậu cần phải cho Jungkook ăn và nói cho bé biết hôm nay mình sẽ ra ngoài. Nếu không Jungkook thức dậy không thấy người đâu sẽ rất buồn.
- Hm...
Jungkook hừ khẽ, một chân trước đưa lên che mắt, đuôi khẽ ngúng nguẩy nhích người sang một bên, lại tiếp tục ngủ. Jimin mỉm cười bất lực, làm sao mà không yêu cậu bé này cho được đây chứ?
- Anh để sữa đây nhé, khi nào dậy hãy ăn. Anh đi một tí sẽ về ngay.
Nói xong Jimin hôn "chóc" lên chiếc mũi nhỏ xíu của Jungkook, mỉm cười khoác áo đi ra ngoài. Trong phòng, một chú thỏ nhỏ vừa tỉnh giấc, hai chân trước đang ôm lấy mặt, xấu hổ lăn tròn trên nệm gối.
---
- Ồ Jimin, cả tuần nay không thấy em ghé cửa hàng?
Seokjin vui vẻ choàng tay quanh vai người kia, Jimin đang phân vân chẳng biết nên mua nutella hay kem dành cho buổi tối thì anh xuất hiện. Seokjin chính là chủ cửa hàng thú cưng Jimin thường xuyên lui tới, cậu thích mèo con, cún con, hamster, thậm chí là cả nhím, nhưng cuối cùng đã tự mua cho mình một chú thỏ. Đừng hỏi tại sao, chính Jimin cũng chẳng hiểu nổi mình. Dường như Jungkook là ngoại lệ của những ngoại lệ, chỉ vừa nhìn vào ánh mắt trong veo của chú bé ấy Jimin đã quyết định, em ấy phải là của mình.
- Sao anh lại ở đây? Không phải trông cửa hàng sao?
Seokjin mau chóng thả vào giỏ mì ăn liền, sữa, phô mai và xúc xích, đúng chuẩn một chàng trai độc thân chẳng buồn nấu nướng gì.
- Yoongi đang ở đó nên anh tranh thủ đi tích trữ thực phẩm, đã hết sữa và Taetae chẳng lúc nào chịu rời anh.
- Chú cún hôm trước?
Jimin vẫn còn nhớ chú cún Seokjin vừa mới nhận về, bộ lông đen tuyền và ánh mắt thông minh của chú bé ấy rất thú vị. Nhưng Jungkook rất ghét khi Jimin có mùi con vật khác trên người, nên cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa.
- Ừm, anh đặt tên là Taetae, Yoongi lại thích tên đứng đắn hơn, nên cậu ấy gọi là Taehyung. Namjoon thì gọi là Vantae, nói chung loạn cả lên. Nếu em muốn thì cứ thêm bất cứ từ nào với âm "Tae" ấy, chú bé ấy thông minh lắm, đều nghe hiểu cả.
Jimin khúc khích cười, cậu chưa thấy ai yêu thương các con thú nhiều như Seokjin. Anh ấy luôn gọi chúng là cô nàng, là cậu chàng, là cô bé hoặc chú bé. Anh ấy xem chúng như một bản thể con người thật sự, chỉ là kích thước bé hơn mà thôi.
Yoongi và Namjoon là cặp đôi rắc rối sở hữu phòng thu âm trên đầu phố, ba người là bạn thân từ bé đến giờ. Yoongi trầm tính nhưng thú vị, Namjoon hơi vụng về nhưng vô cùng tốt bụng, cả ba người ấy khiến Jimin như tìm lại được cả một phần tuổi thơ vừa trôi qua của mình.
Trước khi đón Jungkook về nhà, cứ mỗi khi bí ý tưởng viết lách hoặc bị hối thúc quá nhiều, hay chỉ đơn giản là một buổi sáng đẹp trời, một buổi chiều rảnh rỗi, cậu đều dành hết cho tiệm thú cưng. Giúp Seokjin dọn dẹp, cho chúng ăn, đôi khi lại còn được tắm táp, chải lông cho chúng. Giờ đã có Jungkook, thời gian dành cho một mình chú bé ấy còn không đủ, nên Jimin đã ít đến tiệm hơn rất nhiều. Chú cún Taetae cũng chỉ mới gặp một lần duy nhất.
- Khi nào rỗi nhất định em sẽ ghé qua. Giờ em về đây, để Jungkook một mình ở nhà em không yên tâm.
Jimin mỉm cười vẫy tay chào Seokjin, nhưng người kia dường như đang suy nghĩ gì đó, vội giữ vai cậu lại, ánh mắt nghiêm trọng, hỏi nhỏ.
- Đã có chuyện gì xảy ra chưa?
Jimin tròn mắt, có chuyện gì là sao?
- Sao cơ ạ? Ý anh là sao?
- À, Jungkook có gì lạ không?
Jimin nghe thấy hai từ "Jungkook" lập tức phản ứng như bất cứ người nào có thú cưng trong nhà, tự hào, yêu thương và luôn muốn nói nhiều về chúng.
- Ồ, Jungkook ấy mà, chú bé ấy ngoan lắm. Ngoan cực kỳ hyung. Em đặt ở đâu sẽ ngồi chơi ở đó, tuyệt đối không chạy lung tung. Lại còn hay làm nũng, thích được vuốt bụng, gãi tai nhưng ghét bị chạm phải đuôi. Còn nữa, em ấy luôn muốn được ngủ cùng em-
- Khoan, khoan, khoan. Ý anh hỏi là, Jungkook có khác gì với các con thỏ thông thường khác không?
Jimin mím môi, ừ thì cũng có.
- Hừm, hình như là có đấy.
Seokjin mắt sáng rực, vội dùng hai tay lắc hai bả vai Jimin, miệng hỏi liền tù tì.
- Sao? Khác chỗ nào, mau nói cho anh biết.
- Em ấy khác ở chỗ, em ấy dễ thương hơn chúng rất nhiều, trời ơi Jungkook ấy mà..
Seokjin đã tuyệt vọng trước sự cưng chiều thú cưng vô tội vạ của con người trước mắt với tên gọi Park Jimin này. Anh thở dài, khoác tay đi qua mặt Jimin, lẩm nhẩm cho mình mình nghe thấy.
- Park Jimin, đợi mà xem, rồi em sẽ không nói như thế nữa đâu.
Thế là Jimin bị bỏ lại ở cửa hàng tiện lợi một mình, suy ngẫm xem Jungkook thích loại cà rốt tươi hơn hay là thạch cà rốt ít đường hơn, Jungkook thích quả bóng nhựa hơn hay là thích loại đồ chơi dùng để mài răng kia hơn nữa. Jungkook, Jungkook, Jungkook, đầu óc cậu chỉ xoay quanh có vậy.
Jimin không biết được rằng ở căn hộ hai tầng giữa phố mang số 5813, một chú thỏ đã thức giấc và ngồi thừ một góc, tai cụp xuống người, mũi nhăn nhó đang buồn bã đợi anh chủ về chơi cùng.
---
Điện thoại réo vang từng hồi dồn dập khiến Jimin giật mình suýt thì đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay. Jungkook đã nhanh như chớp phóng từ ghế xuống sàn, chạy một mạch đến sofa và dùng răng lôi được điện thoại Jimin ra khỏi đống gối mềm trên đó.
Jimin bước tới, không thể chịu nổi vẻ dễ thương trước mắt mà kêu khẽ một tiếng "Oh..cute..." với đôi mắt lấp lánh và dáng vẻ chờ đợi được khen ngợi của Jungkook kia. Chú bé ấy đang nghĩ mình thật là quá giỏi đây mà.
- Kookie, em giỏi quá, lại đây.
Ôm Jungkook lên lòng mình, Jimin nhấn vào nút nhận cuộc gọi trên màn hình tinh thể lỏng. Jungkook như một miếng pudding mềm ấm nóng, đôi chân nhỏ xíu không hề có móng vuốt đang bấu lấy tay Jimin, chiếc bụng căng tròn, bộ lông trắng xốp như một đám mây, và chiếc mũi tí xíu đang hít ngửi tay anh chủ của mình. Jimin nén cười, để mặc cho cậu ấy cắn liếm ngón tay thỏa thích.
- Alo, Hoseok hyung?
Đầu dây bên kia nói gì đó với tông giọng rất gấp gáp khiến Jungkook cảnh giác dựng cả người lên nghe ngóng, thính giác loài thỏ không phải loại thường, có thể nghe được từ rất xa. Nhưng nghe thấy và hiểu được là hai chuyện khác nhau, gì mà "tai nạn" gì mà "bệnh viện"? Jimin chưa dạy cho cậu mấy từ này, ở nhà cũng chưa khi nào nói đến.
- Vâng, em biết rồi, em đến ngay đây.
Nói xong Jimin đứng dậy, tay vẫn ôm chặt Jungkook, đi vào bếp tắt nồi súp đang sôi sùng sục. Anh tắt quạt hút, tắt đèn, mở cửa phòng ngủ lấy áo khoác và ví tiền, Jungkook hiểu vậy có nghĩa là Jimin sắp ra ngoài đấy. Anh ấy luôn thế, tắt đèn, ôm cậu, hôn mũi, sau đó mặc áo khoác, nhét ví vào túi và đi ra ngoài.
Nhưng chẳng phải lúc nãy đã hứa sẽ cùng ở nhà chơi bóng nhựa với Jungkook hay sao? Hứa là ăn xong sẽ cho cậu một miếng thạch cà rốt ít đường, hứa là tối nay sẽ xoa bụng cho Jungkook ngủ? Anh chủ của Jungkook lại chẳng thèm giữ lời hứa với cậu ư?
Jungkook phụng phịu, miệng bĩu ra ngoài thành một gương mặt rất thái độ, chân trước cũng không thèm ôm bàn tay Jimin nữa, tai cũng cụp xuống thành một dải dài quanh thân, khiến Jungkook cực giống một đám mây buồn rầu đang vắt nửa mình sang mưa.
Jimin cảm nhận thấy ngay Jungkook đang dỗi mình, bỗng chốc cục bông trên tay anh chẳng còn hứng thú nhảy nhót như lúc nãy, giờ đã xụ mặt thành một cục bông cau có rồi đây. Jimin thở dài, ngồi xuống giường, hai tay bế xốc Jungkook lên ngang tầm mắt, thì thầm.
- Kookie, anh xin lỗi, tối nay không thể chơi với em được rồi. Anh phải đến bệnh viện, Kookie có biết bệnh viện là nơi thế nào không?
Jungkook mở to đôi mắt trong vắt nhìn Jimin, râu khẽ rung rung theo từng nhịp thở. Jimin không kìm được mà hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh kia một cái "chụt".
- Là nơi toàn là người bệnh thôi, đau đấy, như anh bị cắt trúng tay ấy. Nơi đó toàn là người bị cắt trúng tay cả thôi, nên em không đi theo được đâu.
Jungkook biết ngay mà, giải thích dài dòng thế thôi nhưng cuối cùng thì anh chủ cũng phải bỏ cậu lại một mình ở nhà. Jimin là anh chủ xấu xa!
Jungkook vẫn xụ mặt ra thế khiến Jimin không nỡ đi chút nào, nhưng Hoseok thật sự có chuyện gấp, cậu không thể chần chừ thêm nữa.
- Ngoan nhé, anh thưởng cho một miếng thạch cà rốt đây. Mai anh sẽ về.
Đặt Jungkook vào giỏ, chiếc giỏ giờ đã quá nhỏ so với thân hình Jungkook. Nhưng Jimin vẫn chưa thay mới là vì hầu như Jungkook chỉ ngủ với cậu, có hay không có nệm mới thì cũng thế cả thôi.
Jimin ra đến cửa phòng, có một vật gì đó đang cắn vào gấu quần, lôi cậu lại.
Nhìn xuống, thì ra là Jungkook. Nhóc ấy đang dùng hết sức, ngồi xổm với hai chân trụ, hai chân còn lại bấu lấy ống quần Jimin, cho vào miệng cắn chặt và lôi mạnh về phía trong phòng.
- Aww Kookie, sao thế?
Jimin ngồi xổm xuống, tay vuốt lên đôi tai mượt mà của Jungkook, không biết có phải cậu tưởng tượng hay không mà có cảm giác Jungkook đang muốn khóc, đôi mắt và khuôn miệng khiến người khác cảm thấy rất tủi thân.
- Ngoan nào, em không muốn ở một mình sao?
Jungkook ngước lên, đôi tai khẽ giật.
- Ôi, thôi được rồi, đợi anh một chút.
Jimin rút điện thoại từ túi, ấn nút gọi cho Seokjin.
- Alo, Seokjin hyung, em có thể gửi Jungkook ở chỗ anh một đêm được không?
---
- Ngoan nhé, mai anh sẽ về đón em.
Đặt Jungkook xuống cùng với đồ chơi và chăn nệm yêu thích của cậu, Jimin hôn lên trán Jungkook lần cuối rồi đứng dậy nói gì đó với Seokjin.
Jungkook sợ hãi nhìn quanh. Đây là tiệm thú cưng Jimin rất thường mang cậu tới chơi, nhưng mỗi một lần đến đều có Jimin bên cạnh. Dù chạy xa đến thế nào khi quay lại đều thấy anh chủ ngồi đó, dù có đánh nhau với các con thú khác thế nào đều có anh chủ chống lưng, chưa cần xụ mặt đã được anh chủ cho uống sữa, vừa chơi mệt xong đã được anh chủ cho một miếng thạch mát lạnh vào miệng.
Lần duy nhất cậu ở đây mà không có Jimin, đó là lúc cậu vẫn chưa được gọi là Jungkook. Vẫn còn là một chú thỏ con vừa chào đời mở mắt. Kể từ khi được gọi là Jungkook, chưa một lần cậu phải rời xa Jimin vào ban đêm thế này.
Có tiếng nói chuyện ngoài cửa, Jimin vẫn chưa đi hẳn.
"Kookie...ngủ với...em không muốn...nhé hyung."
Tiếng nói mập mờ lúc nghe được lúc lại không, có tiếng ông chủ cửa hàng nạt lớn.
- Đi mau cho anh, em còn muốn nấn ná đến bao giờ. Hoseok còn đợi kia kìa!
Và rồi mùi của Jimin biến mất hẳn đi. Jungkook từ thẫn thờ giờ đã chuyển sang hoảng sợ thật sự, Jimin đi rồi, anh chủ của cậu đã đi mất rồi. Jungkook mở choàng mắt, nhanh chóng tót xuống khỏi giỏ, toan chạy ra cửa kính để làm nũng với Jimin.
Bệnh viện cũng được, nơi người ta bị cắt trúng tay cũng được, cậu đều muốn đi cùng anh chủ. Nhỡ chẳng may Jimin bị cắt trúng ngón tay mà không có cậu, thì ai sẽ an ủi anh ấy đây, có ai cho anh ấy nựng nịu vuốt ve đây chứ? Nếu Jimin quay về nhưng lại quên mất đón cậu thì sao? Nếu Jimin có một chú thỏ khác nữa thì làm thế nào?
Bước chân cuống quít của Jungkook bị chặn lại bởi một vật thể đen thui. Phải, chính là phải dùng từ "đen thui" để miêu tả sinh vật này. Lông đen, mắt đen, chân đen, mũi cũng đen nốt. Tai cậu ta ngắn cũn, mũi thì lại dài, chiếc lưỡi đỏ hồng, hàm răng chỉ nhìn qua cũng biết là rất sắc nhọn đang cắn ngấu nghiến lên cục xương đồ chơi, chân dài có vuốt và đuôi cũng dài hơn đuôi Jungkook.
Loài gì đen thui thế này?
Con đường ra cửa để làm nũng với Jimin xem ra xa vời lắm, Jungkook đã chực muốn khóc, anh chủ sắp đi rồi, "bạn đen thui" ơi làm ơn cho Kookie đi ngang với.
- Đồ mít ướt!
"Cục đen thui" bất chợt lên tiếng khiến Jungkook giật nảy mình, cậu ta đang nói chuyện với mình sao?
- Bạn đen thui, bạn đang nói chuyện với Kookie hả?
"Bạn đen thui" xem ra không hài lòng với cách Jungkook gọi, cậu ta nhả đồ chơi ra khỏi miệng, dùng chân quẹt ngang miệng, đứng thẳng dậy gầm gừ.
- Ai đen thui, có cái con thỏ nhà cậu mới đen đấy!
- Nhưng Jiminie nói Kookie màu trắng mà!
- Tôi mới trắng nè, màu của cậu là màu đen.
Jungkook nhìn xuống bộ lông mềm xốp như đám mây của mình, rồi lại ngước nhìn lên từng sợi mềm mượt của cậu bạn trước mặt, cậu ta trắng, mình đen?
Kookie không chịu đâu, rõ ràng là Jiminie nói mình màu trắng như kem vani cơ mà?
Jungkook ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt hoang mang mở lớn, tai không còn vểnh lên kiêu ngạo như trước mà cụp xuống, hai chân trước buông thõng hai bên. Nếu có môi hẳn là đang mếu máo khóc mất rồi, mới rời xa anh chủ có hai phút mà xung quanh đã toàn là bão tố. Jiminie ơi mau đón Kookie đi mà!
- Này, cậu tên là gì?
Jungkook không muốn nói chuyện với cậu bạn này. Xem ra cậu ta biết rất nhiều thứ, và lại còn rất dữ tợn, hàm răng đó mà cắn cho một nhát thì đi đời nhà thỏ.
- Này, nghe không hả? Hay muốn tôi cáu?
Cậu bạn kia đã bước tới gần, hỏi càng trầm giọng hơn.
- Tôi..tôi tên là J-Jungkook...
Cậu bạn kia khịt mũi, xem ra đang đánh hơi cậu, rồi cậu ta ngồi phịch xuống cạnh Jungkook, chậm rãi liếm mấy sợi lông trên chân.
- Tôi tên là V.
- Sao cơ? Cậu ở nước ngoài sao? Tên lạ ghê.
Jungkook ngưỡng mộ mắt tròn mắt dẹt nhìn Taehyung, ai muốn gọi cậu sao thì gọi, tự bản thân gọi mình là V cũng chẳng sai.
- Ừ, ai như con thỏ nhà quê nhà cậu, tên quê mùa thế.
Jungkook nhăn mũi tức giận, tai vểnh lên sẵn sàng đạp cho tên kia một cú, dám chê cái tên Jiminie đã suy nghĩ suốt đêm dành cho cậu hả?
- Tôi sẽ gọi cậu là JK vậy, cho nó sang trọng. Tôi không chơi với nhà quê.
- Nhưng...tôi không chơi với cậu đâu...
Jungkook lí nhí. Nói thật thì cái tên JK...cũng hay hay.
- Sao cơ? Cậu nói gì?
Taehyung đứng dậy bằng cả bốn chân, miệng gầm gừ đe dọa. Ở đây cậu là bé nhất rồi, ai cũng chẳng thèm chơi với cậu cả, khó khăn lắm mới có một tên bé nhỏ hơn cả cậu, ngốc mà không chơi cùng à!
- Không, tôi có nói gì đâu.
Jungkook vẫn không dám phản kháng với thái độ của Taehyung, cậu thu mình vào một góc đệm Jiminie đã chuẩn bị sẵn cho mình, có mùi của anh chủ, thật là yên tâm. Taehyung cũng sấn tới, ngồi lên một phần tấm đệm, bạn bè cả mà, phải chia sẻ chứ.
Nhưng Jungkook lại ngoài dự đoán, dùng chân đạp văng Taehyung xuống đất. Cái gì cậu cũng nhịn được, chỉ có những thứ của Jiminie dành riêng cho cậu là không được.
- Ouch, cái quái-
- Không được chạm vào đồ của Jiminie!
Jungkook đứng trên nệm nhìn xuống, ánh mắt đã không còn vẻ mít ướt như trước nữa. Taehyung sững sờ rồi thích thú nhảy cẫng lên, tốt lắm, vậy mới xứng đáng là bạn của V chứ.
- Tuyệt lắm, JK. Mau xuống đây, tôi dẫn cậu đi chơi.
Nhưng Kookie đã buồn ngủ rồi, giờ này đã là giờ Jiminie ôm cậu lên gường và gãi bụng cho Jungkook, là giờ anh ấy ôm cậu và thì thầm nói chuyện, ru cho cậu ngủ.
- Tôi...Jiminie dặn tôi phải ngoan, nên Kookie không đi đâu.
Taehyung vừa định nài nỉ thêm thì ông chủ tiệm đã tới, bế thốc cả hai lên bằng hai tay và với tay tắt đèn.
- Taetae, Jungkook, đi ngủ thôi.
Tối đó Jungkook mơ mơ màng màng, cả đêm không cách nào ngủ cho ngon được. Cậu chỉ mong trời mau sáng, để Jiminie mau về với mình.
---
Từ hôm được gửi ở cửa tiệm Taehyung đã mặc định Jungkook là bạn thân của mình. Mỗi khi được Jimin bế đến tiệm để chơi Jungkook đều bị cậu bạn thân kéo đi phá phách, đôi khi hù dọa các bạn nhím mới đến, thỉnh thoảng lại bày trò ngáng chân Yoongi. Taehyung còn dạy Jungkook cách tự gãi cổ bằng chân trước, nhưng Jungkook chẳng thèm học, thứ nhất vì cậu chẳng bao giờ ngứa cổ, thứ hai nếu có ngứa, chỉ cần làm nũng với Jiminie là được, cần gì phải học.
- Đó là tại chân em ngắn quá thôi, em phải uống sữa cho cao hơn nữa.
Taehyung trêu học hai chân trước ngắn cũn của Jungkook chính là lý do cậu không tự gãi cổ được, ừ thì cũng coi như là ngắn đi, nhưng có cần phải nói thế không. Thế là từ hôm đó Jungkook vô cùng chăm chỉ uống sữa, ngay cả Jimin cũng rất ngạc nhiên.
- Kookie, xem, em lại lớn thêm một chút rồi này.
Ôm Jungkook vào lòng, Jimin vừa trả lời mail vừa gãi tai cho cậu bé. Mới ngày nào Jungkook chỉ nằm vừa một bàn tay Jimin, giờ phải hai tay mới có thể ôm trọn được, cái bụng lúc nào cũng căng tròn, chỉ có đôi mắt vẫn ngây thơ như thế, như ngày đầu vừa gặp nhau.
Jungkook chẳng thèm phản ứng, cái đuôi tròn lẳng khẽ nhích nhích biểu hiện sự đồng tình, em phải mau lớn để bảo vệ anh chủ khỏi cặp vẹt đầu phố chứ. Mỗi khi có người đi qua chúng đều nhặng xị cả lên, có lần còn dọa cho Jimin hết hồn, đánh rơi cả túi táo vừa mua được. Nếu Jungkook lớn hơn, cậu sẽ cho chúng biết tay nhà thỏ.
Nhưng nghĩ cũng lạ, hôm nay đáng ra là ngày Jimin sẽ cho cậu đến tiệm chơi với Taehyung, mặt trời đã lên cao quá đầu, Jungkook cũng vừa ăn xong bữa trưa và ngủ một giấc, sao còn chưa thấy anh chủ chuẩn bị đi?
Jungkook lắc lắc đầu, cố rũ bỏ cảm giác mềm nhũn từ xương cốt vì bị Jimin vuốt ve hai tai, cậu dùng hai chân trước đập đập vào bàn tay Jimin, mắt ngước lên dò hỏi, hàm răng thỏ khẽ cắn xuống từng ngón tay thơm mùi cà phê của anh chủ. Dù có lớn hơn bao nhiêu đi nữa, thói quen cắn ngón tay Jimin lúc muốn anh chủ chú ý đến mình của Jungkook không bao giờ thay đổi.
- Sao thế Kookie?
Jimin rời mắt khỏi màn hình, khom người xuống cục bông trên đùi, nụ cười như rót ra mật ngọt. Jungkook lắc lắc đầu, mình quay về hướng cửa, hai chân trước vuốt loạn lên không khí.
- Em muốn đi chơi sao? Hôm nay không được rồi, Jin hyung vừa gọi tới nói Taehyung bị ốm, khi nào cậu ấy khỏe lại, chúng ta sẽ lại đi thăm nhé. Được không?
Jimin nâng gương mặt buồn xo kia lên ngang tầm mắt, khẽ chun mũi lại như xin lỗi. Jungkook vươn chân trước, vuốt nhẹ lên mặt anh chủ, Jimin cười thích thú, lại thưởng cho chiếc mũi nhỏ nhắn của Jungkook một nụ hôn quen thuộc.
- Chúng mình đi ngủ trưa thôi nào.
Dù đã ngủ xong và vừa mới thức, Jungkook cũng không từ chối có thêm cơ hội được nằm cạnh Jimin, được ôm vào lòng và lắng nghe tiếng anh ấy thở. Nhịp thở đều đều khiến Jungkook ngủ quên từ lúc nào chẳng biết.
Việc gặp lại Taehyung đã là chuyện của một tuần sau. Jungkook vô cùng phấn khích khi được Jimin thông báo là hôm nay đã có thể được đến tiệm. Ngay khi vừa được đặt xuống sàn gỗ mát lạnh kia, cậu đã chạy ngay đến nơi Taehyung nằm.
Nhưng anh ấy hôm nay, có gì đó kì lạ. Mùi nồng hơn, lông rậm hơn và có vẻ uể oải vô cùng.
- V hyung, anh khỏe chưa?
Jungkook sấn tới, hỏi nhỏ vào tai Taehyung. Cậu bạn kia từ từ mở mắt, không còn là V hyung hay bày trò đùa giỡn cùng với Jungkook, anh ấy hôm nay như ai đó khác, trầm tĩnh hơn, và xa cách hơn.
- Jungkook.
- Hửm?
Vẻ xa cách của Taehyung khiến bản năng trong Jungkook thức tỉnh, cậu vội nhích người về phía sau, từng sợi lông tơ trên người đều dựng thẳng, tai vểnh lên nghe ngóng và chân đã xoay về hướng Jimin đang đứng, sẵn sàng chạy trốn.
- Lại đây, anh không làm đau em đâu.
Taehyung vươn vai, ngáp dài một tiếng. Ngay cả răng nanh bình thường ít lộ ra, nay cũng đã dài hơn nhiều rồi, Jungkook rùng mình.
- Anh chẳng bệnh gì cả, chỉ là..ừm, anh đột nhiên biết được mình là ai thôi.
- Sao cơ? Anh chẳng phải là loài cún sao?
Jungkook ngơ ngác khiến Taehyung phá lên cười, giọng cười cũng đã trầm hơn trước.
- Làm gì có loài nào gọi là cún? Anh là loài chó, nhưng cũng không hẳn là chó, nhưng tóm lại vẫn là chó.
- Ơ?
- Ừm, rồi em cũng thế thôi, anh có thể nhận ra mùi của em đã dần biến đổi. Cẩn thận nhé đừng khiến Jimin giận, anh đang đau đầu với Jin lắm đây.
Khoan, khoan, khoan, cái gì mà là chó nhưng không phải chó, rồi cái gì mà em cũng thế thôi, rồi cẩn thận nhé, rồi...?
- Vậy, ý anh là, em không phải thỏ sao?
Taehyung gật gù, thông minh đấy.
- Đúng rồi, em không hoàn toàn là thỏ đâu, anh cũng vừa mới biết thôi.
Jungkook ngồi phịch xuống sàn, môi dưới bĩu ra, mắt cụp xuống buồn rầu.
- Ôi thôi em biết rồi.
- Sao cơ? Con thỏ ngốc nhà em đã biết gì rồi?
- Jiminie từng nói em không phải thỏ đâu, em là bánh quy cơ, vậy thì em là loài thỏ bánh quy hả V hyung?
Đấy, đã nói là con thỏ ngốc rồi.
---
Hôm nay gió lớn, nhưng Jungkook không được ra ban công chơi, vì Jimin không có nhà. Anh ấy đã đi đến nơi "kiếm tiền" gì đấy, và sẽ mua thạch cà rốt về cho Jungkook. Nên cậu phải ở nhà một mình. Ngoài ban công nắng rực rỡ, mấy nàng bướm õng ẹo đang tán tỉnh nhau trên giàn hồng dại Jimin trồng, thật là chướng mắt. Ngay dưới nách lá hai bé sâu vừa mới nở cũng rủ nhau đi chơi, chỉ có Jungkook là một mình.
Tất nhiên đồ chơi thì cậu có rất nhiều, Jimin còn sợ cậu buồn đã bật TV để có tiếng người nói chuyện trong nhà, sữa thì đầy bát, cà rốt thái thành thanh ngắn cũng được đặt ngay tầm với. Nhưng Jungkook buồn. Cậu muốn được chơi với Jimin cơ, mấy thứ này chẳng có chút tác dụng nào hết.
Nhảy tót lên giường của Jimin, Jungkook dụi mặt vào gối anh ấy, khoan khoái hít ngửi mùi hương Jimin để lại, thở dài. Jimin vừa nhuộm tóc vàng, một sợi tóc còn dính vào bao gối, Jungkook thích thú dùng chân trước khều thử, ngay cả sợi tóc của anh chủ cậu cũng thích nữa.
Thông thường đối với những người nuôi thú cưng, họ sẽ có xu hướng phát cuồng vì chúng. Và Jimin cũng vậy, từ ngày mang Jungkook về, bộ sưu tập hình ảnh trong điện thoại toàn là hình, video và meme của Jungkook, trên tường cũng treo đầy hình của cậu, đến cả tủ lạnh cũng thường tích trữ đồ ăn Jungkook yêu thích mà thôi.
Nhưng kì lạ là, ngay cả Jungkook cũng phát cuồng vì Jimin y như thế, nhưng cậu chẳng thèm nói mà thôi. Không, thật ra thì Jungkook cũng muốn nói, nhưng Jimin không hiểu được mà thôi. Mỗi một thứ Jimin làm Jungkook đều say mê, thậm chí ngay cả việc anh chủ tắm táp cho cậu là việc Jungkook thấy không thể nào tha thứ nổi, cậu ghét tắm, okay? Thì Jungkook vẫn không thể nào giận dỗi Jimin lâu được.
Jungkook thích mùi của Jimin mọi lúc, lúc anh ấy vừa tắm xong thì mùi hương thật thư giãn, lúc thì thơm cà phê ấm áp, lúc lại thơm mùi của hồng dại ngọt ngào, đôi khi lại có mùi hương gì đó rất quyến rũ, Jungkook không thể nào giải thích nổi.
Như lúc này đây, mùi trên gối Jimin là mùi tóc anh ấy, mùi của thứ gì đó gợi nhớ đến những lúc Jimin vừa tắm xong, chỉ quấn quanh người một chiếc khăn, và bước ra khỏi phòng tắm. Lúc còn bé Jungkook chẳng cảm thấy gì, nhưng thời gian gần đây, cậu lại chẳng dám nhìn thẳng. Tội nghiệp Jimin còn tưởng Jungkook ghét nước, vội vã lau người thật khô rồi mới dám lại gần nhưng con thỏ kia vẫn tránh mặt, chạy thật sâu vào một góc ôm mặt lăn lộn một mình.
Jungkook bỗng dưng phát hiện, dưới bề mặt grap trải giường có vệt gì rất lạ. Trăng trắng, đục đục, mùi lại còn tanh nồng khó chịu, nhưng lại phảng phất trong đó mùi cơ thể Jimin. Cậu chăm chú hít ngửi, lấy đầu móng khều khều, nhưng chất lỏng ấy đã khô cả lại, bám dính vào lớp vải trắng tinh. Đành vậy, Jungkook lè lưỡi ra, liếm nhẹ lên đó, muốn biết thật ra đó là gì.
Và cơ thể cậu lập tức rùng mình, từ bụng dưới như có ai vừa châm lửa, bốn chân cậu mềm nhũn cả ra, Jungkook đau đớn ngã vật ra giường, mắt nhắm nghiền, tai dựng đứng cả lên.
Đầu cậu đau như búa bổ và đầu móng đang kêu răng rắc, dường như có thứ gì đó đang muốn trồi lên từ các đầu móng, sự nóng rát từ bụng dưới cuộn trào đánh úp lên tận ngực, tận mắt, muốn chẻ đôi người Jungkook thành hai phần. Và xấu hổ nhất là bộ phận giữa hai chân của cậu đang ngẩng cao, Jungkook vừa đau đớn, vừa khó thở, nhưng dương vật lại như càng bị kích thích, dâm dịch đã chảy ướt hết phần lông phía dưới.
Jungkook mất ý thức khoảng một phút hoặc hơn. Tâm trí trở nên đen đặc, trống rỗng, cả cơ thể mềm nhũn ra. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì cả người Jungkook ướt đẫm mồ hôi, mắt cậu đang dán vào trần nhà trắng đục, thở hổn hển. Đau đớn vừa kéo qua khiến Jungkook không thể ngồi dậy ngay được, đưa tay lên che mắt, cậu cố gắng suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra, chất lỏng trắng đục đó là gì? Độc sao?
À mà khoan đã, tay? Mồ hôi? Khoan khoan khoan!
Jungkook hoảng sợ ngồi bật dậy, không thể ngăn mình thốt ra một tiếng kêu vì đau đớn, các cơ bắp của cậu đang kêu răng rắc phản đối hành động nông nổi đó đây.
Chân Jungkook không còn là một đôi chân ngắn cũn với từng sợi lông trắng mềm mượt trên đó, thay vào đó là một đôi chân giống của Jimin. Bàn chân cũng đã có 5 ngón, các ngón tay đã thay thế cho móng vuốt trên chân trên, tai cũng chẳng còn, toàn bộ người Jungkook đã biến đổi thành một loài khác. Một loài gì đó rất giống Jimin, loài người?
Jungkook hoảng sợ chạy đến bên tấm gương lớn đặt cạnh tủ quần áo của Jimin, những bước chân đầu tiên khiến cậu không giữ được thăng bằng, ngã úp xuống chiếc thảm lông mềm mại dưới sàn.
Trong gương, một cậu bé với mái tóc đen tuyền, đôi mắt to trong suốt, một thân hình dài, cao lớn với các cơ bắp săn chắc đang nhìn Jungkook. Là cậu đấy ư?
Jungkook tự sờ lên mặt mình, cậu bé trong gương cũng sờ lên mặt cậu ấy, cậu ngồi dậy, cậu ta cũng ngồi dậy, Jungkook che phần lồ lộ giữa hai chân mình, cậu ta cũng làm y như thế. Jungkook rơm rớm nước mắt, chuyện gì đã xảy ra thế này? Cậu không phải thỏ mà thật sự là thỏ bánh quy sao?
Vừa lúc đó, cửa phòng mở rộng, Jimin cười tít mắt bước vào, tay còn ôm một túi đồ chơi mới.
- Kookie, anh về rồi đây!
Jungkook xoay đầu, từ đầu tiên bằng ngôn ngữ loài người cậu phát ra chính là
- Jiminie!
---
Seokjin ngồi xuống chiếc ghế sofa màu vàng trước mặt, đặt Taehyung xuống bên cạnh đùi mình. Tránh ánh mắt khủng hoảng của Jimin mà hắng giọng, cất lời.
- Không định cho anh uống chút nước sao?
Jimin cắn môi dưới, chỉ vào cậu trai đang quấn tạm chiếc chăn bông của mình ngồi trên sofa bên cạnh, thét lớn.
- Không, giải thích cho em mau! Cậu ấy nói cậu ấy chính là Kookie, cậu ấy chẳng biết tại sao lại ở đây, nhưng em chắc rằng cậu ta chính là tên trộm đã đột nhập vào nhà bắt mất Kookie của em! Jin hyung, nếu cả anh cũng không biết chuyện hoang đường này là gì em sẽ báo cảnh sát, bắt cậu ta phải trả Kookie lại cho em!
Seokjin giơ hai tay lên cao, ám chỉ Jimin nên bình tĩnh lại. Anh đã biết ngày này sẽ đến, nên cũng không gặp khó khăn gì khi bắt đầu giải thích.
- Em có nhớ lúc em hỏi xin anh được đón Jungkook về nhà anh đã nói gì không?
Jimin cau mày.
- Em có thật sự chấp nhận được cậu ấy không?
- Đúng vậy, đây chính là lý do cho câu hỏi ấy. Tất cả những thú cưng trong tiệm anh đều là thú lai, họ có thể hóa thành người khi giai đoạn dậy thì đến và có các kích thích phù hợp. Và đây, cậu bé này chính là Jungkook của em đấy.
Jimin lạc mất lời mình định nói, mắt nhìn theo hướng tay Jin chỉ, cậu trai này...thật sự là Jungkook sao?
- Không, em không tin! Vậy sao lúc đó anh không nói thẳng với em!
Jin khịt mũi, quay sang Taehyung đang gãi cằm bên cạnh.
- Vì có những thú cưng cả đời cũng không thể biến đổi được. Tuy đều là người lai, hay còn gọi là thú lai, họ cũng cần có những điều kiện nhất định để biến đổi được. Như anh nói, phải có được tình yêu thương của chủ nhân, hai người phải thật sự gắn bó và phải có chất kích thích. Nên nếu anh nói với em từ trước, và cậu ấy không thể biến đổi được, thì có phải chuyện sẽ rất tệ không?
Jimin ôm đầu, làm ơn đi, cậu vẫn chẳng thể tin được chuyện này.
- Vậy...như anh nói, họ...có thể biến đổi lại thành hình dáng vật nuôi như cũ được không?
Jin gật đầu, chỉ vào Taehyung đang ngồi bên cạnh.
- Được, em đang được thấy cậu ấy đây.
Jimin tròn mắt nhìn cục bông đen mượt bên cạnh chân Jin, môi mấp máy không thành tiếng.
- Lần đầu chuyển đổi sẽ mất một khoảng thời gian mới trở lại được hình dáng cũ, như Taehyung là khoảng một tuần, còn Jungkook thì có lẽ em phải chờ thôi, anh cũng không biết chính xác nữa.
- Em...không tin đâu...
Jin thở dài, hất đầu ra hiệu cho Taehyung.
- Bạn nhỏ, khiến cậu ấy tin em đi.
Taehyung gầm gừ, đứng dậy trên ghế, lắc lắc người. Mất khoảng một phút để tất cả những điều kì diệu diễn ra trước mắt Jimin, cậu không thể thốt lên một lời nào trước quá trình biến đổi của người kia. Jin cởi áo khoác, ném qua cho Taehyung che chắn phần dưới.
Cậu ta là người đẹp nhất từ trước giờ Jimin từng thấy, và cái khí chất ngạo nghễ của Taehyung khiến người khác phải im lặng ngắm nhìn. Taehyung ngáp dài buồn chán, rồi rùng mình, thu nhỏ lại thành cục bông đen mượt y như lúc nãy. Cả quá trình không tốn quá 5 phút.
- Vậy, em quyết định thế nào? Giữ cậu ấy lại, hay giao trả về cho anh?
Jungkook từ nãy đến giờ ngồi lặng im trên ghế, đến giờ mới như bị một cú tát thẳng vào mặt, người nhích lại thành một cục chăn nho nhỏ, mắt ngước nhìn về phía Jimin, môi khô đắng và họng nghẹn cả lại.
Cậu biết mình chẳng còn là Kookie nhỏ bé như xưa, chẳng còn là cục bông trắng Jimin có thể ôm vào lòng mà đi ngủ, cậu đã không còn là loài thỏ, cậu đã trở thành thỏ bánh quy mất rồi.
Jimin nhắm mắt lại, phân vân vô cùng. Dù đây có phải là Jungkook hay không thì chắc chắn kể từ giờ phút này cậu sẽ không còn có thể nhìn cậu ấy bằng cặp mắt như xưa nữa. Jimin ngước lên nhìn về phía Jungkook, đôi mắt to trong sáng, tròng mắt nâu đang lấp lánh ánh nước, chẳng phải, chính là đôi mắt của Kookie đấy sao?
Hóa ra, dù có là thỏ hay người đi nữa, cậu ấy vẫn là Kookie mà thôi, vẫn là Jungkook của ngày đầu gặp gỡ, vẫn là một nửa trái tim của cậu mất rồi. Jimin đứng dậy, bước đến cạnh người kia.
Mái tóc mềm mượt của Jungkook được bàn tay ấy xoa nhẹ, cậu ngước lên để nhận lại một nụ cười của anh chủ, vẫn là nụ cười của Jimin từ trước.
- Jungkookie sẽ mãi là chú thỏ của em, không gì có thể thay đổi được điều đó, hyung.
Jungkook để mặt một giọt nước mắt rơi xuống má, chẳng hiểu sao giờ phút này cậu rất muốn nắm lấy bàn tay anh chủ mà mút lên ngón cái, như cái cách cậu vẫn hay làm trước đây.
Jin thở phào đứng dậy, ôm Taehyung trên tay, bước ra phía cửa.
- Để mặc chúng, mình về thôi Taehyung.
Taehyung khịt mũi, liếc về phía Jungkook.
"Em trai, còn không mau ăn thịt cái con mèo kia đi. Ở đó làm gì nữa!"
Jungkook vẫn còn ngây thơ dựa vào bàn tay Jimin, chưa biết gì tới những thứ đó. Nhưng rồi có lẽ, cậu cũng sẽ biết sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com