Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 05: Thế giới hơn bảy tỉ người

Anh trai chết chết tên là Yoongi, anh trai cao cao gọi là Namjoon, Jungkook đang được đút cho từng thanh cà rốt nhỏ, ung dung nằm ườn lên đùi Yoongi nghe hai người bàn luận.

Trời chắc đã sáng, nhưng vì studio được xây cách âm tuyệt đối nên một chút không gian bên ngoài cũng không lọt vào được. Cậu đã ở đây được vài giờ đồng hồ rồi cũng nên.

Sau khi mì khét hết, Namjoon đã phải ra ngoài mua thức ăn cho cả ba, hai phần gà rán và một phần cà rốt, sữa tách béo không đường cho Jungkook. Cậu ghét sữa loại này, cậu muốn ăn mì cơ, nhưng bụng đánh rột rột không cho phép Jungkook chảnh chọe, ăn thì ăn vậy, xì.

Ăn đẫy bụng, Jungkook lim dim nằm ngủ trên đùi Yoongi, đùi anh này không bằng đùi Jiminie, nhưng vẫn còn tốt hơn nằm trên cái ghế sofa lạnh lẽo đằng kia nhiều phần.

Hai người họ đang nói chuyện về "melody" "nhạc" hay "bài hát" gì đó Jungkook không rõ, Namjoon chỉnh vài cái nút, và tiếng động vang lên trên cái thùng có cái lỗ tròn chính giữa khác đi ngay lập tức. Nghe cũng hay hay.

Yoongi cũng chỉnh vài cái nút, nhấp click click lên cái tròn tròn màu đen và âm thanh lại càng hay hơn nữa. Hai người này làm việc liên tục không hề ngơi nghỉ, âm thanh khi nhẹ nhàng khi dồn dập khiến tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi bụng, không phải vì giật mình, mà vì nó...hay quá.

Jimin hay cho cậu nghe nhạc thiếu nhi, hoặc khi ở nhà anh ấy thường xuyên nghe nhạc không lời, nhưng kiểu nhạc mới mẻ này chính là lần đầu tiên Jungkook được tiếp xúc. Cậu không ngủ nữa, nhổm người dậy trên đùi Yoongi và nhìn lên màn hình, một tay Namjoon xoa đầu cậu, và hai người họ vẫn làm việc thâu đêm.

Lần tiếp theo Jungkook đói bụng, cậu biết mình đã rời khỏi nhà được tròn một ngày. Cặp đôi Namjoon và Yoongi đang lăn đùng ra ngủ trên ghế sofa sau một đêm dài mệt mỏi, dù cửa studio đã khóa bằng mật mã nhưng nếu muốn, Jungkook có thể trốn ở một góc thật kín, chờ họ thức dậy mở cửa studio ra là chạy biến thật nhanh ra ngoài, không một trở ngại nào hết.

Cậu nhỏ người, Namjoon thì có phần vụng về, Yoongi chắc chắn sẽ không thèm đuổi bắt, việc chạy thoát là vô cùng dễ dàng. Nhưng Jungkook lại không thèm chạy trốn. Cả đêm qua ở cùng với hai người này cậu đã học được vài thứ, đó là tin tưởng và âm nhạc.

Một thứ âm thanh khi thì thật nhẹ nhàng, khi thì như một lời khẳng định bản thân, lúc lại nhớ nhung da diết. Âm thanh như rót mật vào tai, âm thanh như đang nhắc cậu nhớ tới một người, Jiminie của cậu.

Anh ấy có đang nhớ cậu không? Có đang khóc vì không tìm thấy cậu? Có đang hoảng loạn tìm đến từng góc đường, bụi cỏ? Có đang hỏi từng người rằng đã có ai tìm thấy cậu chăng? Có ăn tối chưa, ăn sáng, ăn trưa, hay cả ngủ một giấc thật dài? Có nghĩ rằng cậu đã chết? Đã bị chó cắn, người bắt, bị xe tông hay thành mồi nhậu? Có định nuôi con thỏ khác? Có định đem toàn bộ tình yêu thương vốn chỉ dành cho mình cậu trao đi một nơi lạ hoắc hươ? Có định nhào nặn một cái bánh quy nào nữa? Và khi ấy, dù cái bánh quy này có trở về, phải chăng cũng chỉ là người về từ quá khứ?

Còn Hoseok hyung nữa, anh ấy có thấy có lỗi với Jiminie vì đã làm cậu bỏ đi? Hay chính anh ấy cũng không biết mình chính là nguyên nhân khiến bánh quy không thèm ở yên trong hộp? Hay tệ hơn, anh ấy dù không yêu Jimin, nhưng vì thấy người kia đau khổ lại động lòng mà hai người trở thành một cặp? Nếu chuyện là thế thật thì vở cải lương Jungkook đang đóng đây quả thật còn bi đát hơn Lan và Điệp luôn rồi.

Còn Taetae hyung, anh ấy có khi nào đang cuống lên tìm cậu? Dù rằng thân thể ở trong tiệm, nhưng tinh thần và tấm lòng nhớ thương cậu ở ngoài tiệm, đau buồn quá mà sinh bệnh không? Anh ấy sẽ có bạn mới chứ? Sẽ có một chú em khác để anh ấy dẫn đi chọc phá bọn kì nhông và ăn trộm thức ăn của bọn mèo ư? Và như thế thì dù cậu có trở về, vị trí bạn thân cũng đã mất, anh ấy sẽ không còn hứng thú để chơi với một mình Jungkook nữa.

Cậu đã làm gì cuộc đời mình thế này? Vì sao nằm yên trong nhà được Jimin yêu thương, Hoseok chăm sóc, Taetae hyung cưng chiều lại không muốn, chạy đi làm gì để rồi phải ngồi thẫn thờ trên cái đống nút đen xanh vàng trắng kết nối vào một cái màn hình toàn sọc vàng sọc xanh phát ra âm thanh này nọ?

Jungkook ôm mặt, cậu nhớ Jimin, cậu nhớ anh ấy thật muốn phát điên lên được. Mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt buồn bã của người kia mỗi khi nói về tuổi thỏ không dài như tuổi người lại hiện về.

"Anh đọc được một bài báo cáo khoa học, Jungkook à," Jimin hôn xuống trán cậu khi hai người ngồi ngoài ban công vào một buổi chiều muộn, mặt trời sắp tắt ngoài kia nhưng đèn chưa bật trong nhà, vẻ mặt của anh ấy phải ở thật gần mới có thể nhìn thấy được, vòng ôm của Jimin hàm chứa thứ gì đó như sợ mất mát, dù nhẹ nhàng nhưng lại bao kín cả người Jungkook. "Trong đó nói rằng thỏ chỉ có thời gian từ bốn đến mười năm, nghĩa là, chúng ta không thể ở bên nhau cả đời. Nhưng nếu không có em bên cạnh, thì anh biết làm sao đây chứ?"

Jungkook cắn mạnh lên cằm Jimin, muốn anh ấy ngừng nói, gì mà không có cậu bên cạnh? Tuổi thọ là gì? Có liên quan gì đến hai người bọn họ đâu?

"Bé ngoan, em không hiểu phải không, không biết chút gì về những ngày chia xa phía trước. Khi đọc xong anh đã suy nghĩ nhiều lắm, đã từng ước rằng mình chưa từng gặp em, để khỏi phải rơi vào những muộn phiền chờ sẵn. Nhưng rồi anh lại bật cười vì sự ngu ngốc của chính mình, vài năm ở bên cạnh em xứng đáng để anh dành nửa đời còn lại nhớ thương về, em có hiểu không?" Jimin xoa bụng cậu, Jungkook rên rỉ vì sảng khoái. "Trước khi ngày đó đến, hãy luôn ở bên cạnh anh nhé, đừng bao giờ chia xa cho đến khi bắt buộc phải làm điều đó. Vì không có em, anh chẳng bao giờ là chính mình được nữa."

Jimin đưa cho cậu một ngón tay, Jungkook cắn nhẹ lên thay cho lời muốn hứa. Vậy mà chớp mắt đã nửa năm.

Thế nhưng lúc này cậu lại phản bội anh ấy, trong một phút nông nổi, Jungkook đã bỏ Jimin lại một mình. Thân làm một con thỏ to lớn thế này rồi (hơn hai mươi lăm centimet chứ không ít) mà cậu không thể làm tròn lời hứa của mình, thật đáng xấu hổ mà.

"Pop", Jungkook nhìn xuống bàn tay năm ngón của mình, thân thể với đôi chân dài miên man giống hệt Jimin, cậu biết mình đã hóa thành người. Vì sao lại phải hóa thành người lúc này? Nếu là thỏ cậu sẽ không biết khóc, nước mắt sẽ không rơi lã chã xuống cằm, xuống ngực, xuống cái bàn phím đen nhám của Yoongi thế này. Thành người rồi lại càng lạc lõng, càng bơ vơ, thành người rồi lại càng thấy mình không xứng đáng ở cạnh Jimin được nữa. Anh ấy luôn cho cậu tình yêu, nhưng cậu chẳng cho anh ấy được gì hết!

Mỗi lời Jimin nói cậu đều ghi khắc trong tim, tại sao chỉ có mỗi lời hứa ấy là lúc giận hờn lên lại vội vàng quên mất, như Jimin từng nói khỏa thân hại mắt, không tốt cho người nhìn, nên lúc này đây Jungkook với lấy cái áo khoác đồng phục bóng chày in số 93 Suga đang vắt vẻo trên lưng ghế mà quấn quanh eo.

Ngón tay run rẩy chùi đi cái mặt ướt tèm lem, Jungkook co ro ngồi trước máy tính, nghiêng ngả thế nào lại chạm phải cái bàn có nhiều nút, khiến âm thanh trên loa phát ra nho nhỏ. Thứ âm thanh này như đang nhắc cậu đến một người, nhắc đến ánh mắt người đó, đôi môi, giọng cười người đó, nhớ cảm giác ấm áp khi được ôm vào lòng, nhớ lúc trước ăn kem bơ của anh chủ ngọt ngào thế nào, cổ họng nghẹn cứng, cậu cất lời dựa theo thứ âm thanh đó, "Anh chủ ơi có nhớ thương vò võ? Có còn nhớ bánh quy nho nhỏ? Làm ơn đừng nuôi thêm một con thỏ, dù rằng em đã bỏ nhà đi...."

Chắc là do cậu nói lớn, hai người kia đều đồng loạt thức giấc, Namjoon chỉ vào cậu và la toáng lên.

"Yoongi hyung, có trộm!"

"Biến thái thì có, nó dám lấy áo anh quấn nơi tầm bậy kìa!"

Jungkook hoảng hốt co chân lại, muốn co cả người vào trong cái áo ấy, "Tôi không có, tôi là-tôi là con thỏ hồi nãy nè!"

"Rõ ràng là người, còn dám nói là con thỏ? Ai cho chú mày mật khẩu vào đây? Mục đích là gì? Muốn ăn cắp file nhạc phim chứ gì, bọn bẩn tưởi!" Yoongi tức điên lên vì cái áo khoác quý giá bị trưng dụng làm vật che thân của người ta, lại lo vì file nhạc soạn thảo cực khổ vừa bị chơi mà chẳng xin phép mình, anh sấn tới, nhìn lên màn hình. "May quá, mới bấm chơi thôi, còn chưa xóa file nào."

"Chúng ta có back up file, anh đừng lo. Để em check CCTV, xem nó vào đây bằng cách nào, đủ bằng chứng rồi ta đưa nó về đồn ăn cơm."

"Được, còn tên này, tránh xa cái máy tính ra!" Yoongi nắm lấy tay Jungkook, ép ngồi xuống sofa và quẳng cho cậu cái chăn bông anh ấy vừa mới đắp, riêng cái áo khoác anh ấy cuộn tròn lại, quấn trong ba lớp giấy, nhét vào balo. Đem về nhà giặt!

Sau khi xem xong CCTV, cả Namjoon và Yoongi đều ngồi thừ tại chỗ rất lâu, ngay khi Jungkook sắp ngủ gật tới nơi thì hai người kia mới nhúc nhích.

"Vậy ra, chú mày đúng là con thỏ hóa thành thật đó à?" Namjoon vuốt trán.

Jungkook gật.

"Chú mày biết nói chuyện y như người chứ, giọng hát lúc nãy là của chú mày?" Yoongi tiến tới gần Jungkook một chút, săm soi thật kĩ gương mặt cậu.

Jungkook gật.

"Chú mày sao lại lạc ngoài đường? Sống một mình hả, hay thỏ hoang, hay lạc chủ? Có cần bọn này giúp gì không?" Namjoon tốt bụng hỏi.

Jungkook chỉ chờ có thế. Cậu ngồi thẳng dậy, kể cho hai anh ấy nghe cậu chủ nhà mình tên Jiminie, nhà cậu trên tầng hai khi chung cư có tầm nhìn ra con đường lớn, con phố cậu sống cuối phố có cái biển chỉ đường màu xanh nước biển, đầu phố có một cặp vẹt hung hăng thường dọa nạt người khác nữa. Và bên dưới nhà còn có một bụi cây rất rậm rạp và êm, lúc cậu té xuống không hề đau mông chút nào.

Namjoon nhìn Yoongi, rồi lại nhìn vào vẻ mặt chờ mong của Jungkook, khó xử hỏi, "Chủ em họ gì? Chứ tên Jimin thì phổ biến lắm, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này có hàng triệu người ấy chứ. Cậu ấy làm việc ở đâu? Nhà số mấy? Đường nào?"

"Mấy cái đó là gì? Em không biết." Jungkook buồn hiu, cậu không biết thật, vì trước giờ chưa từng hỏi, mà nhiệm vụ của thỏ cũng không cần phải nhớ mấy thứ này mà. "Sao giờ anh ơi? Mấy anh không giúp được em hả?"

"Chú mày có nhớ đã chạy đường nào đến đây không? Nếu nhớ thì lần ngược lại là được chứ gì, cần gì phải mếu?" Yoongi đưa cho Jungkook cốc sữa, cậu ghét sữa này! Nhưng vẫn uống.

Uống xong cậu kể cho các anh nghe chuyện bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn trên đường đến đây, kết luận lại thành một câu, "Em chạy nhanh quá nên không nhớ."

"Chú mày cũng lắm trò quá, rồi giờ sao, chủ nhân cũng không nhớ họ, địa chỉ cũng không biết nốt, đường đến đây cũng không nhớ luôn, chú mày còn có cái gì đặc trưng nữa không? Như người quen hay gì đó, thì tụi anh giúp được." Namjoon lắc đầu, biển người mênh mông biết đâu mà tìm.

Thế là Jungkook lại lần nữa ngồi bật dậy, kể cho các anh nghe chuyện mình có một anh cún bạn thân tên V, trong một cửa tiệm thú cưng có con kì đà to nhất, có bọn mèo chảnh nhất và anh chủ ở đó rất tốt bụng nữa, thường cho ăn mì.

"Người ta cho thỏ ăn mì sao?" Yoongi chặn ngang, không tin vào tai mình.

"Thỏ thì không ăn, nhưng em đâu phải thỏ."

"Ủa vậy chứ chú mày là gì?" Namjoon có vẻ khá bất ngờ hỏi lại.

"Em đâu phải thỏ, em là thỏ bánh quy mà." Jungkook tự hào ưỡn ngực, giờ thì ưỡn ngực được rồi, thành người xong bụng cũng nhỏ lại bớt mà.

Thôi xong, chú em này ngố, hai người nhìn nhau nhưng không nói, Jungkook lại càng không hiểu được ám hiệu mắt là gì, cậu vẫn mong chờ các anh giúp mình.

"Tiệm thú đó ngoài mấy cái chú mày nói thì còn gì nữa? Chú mày bé quá không biết, để anh nói cho mà nghe, tiệm thú nào trên đời này cũng vậy hết á, và bọn mèo dù có ở đâu chúng vẫn chảnh chọe như nhau thôi." Yoongi hắng giọng, truy tiếp. Bao nhiêu manh mối cũng không làm bật lên được cái tên nào để bắt đầu tìm kiếm hết.

"Lúc này thì em không nhớ...." Jungkook buồn rầu nói, cậu đã hi vọng ghê lắm các anh này sẽ giúp mình về được nhà, nhưng giờ xem ra người thì cũng ngốc như thỏ thôi, đâu có gì khác biệt.

"Không nhớ thì thôi đừng có mếu, từ từ rồi nhớ. Namjoon à, hay là mình post lên Twitter tìm thử xem?" Yoongi vỗ vỗ tóc Jungkook, rồi quay sang Namjoon hỏi.

"Cũng phải, nhóc à, em biến lại thành thỏ đi, tụi anh chụp ảnh em post lên trên mạng để hỏi thử, chứ chụp ảnh người của em, dám chừng người ta nghĩ tụi anh bắt cóc."

"Có ai bắt cóc lại đi chụp ảnh con tin post lên internet không?" Yoongi cười, "nhưng Namjoon nói đúng đó, biến lại thành thỏ đi cho chuyện đỡ rắc rối."

"Em..." Jungkook nhìn xuống chân mình, "em không biết biến thành thỏ."

"Cái gì?" Hai người kia đồng thanh kêu lên, gặp phải cực phẩm nhân gian rồi chứ còn gì nữa.

Hai ngày sau, Jungkook vẫn loay hoay với việc cố nhớ những chi tiết nhỏ, cố biến thành thỏ, song song với việc được Namjoon và Yoongi dẫn ra ngoài xem xét các đường xung quanh.

"Có quen không? Có chạy qua đây không?"

"Em không nhớ." Jungkook nói câu đó hàng trăm lần, mỗi lần hi vọng lại thấp hơn một chút.

Hôm nay đã là ngày thứ hai rưỡi cậu ở lại studio này, Yoongi đang nói chuyện với ai đó bên đầu dây bên kia.

"Hủy lịch? Này đừng có mà đùa, ngày mai tôi phải giao demo cho người ta rồi, giờ cậu nói hủy lịch tôi biết tìm ai hát chứ? Hả? Thông cảm cái khỉ mốc, cậu không muốn làm nữa thì cũng phải thông báo sớm một chút, đùng một cái muốn hủy là hủy, tôi không gọi cho cậu để nhắc thì cậu định im lặng tới bao giờ nữa? Ừ xem như chấm dứt đi, sau này chúng tôi không hợp tác với cậu nữa, và tôi cho cậu biết, cái giới này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tiếng xấu đồn xa. Tôi nói thế thôi, không hẹn gặp lại." Anh ấy có vẻ rất giận dữ, điện thoại cúp rồi mà vẫn quẳng mạnh xuống ghế cái bộp.

"Có chuyện gì vậy hyung?" Jungkook len lén hỏi, cậu chưa từng thấy Yoongi giận dữ thế này.

"Không có gì đâu Jungkook, mà Namjoon đâu rồi?"

"Anh ấy nói đi mua thức ăn, sẵn tiện đi thăm ai đó hỏi cách chăm thỏ luôn, anh ấy không nói với anh à?"

Yoongi lắc đầu, hai tay ôm lấy trán, âm thanh lần trước lại vang lên réo rắt bên tai, là âm thanh duy nhất còn lưu chuyển trong studio lúc này.

"Anh chủ ơi có nhớ thương vò võ? Có còn nhớ bánh quy nho nhỏ? Làm ơn đừng nuôi thêm một con thỏ, dù rằng em đã bỏ nhà đi...." Jungkook lại hát, không hiểu sao cái giai điệu này lại khiến cậu muốn hát, thế là cậu nhẩm nho nhỏ, chạy xung quanh Yoongi quét dọn studio và tưới bonsai giúp Namjoon hyung.

"Anh chủ ơi có nhớ thương vò võ? Có còn nhớ bánh quy nho nhỏ? Làm ơn đừng nuôi thêm một con thỏ, dù rằng em đã bỏ nhà đi, đã bỏ nhà...đí.....í í í..." càng hăng Jungkook hát càng lớn hơn, đến khi Yoongi lù lù xuất hiện trước mặt cậu mới giật mình im bặt.

"Yoon-Yoongi hyung?"

Đôi mắt người kia lấp lánh ánh sáng vàng chóe, "Chú mày vào đây với anh!"

Hai mươi phút sau, Jungkook đã đội một thứ gì đó gọi là headphone trên đầu, bịt kín hai tai và bị nhét vào trong cái lồng kính nhỏ xíu có Yoongi ngồi trước mặt.

"Hyung, chữ này đọc sao?"

"Yêu, Y-Ê-U, phát âm xem nào? Y-" Yoongi kiên nhẫn nhắc lại từng dòng từng dòng lời bài hát.

"Y." Jungkook vuông miệng đọc theo.

"Ê" Yoongi lại trỏ vào chữ cạnh bên.

"Ê." Jungkook tròn miệng đọc theo.

"U." Yoongi chỉ vào chữ cuối cùng.

"U" Jungkook chu miệng đọc theo.

"Y-Ê-U, yêu."

"Yêu," Jungkook căng thẳng đọc theo anh ấy. "Nhưng hyung, yêu là gì?"

"Anh không biết, muốn biết đi xem phim đi. Nhưng trước khi xem phim phải hát xong cái đã. Có muốn biết yêu là gì không?" Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Có," Jungkook quả quyết gật.

"Vậy hát đi, nào "Hạ đến xuân qua em vẫn nhớ anh." " Yoongi chỉ điểm.

Jungkook hát theo.

"Thu vờn trước ngõ, đông tàn trên lá, em vẫn yêu anh."

Thế là vật vã mất hai giờ, Jungkook cũng phần nào hát xong một tờ a4. Yoongi toát mồ hôi hột, kéo thằng nhóc ra ngoài đưa trà gừng cho nó uống.

"Nói cho nghe nè Jungkook, giọng chú mày trăm năm có một, không làm ca sĩ quá uổng, nốt nào ra nốt đó, tròn vành rõ chữ, ngân nga đúng ý anh lắm, còn hơn cái tên chảnh chó kia rất nhiều. Bản này demo thôi, họ cũng chỉ muốn nghe xem bài hát có hình thù thế nào nên chắc cũng không có vấn đề gì, anh chỉnh sửa một chút là gửi được." Yoongi đứng dậy, thẳng người trước mặt Jungkook. "Cảm ơn chú mày cứu tụi anh một bàn trông thấy, anh và Namjoon đều không hát được, may mà có em."

Jungkook vẫn không hiểu mình giúp được anh ấy cái gì, nhưng nhìn thấy người ít thể hiện cảm xúc như Yoongi cũng có chút xúc động nói lời cảm ơn mình, cậu rất lấy làm vui. "Không có gì mà, Jiminie nói phải biết giúp đỡ người khác mới là thỏ ngoan. Anh cứu em, còn cho em ăn, cho em mặc, còn giúp em tìm Jiminie, thì em có làm gì cho anh cũng phải phép mà."

Yoongi thở dài, xoa đầu thằng nhóc rồi nói, "Muốn biết yêu là gì chứ gì? Đến đây, xem phim đi."

Yoongi sợ trái tim yếu đuối của thằng nhóc xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt sẽ vỡ toang mất, nên anh chọn Titanic cho nó nhẹ nhàng, phóng lên màn hình TV cỡ đại, Jungkook ngồi một bên, hai anh em cùng xem.

"Họ mặc đồ ngộ quá ha hyung." Jungkook trỏ vào mấy bộ đầm váy cô diễn viên kia mặc, trầm trồ thích thú.

"Một tí nữa cổ cởi luôn đồ thì còn ngộ hơn nữa." Yoongi nhấm nháp miếng khô bò, cay lè lưỡi.

"Ủa cổ cởi đồ làm gì? Cổ cũng biến thành thỏ hả?" Jungkook không ăn được đồ cay, cậu uống sữa.

"Thôi, mấy chuyện này hỏi làm gì, xem tiếp đi."

Và Jungkook khóc muốn mù mắt.

"Hyung, sao cổ không kéo ảnh lên trên tấm ván đó?" Jungkook bù lu bù loa.

"Thì tấm ván nhỏ quá, cổ kéo lên hai đứa cùng chết thì sao?"

"Kì quá vậy, nếu em mà là cổ, em kéo Jiminie lên tấm ván ngay, dù em có rơi xuống nước cũng mặc." Jungkook căm phẫn nói.

"Đó là tình yêu đấy. Cổ vì yêu ảnh mà làm trái ý mẹ mình, ảnh vì yêu cổ mà hi sinh mạng sống, và em vì yêu Jimin mà làm những chuyện mù quáng để rồi hối hận đây thôi. Nghe câu chuyện em kể anh đã biết một chuyện, em ghen, Jungkook à. Em ghen với cái cậu mới chuyển đến nhà em sống cùng, tuy ngoài miệng em nói không muốn mất chủ nhân, nhưng cái chính là em không muốn Jimin thuộc về ai khác theo nghĩa "người đặc biệt." Anh nói nhé, Jiminie của em ấy, dù có bạn trai vẫn đối xử với em tốt một trăm phần trăm nguyên chất không phải sao? Nhưng em vẫn không chịu được. Vậy thì em đâu có sợ mất chủ nhân, em sợ mất Jimin, thế nên em ghen, em tức giận vì mình không phải là duy nhất của Jimin, em mới định phóng khỏi cửa sổ, tìm đường lập nghiệp, để giỏi giang như cậu trai mới đến ấy, kéo Jimin về bên mình, đúng không nào?"

"Em...yêu Jimin?" Jungkook khịt mũi, cậu khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp, nhìn thấy ánh sáng là đau.

"Ừ như Rose nhìn thấy Jack vậy, em nhìn thấy Jimin em có thấy hạnh phúc không?"

Jungkook suy nghĩ thật kĩ, "Chưa lúc nào nhìn anh ấy mà em không thấy hạnh phúc hết, em chỉ có mình anh ấy thôi, cả đời này em không có bố mẹ, không có ai thân thích, chỉ có một mình Jimin luôn bên em, che chở cho em, thương yêu em từ bé đến giờ. Em...em.."

"Em thế nào?"

"Em yêu anh ấy."

Jungkook ôm mặt, cậu lại khóc thút thít, cậu thấy mình giống Rose và Jack, tuy không bị tấm ván chia cách nhưng bị nguyên cái Seoul này rẽ thúy chia uyên. Mà cũng tại bản thân hết, tự mình làm khổ mình mà.

"Namjoon đi lâu vậy nhỉ? Mấy giờ rồi?" Yoongi vừa bật điện thoại lên định gọi, thì cửa studio đã mở. "Nam-"

"Jungkook! Jungkook à, anh tìm thấy em rồi!" Jimin chạy ào vào phòng, đôi mắt cũng đỏ ngầu sưng húp. "Em có sao không? Có bị thương không? Có hoảng sợ không? Em đã đi đâu vậy hả? Anh nhớ em lắm, anh đã rất sợ-"

Đột ngột bị ôm chặt vào lòng, mùi của Jimin, giọng của Jimin, cánh tay đang ôm trên mình cũng là ấm áp của Jimin, Jungkook òa khóc nức nở, bao nhiêu nhớ mong tủi hờn theo khóe mắt đầy tơ máu tuôn ra như mưa, "Jiminie!"

Cả chủ và thỏ khóc như được mùa, Yoongi ngơ ngác đánh rơi miếng khô bò, nhìn qua Namjoon và Seokjin, "Vụ gì vậy?"

"Anh sẽ không tin được đâu, đây là con thỏ của Jimin đó. Lúc nãy em ghé qua tiệm thú cưng nhờ Seokjin hyung chỉ giáo chuyện có được cho nó ăn mì với uống sữa chuối hay không, vì dạo này nó hay đòi ăn ba thứ linh tinh đó, thì gặp Jimin. Nhìn nó em còn tưởng nhà nó có trộm, cả người thì gầy rộc đi, đầu bù tóc rối. Xong em mới hỏi có chuyện gì, thì câu chuyện nó kể hoàn toàn khớp. Em mới nói là ở đây em với anh có nhặt được con thỏ biến được thành người, nên nó mới đến đây đó." Namjoon thì thầm, sợ nói lớn quá thì đôi kia khóc không tự nhiên.

"Ủa, Jiminie nó nói đến là Park Jimin đó hả?" Yoongi chưng hửng.

"Sao hai đứa vô tâm vậy hả, chơi với Jimin lâu vậy rồi còn không biết nó có nuôi thỏ?" Seokjin cấm cảu nói, Taehyung trên tay anh ấy sủa nhặng lên. Taehyung cũng đã lo lắng lắm, gầy rộc cả đi, cả người toàn lông với da.

Namjoon trợn mắt, "Này, có trách thì trách nó giấu Jungkook như giấu kim cương trong két sắt, có cho ai chạm vào hay gì đâu, mà thỏ thì con nào chả giống nhau. Thêm nữa mấy hôm nay em với Yoongi hyung bị deadline hành hạ, mới xong xuôi nên mới có thời gian đến cửa hàng của anh đó chứ."

"Làm ơn mắc oán hả?" Yoongi trừng mắt.

Seokjin đưa hai tay chào thua, "Thôi thôi xin lỗi đi, mà chừng nào hai đứa kia mới thôi khóc vậy?"

Chuyện đó xảy ra vào mười phút sau, Jimin sờ sờ mặt Jungkook, đau lòng nói, "Sao em ốm đi vậy, mắt thâm quầng đỏ quạch hết rồi, em không ăn đầy đủ đúng không?"

"Này này này, Park Jimin, có biết nó ăn mỗi ngày hơn hai kilogram cà rốt với uống hơn một lít sữa không hả? Đừng có mà đánh giá thấp khả năng nuôi nấng của bọn này!" Yoongi bị chạm tự ái, bật lại ngay.

"Hai mắt sưng húp thế này, nhớ anh lắm sao?" Jimin đau lòng ôm đầu Jungkook vào ngực mình mà xoa.

Namjoon liếc đến màn hình TV vẫn còn đang chiếu credit của Titanic, lắc đầu ngán ngẩm. "Thôi hai đứa bây về đi, mệt quá rồi đó."

"Đâu được," Jimin vội vàng đứng lên, "em phải cảm ơn các anh bằng cách nào đây? Không có hai anh thì Kookie nhà em đã gặp rắc rối lớn rồi cũng nên."

Wow, giờ mới nhớ đến chuyện trả ơn đây. Ngay khi Namjoon định nói không cần thì Yoongi đã đáp trước, "Mỗi tuần cho nó đến đây hai ngày luyện thanh, ở nhà dạy chữ cho nó đàng hoàng, em có làm được không?"

Jimin ngơ ngác, "Luyện thanh gì? Jungkook hát hò được sao?"

"Trời, nó còn sáng tác nguyên cả bài hát nữa, muốn nghe không?" Namjoon hứng chí nói, rồi click clack bật lên đoạn Jungkook thường hát mà anh đã lén thu lại.

"Anh chủ ơi có nhớ thương vò võ? Có còn nhớ bánh quy nho nhỏ? Làm ơn đừng nuôi thêm một con thỏ, dù rằng em đã bỏ nhà đi...."

Taehyung hú lên một tràng, cậu đang cười ghê lắm. Seokjin cũng ráng nhịn, còn Jimin thì đỏ cả mặt, tuy rằng trên đó nét tự hào vẫn nhiều hơn.

"Em tự viết lời sao Jungkook? Em hát hay quá đi, em là giỏi nhất, Bánh quy là giỏi nhất."

Rồi lại một tràng cưng nựng, Yoongi đau cả mắt.

Một năm sau, Jungkook đã giỏi lắm, mọi lời bài hát cậu đều đọc được, tuy đôi lúc thì cũng chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa. Công việc part time giờ đã là ca sĩ demo cho Namjoon và Yoongi, công việc full time là thỏ bánh quy của Jiminie. Taehyung cũng dần phát hiện mình có tài năng hội họa, Seokjin cũng tạo mọi điều kiện để nhóc nhỏ nhà mình được múa bút quệt màu thỏa thích.

Hôm nay là ngày 10 tháng 10, Jungkook chào tạm biệt Jimin, phấn khởi đi như chạy đến studio của hai anh nhà mình.

"Hyung, em viết xong rồi." Cậu đạp mạnh cửa, Yoongi giật thót suýt thì phun luôn đống cà phê trong miệng lên máy tính.

"Jungkook, chú mày không biết gõ cửa hả, anh đã dạy thế nào?"

"Nhưng em gấp lắm, lẹ lên hyung, xem đi." Jungkook trưng cuốn tập viết của mình ra, chữ trên đó to cộ như con nít lớp một, chi chít gạch xóa. Đó là một bài hát dành tặng sinh nhật Jimin.

"Còn ba ngày nữa thôi đúng không? Anh đọc thấy không có vấn đề gì, mau vào trong. Namjoon! Dậy dậy, thằng nhóc phiền phức đến rồi!"

Namjoon từ ghế sofa giật mình ngồi dậy, giấc mơ ngọt ngào ban nãy bể tan cái bụp.

Sinh nhật năm nay của Jimin tổ chức khá lớn, vì cậu mời đến tận năm người nữa cùng tham gia. Trước khi có Jungkook, Jimin chưa bao giờ nhớ đến việc tổ chức sinh nhật mình. Năm nay chưa đến ngày mà nhóc ấy đã nhắc luôn luôn, không tổ chức cũng khó mà được.

"Hoseok hyung, bánh anh làm đẹp quá, cảm ơn anh nhiều." Jimin trầm trồ trước một cái bánh vàng rực, một mô hình cậu trai ôm một con thỏ trắng như bông được xếp phía trên làm bằng đường và fondant rất khéo. Hoseok quả là một thợ làm bánh siêu tài năng.

"Có gì đâu, anh rất thích Jungkook mà, làm cho nó vui anh cũng vui lây." Hoseok giờ đã là chủ tiệm bánh cạnh bên tiệm thú cưng của Seokjin, cả bảy người bọn họ ở cùng một con phố.

Seokjin và Taehyung đang nấu nướng trong bếp, à không, Seokjin nấu, Taehyung chỉ đứng cổ vũ mà thôi. Jungkook, Yoongi, Namjoon vẫn chưa về tới, họ vẫn đang làm việc ở studio.

Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút, Jimin ngóng nhìn ra đường, mong chờ bóng dáng ba người phía dưới.

Chuông cửa reo, cậu nhanh chân hơn ai hết chạy vội ra mở cửa.

Trước mặt là ba người mặc áo vest chỉnh tề, Yoongi cầm điện thoại, Namjoon cầm loa, Jungkook cầm micro. Cả ba đều đeo kính được trang trí nhiều cây nến sinh nhật màu sắc trên đó, mặt hết sức nghiêm trọng.

"Jiminie, em có việc cần nói với anh." Jungkook búng tay, nhạc từ điện thoại Yoongi phát lên ầm ĩ.

Namjoon beatbox, "A one, a two, a three, Jungkookie!"

"Thế giới hơn bảy tỉ người, nhưng chỉ có anh mà thôi, thế giới có bảy tỉ người, nhưng chỉ có anh mà thôi. Yeah." Yoongi rap. "Như oreo cần sữa, em thì cần anh, như ramen cần nước nóng, anh thì cần em, như gà rán và bia, ta luôn cần nhau."

Seokjin, Taehyung, Hoseok và Jimin đều đứng lặng nhìn màn trình diễn này. Jungkook hắng giọng, cậu đang run, và bắt đầu hát. "Thỏ yêu cà rốt, em yêu Jimin, như một chuyện đương nhiên, nhưng Jimin không biết. Và vì em chưa nói, nên nay em ngỏ lời, hỡi người yêu dấu ơi, làm bạn trai em nhé?"

"Yo, thế giới này hơn bảy tỉ người, nhưng em chỉ có anh mà thôi." Namjoon rap tiếp.

"Còn ngại ngần chi người ơi, mau mau mà đồng ý." Yoongi chốt hạ.

Nhạc tắt. Taehyung, Seokjin, và Hoseok vỗ tay rần rần, cả khu chung cư cũng hào hứng cổ vũ theo. Tầng này có thêm ba căn hộ nữa, và ai cũng trầm trồ trước màn biểu diễn này.

"Biss bisss, huýt!" Có người còn huýt sáo.

"Đồng ý đi, ai tên Jimin đồng ý đi kìa." Anh trai mới đi nghĩa vụ quân sự về thích thú trêu.

"Thế giới hơn bảy tỉ người, nhưng chỉ có cậu mà thôi đó." Bác gái thường cho Jungkook cà rốt cũng góp lời.

"Nhóm nhạc này tên gì để tôi post twitter cái?" Chị gái cạnh bên cười lớn.

"Nhóm ba con thỏ trắng." Jungkook tự hào vỗ ngực. Mọi người cười ồ.

Jimin đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa cảm động. Hèn gì Jungkook chăm chỉ học tiếng Hàn đến vậy, dạo này còn tập viết đến tận khuya, mấy hôm liền chạy đi chạy lại giữa nhà và studio tất bật, chỉ để chuẩn bị chuyện này thôi sao?

"Được rồi, vào nhà đi mà, làm phiền mọi người quá rồi kìa." Jimin nắm lấy tay Jungkook, định kéo vào trong.

"Có phiền gì đâu, đồng ý đi, đồng ý đi." Cả khu nhà đồng loạt hô vang, Namjoon và Yoongi còn làm điệu bộ nhạc trưởng, điều khiển dàn đồng ca mùa hạ.

"Còn nói không được sao, anh đồng ý." Jimin đỏ mặt trả lời, cả một tầng chung cư đồng thanh hát.

"Jiminie đồng ý rồi, ta chỉ có nhau mà thôi."

Sau khi đoạn clip tam ca ba con thỏ trắng viral trên twitter, sự nghiệp của Namjoon và Yoongi lên như diều gặp gió. Khách hàng sắp tới sẽ là loài cún quý tộc Kim V, đặc biệt đặt hàng một bài tán tỉnh người nuôi mình, Kim Seokjin. Ca này khó, nhưng với sự trợ giúp của ba con thỏ trắng, chắc chắn sẽ lại là happy ending thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com