Chap 1
Trong một căn phòng, cô gái đang ngồi trên chiếc giường đơn, tay cầm sấp giấy tờ. Khuôn mặt Xinh đẹp tựa như thiên thần, mái tóc hồng dài cùng đôi mắt xanh lục bảo , sự kết hợp tuyệt mĩ tới mức có lẽ người lạ nhìn vào cũng sẽ đâm đầu tương tư. Khác với vẻ mặt xinh đẹp,khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu. Tay cô cầm sấp giấy giò nát, miệng lẩm nhẫm gì đó. Đột nhiên có tiếng kêu từ của vọng vào, đó là tiếng gọi của mẹ cô : "Sakura ơi, ăn cơm con ơi ! "
"Vâng mẹ" gương mặt nhỏ bỗng hớn hở, mất luôn vẻ khó chịu lúc nãy.
Cô phóng nhanh tới phòng ăn, nơi đó mẹ cô đã bưng đồ ăn khắp bàn.
"Oaaaahh, nhìn măm măm quá? Toàn món con thích thôii !" Sakura ôm chiếc bụng đói meo vào bàn. Mẹ căn dặn :
"Rửa tay hẵn ăn, chờ bố bây nữa "
"Vâng mẹ !" Cô rời bàn lập tức tuân lệnh đi rửa tay. Sau khi cô quay lại thì thấy bố đã ngồi vào bàn, cô cũng nhanh chân vào ghế ngồi . Mẹ cô đi từ bếp ra mang thêm tô canh nóng hỏi đặt lên bàn .
Đợi mẹ vào bàn, Sakura nhanh nhẩu hỏi mẹ"Hôm nay ngày gì mà nhiều món vậy mẹ?"
"Mẹ thấy dạo này con bận bịu, không ăn đầy đủ nên mới nấu nhiều tẩm bổ đó"
Sakura nghe vậy cảm động thốt lên " Là mẹ thương bé nhất !"
Sau đó chúc cả nhà ngon miệng mới dùng bữa, nếm một miếng thịt cô mặt cô sáng lấp lánh , vừa ăn vừa nói " ngon chết mất, khéo mẹ nấu ngon hơn cả đầu bếp cung đình đó ạ !"
"Cái gì cũng hay nhưng riêng khoản nịnh thì không ai qua được con"mẹ cô mỉm cười đáp.
"Thật ấy ạ, mới ăn một miếng đã ngon điếng người rồi"
"Vậy ăn nhiều vào"nói xong bà gấp cho cô miếng rau
"Vâng" Sakura gật đầu mỉm cười
Bố nãy giờ nhìn hai mẹ con nói chuyện vẫn chăm chú ăn, tay liếc nhìn tờ báo.
"Bố đọc gì vậy ạ?"Sakura vừa húp miếng canh vừa hỏi.
"Bố xem tình hình như nào thôi mà, nghe nói nhà vua đang tiến hành đàm phán với bộ tộc người cá à con?"
Nghe tới đây, cô hơi chán nản . Đó là lý do sáng giờ cô bực tức.
"Sakura? "
"Vâng, nhưng bọn người cá quá cứng đầu, vô cùng hung hãng . Qua giờ mấy người bị bọn chúng xé xát rồi, đến đàm phán nhưng bọn chúng lại tấn công người được cử. Tình hình rất khó khăn, nếu sau hai ngày nữa không đàm phán nhường đất được, con sẽ phải trực tiếp đến đàm phán với chúng"
Mẹ cô nghe xong hoảng sợ. Liền quả quyết phản đối , bà cất lời :
"KHÔNG ! Sakura à, quá huy hiểm con à ! "
Cha cô cũng đồng tình.
"Đúng ! Cha không cho phép! Con nói với đức vua đi ! Nhiệm vụ nguy hiểm quá."
"Không sao đâu bố mẹ , có nhiều kị sĩ đi theo, dù bọn chúng có hung hãng vẫn không đụng được vào con"Sakura phản bác
"Nhiệm vụ lần này quan trọng lắm ạ! Đây là chức vụ của con...!"
Bà nhìn con gái họ, đau lòng không bậc ra tiếng-"con..con mới có...23 tuổi thôi.."
"Con mạo hiểm thế , nhỡ mà có chuyện gì...? Sao mà bố mẹ chịu nổi" hai hàng nước mắt lăn trên má bà.
Sakura dù đau lòng, nhưng vẫn kiên quyết nói
"Không sao đâu bố mẹ ! Con sẽ nhờ Hắc kị sĩ đi theo bảo vệ, bố mẹ yên tâm rồi chứ?"
Nghe tới đây hai vợ chồng sững lại, Hắc kị sĩ là người mạnh nhất thành. Nếu đi theo con gái họ chắc chắn an toàn nhưng ông bà không nghĩ tới, Mẹ Sakura nghi ngờ tra hỏi
"Con quen biết Hắc kị sĩ sao? Sao mẹ chưa từng nghe con kể về người này?"
"Không quen nhưng nếu con ngỏ lời cũng có thể, dù gì cũng là nhiệm vụ mà, con cũng gặp vài lần trong thành."
"Vậy thì được, nhưng nếu người ta từ chối thì con phải ở nhà !"
"Vâng..."Sakura ngập ngừng, cô nghĩ tới cảnh bị rừ chối, rồi phải trốn bố mẹ làm nhiệm vụ, hơi lo ngại.
__ __
Sau khi ăn xong , rửa bát cho mẹ rồi, cô dịnh đi đâu đó. Trời ngã đen, mẹ thấy thế vội hỏi :
"Đi đâu thế Sakura?"
"Con qua nhà Ino tí ấy mà, bố mẹ ngủ trước "
Nói xong cô phóng đi thật nhanh, bả chưa kịp réo lại cô đã đi xa. Bà lúc này mắng thầm.
"Con bé ngốc nghếch, giờ này qua nhà người ta không sợ..."
Nhẩm được tới đây bà cũng kệ, vào phòng với lão chồng đang nằm chờ thị tẩm .
Ở diễn biến khác, Sakura tung tăng phóng lẹ qua nhà Ino, háo hức muốn cho cô coi thuốc giải cô chế
Sakura rất thông minh, từ bé cô đã bộc lộ rồi, cô cũng có sở thích đó là chế thuốc . Bởi vì Ino là bác sĩ, thường gặp mấy ca trúng độc, nên từ bao giờ cô lại thành trợ thủ chế thuốc cho cô bạn. Cũng vì chơi chung với Ino nên cô cũng biết sơ sơ về trị bệnh luôn .
Vừa tới cửa nhà Ino , cô đạp cửa phi vào , gọi lớn
"INO OIII! Tớ chế xong giải rồi nè !"
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô xịt keo. Ino đang giao phối với một giống đựt, khúc này cô như tỉnh ngộ, vội ra ngoài đóng cửa cái . Thì ra người đó là Sai, chồng Ino. Cô háo hứng quên mất bạn mình đã có chồng , chuyện như vậy xảy ra hai lần rồi. May mắn cô chưa thấy gì nhiều vì họ đắp chăn. Chỉ thấy họ mặt kề mặt. Sakura ngại ngùng nói vọng vào trong.
"À ..Uhm ..các cậu tiếp tục nhé, tôi chưa thấy gì hết ấy..."
Nói xong vội bỏ về nhà, Hai người trong nhà tuy đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục.
__ __
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com