01. vào hạ
Hằng nghĩ mình không nên nghe theo lời dụ dỗ trốn học của con Huyền nữa.
Số là buổi chiều ngày hôm đó lớp em có hai tiết Hóa, cơ mà với mấy đứa nhóc mới mười bốn tuổi thì môn Hóa đúng là một chướng ngại vật cực kỳ đáng quan ngại, đặc biệt là một thành viên kỳ cựu của đội tuyển học sinh giỏi môn Văn như Hằng. Để mà nói thì Hằng và Hóa cũng như nước sông với nước giếng, vì thế mà dân gian mới có câu "nước sông không phạm nước giếng" đấy thôi, lần nào bị giáo viên bắt lên bảng kiểm tra miệng mấy phương trình hóa học là cứ đứng trơ trơ ra đấy mà chẳng nhớ gì, có lẽ cái công thức duy nhất mà Hằng nhớ chắc là H2O? Đã vậy còn xui xẻo học đúng tiết của thầy Tuấn, tổ trưởng tổ Hóa và theo kinh nghiệm của các anh chị đi trước thì thầy gần như là thần chết gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả các lứa học sinh của trường thời bấy giờ.
Hằng còn nợ thầy Tuấn một lần trả bài nữa vì tiết học hôm trước cô bé chưa học bài kỹ nên điểm kiểm tra miệng chỉ được một con điểm năm. Thế nên để gỡ điểm trung bình xếp hạng tháng hôm đó thì phải xung phong lên bảng cho thầy kiểm tra nữa, nhưng giữa lúc em còn đang thở dài thậm thượt vùi mặt vào vở bài tập để ôn thì hai đứa Chi ngồi bên trái Huyền ngồi bên phải đã lục đục dọn dẹp tập vở vào balo, chẳng phải vẫn còn hai tiết Hóa nữa thì mới tan học. Em liền hỏi:
"Chưa vô tiết mà hai đứa mày tính đi đâu đây?"
"Cúp học." Huyền nói nhẹ bâng như thể nó đã trốn trọt lọt mấy chục lần. "Hôm nay dưới xã mới khai trương tiệm karaoke mới, đi mấy slot đầu là được free hai tiếng rồi."
"Hai tiếng?" Em ngơ ngác nhìn sang Chi. "Nhưng con Chi có ham hố gì đâu mà mày rủ nó đi? Thầy Tuấn mà biết trò cưng của ổng cúp tiết là ổng quở chết."
"Ai nói tao không ham?" Chi nhún vai. "Tận hai tiếng hát muốn lòi bản họng, mọi khi đi kara hát một tiếng đã hơn trăm nghìn, xót tiền gần chết. Sao? Mày đi không?"
Giữa lúc đang đấu tranh tư tưởng không biết nên cúp học trốn tiết đi chơi hay là ở lại chịu lên bảng trả bài để gỡ điểm, Hằng nhìn chằm chằm vào vở với hàng trăm dãy phương trình hóa học chằn chịt chồng chéo lên nhau như một bảng ma trận dày đặc mà cảm giác nhờn nhợn như muốn nôn ngay tại chỗ, cộng thêm với tiếng hát eo éo mời gọi của hai con yêu nhền nhện ngồi bên cạnh làm Hằng không thể cưỡng lại được cám dỗ ngọt ngào đó, thế là em hít một hơi thật sâu rồi đi đến chỗ lớp phó kỷ luật đang ngồi kiểm tra lại sĩ số lớp, vỗ lên vai người ta mấy cái:
"Thảo này, một lát tiết Hóa mày báo vắng ba đứa tao, Chi với con Huyền hộ nhé."
Thảo ngước lên nhìn, mặt mày lạnh tanh:
"Sao lại vắng?"
"Đi karaoke, mày cứ nói ba đứa tao té què giò nên phải xuống y tế."
Thảo lườm em, chốc sau lại nói:
"Tao chỉ báo cáo đúng như những gì mày nói, còn tụi mày đi đâu làm gì thì tao coi như không liên quan à."
"Hè hè yêu mày quá!"
Nói đoạn, Chi với Huyền còn chưa kịp chờ để thấy cái gật đầu của Thảo là đã thấy hai đứa nó nhét hết đồ dùng sách vở của em vào balo rồi cầm sẵn đứng ở cửa, lúc cô bé vừa xoay lưng tiến ra khỏi lớp thì bọn nó đã đi trước cả thước rồi. Nhưng qua khỏi ải này thì vẫn còn một chặng nữa, cả ba không thể nào đi ra khỏi trường bằng cổng chính được vì có tới tận hai chú bảo vệ đứng canh, thế là đành phải ném balo sang tường rào của cái khu vườn rau quả phía sau để trèo ra ngoài. Quá trình leo rào cũng không trót lọt lắm, Huyền phải ở dưới đỡ cho Hằng với Chi trèo trên tay mình rồi nó mới phóng qua được, nói gì thì nói, nó dẫu sao cũng là cốt cán của đội tuyển bóng rổ cấp tỉnh nên ba cái trò bật nhảy này cũng chỉ là đồ trẻ con.
Thế là chuỗi hai tiếng karaoke đàn đúm hát hò bắt đầu, thoạt đầu con Chi còn cao hứng chọn mấy bài dân ca để rống cho đã cái họng nhưng rồi lúc sau không hát được nữa đành phải nhường sân khấu lại cho Huyền. Mà con Huyền cá tính mạnh thế thì làm gì mà nó hát nhẹ nhàng cho được? Nhạc phải là nhạc diss, không diss thì cũng phải rap căng cực đến mức dàn loa trong phòng kara còn suýt chịu không được. Đứng giữa hai nền văn minh, hai thái cực vô cùng khác biệt như thế làm não bộ của Hằng như muốn nổ tung, mà từ trước tới giờ Hằng cũng chẳng đi hát lâu đến thế, cùng lắm là một tiếng đồng hồ cũng đủ để em khát khô cổ họng rồi. Lúc hát xong thì đồng hồ trên điện thoại cũng đã điểm đúng sáu giờ tối, vừa hay lúc đó có người gọi đến.
Là chị gái em, Nguyễn Hiền Mai.
Lúc nhìn thấy tên trong danh bạ hiện lên ba chữ "khọm già" là Hằng đã cảm thấy lành lạnh sống lưng, chính chị gái ác quỷ của em có lẽ đã đánh hơi thấy cái mùi trốn học rồi. Cơ mà giờ này lẽ ra Mai phải đang học trên thủ đô chứ, tự dưng gọi về làm gì?
"Ai gọi đấy mà không trả lời?" Chi đặt micro xuống bàn rồi nhìn vào điện thoại trên tay em. "Vãi, Bà La Sát gọi đến mà không bắt máy thì gan mày to lắm rồi."
Sở dĩ Chi gọi chị Mai như thế là vì nó từng bị chị Mai dọa rất nhiều lần hồi còn bé. Hai đứa Hằng với Chi sớm đã quen biết nhau từ khi mới lọt lòng, nhà hai bên sát vách nhau nên cứ phải gọi là cực kỳ cực kỳ cực kỳ thân thiết (cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần), thân đến mức nó và em đều được gọi là con nuôi của gia đình còn lại. Vì thế mà lúc nhỏ thì hai đứa thường được chị Mai hơn năm tuổi trông giúp mỗi khi nhà có việc bận. Mấy việc như trông em thì cũng tương đối dễ thôi, chỉ trừ mấy lúc ăn uống thì có phần tả tơi tí. Chả là trong một lần mẹ Hằng nấu cơm với cá lóc cho hai đứa nhóc tì hơn hai tuổi ăn thì mẹ lại để Mai đút cho nó, mà con Chi thì kén ăn lắm. Muỗng cơm chưa kịp đưa vào miệng là nó đã phun phèo phèo vào mặt chị Mai rồi, Mai không nhịn được bèn lên giọng dọa rằng nếu nó không chịu ăn ngoan là sẽ đem nó bỏ vào chuồng heo sau nhà ông Bảy trong thị trấn để nuốt cám cho qua cơn đói, chẳng biết nó có nghe hiểu được hay không mà rất chịu khó há mồm nuốt từng ngụm cháo tới.
Hồi xưa Chi cực kỳ sợ heo, nó sợ heo hơn cả chó vì nó bị con heo tên Hợi của ông Bảy rượt suýt húc cẳng nó bay vút lên trời, thế nên mỗi lần Hằng nhắc đến heo thì nó lại nổi da gà thành từng cơn.
Mai không chỉ dọa nó mà còn dọa cả Hằng, đứa em gái ruột thân yêu của chị. Lớn hơn một chút thì Mai càng ngày càng ra dáng một cô chị gái hung dữ bát quái, chỉ cần Hằng làm gì chị không vừa ý là lớn tiếng trách mắng, không cho đi chơi với bạn trai, không cho về nhà trễ sau chín giờ tối, vân vân và mây mây. Nói tóm lại thì nếu sau này Mai mà trở thành có con trai thì khéo lại trở thành mấy bà mẹ chồng quái ác khó tính nhất hành tinh này mất. Chuông reo hơn một phút rồi mà Hằng vẫn chưa dám nhận cuộc gọi, chốc sau em run rẩy áp lên tai:
"Alo."
"Mày đang ở đâu đấy?" Mai gằn giọng. "Mẹ gọi điện nói tao là mày chưa về ăn cơm."
"Em đang đi chơi với Chi và Huyền, giờ em về."
"Ồ mày giỏi quá hử?" Tiếng của Mai vọng qua từ điện thoại ngày một lớn khiến Hằng giật mình. "Con Lan mới gọi điện nói tao là mày cà kê dê ngỗng ngoài quán hát từ chiều tới giờ."
Lan là con gái của bác Bảy chủ quán karaoke mới khai trương mà tụi nó đi hôm nay, Hằng quên bẵng đi rằng Lan là bạn cấp ba của Mai nên cứ thế chủ quan trốn học, giờ thì hay rồi.
"Sao giờ không nói gì nữa? Hay mày thèm đòn thay cơm à?"
Em không nhịn được mà thở dài một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho Huyền và Chi tắt nhạc:
"Đừng nói với mẹ nha."
"Để tao xem mày có về trước sáu giờ mười lăm không."
"Đùa?" Em cảm thán. "Từ đây về nhà ít nhất cũng phải hai mươi phút, chị tính giết người không dao hả?"
"Thì giờ tao đang làm như thế đây. Vậy nhé, mẹ mà biết mày trốn học đi chơi lông bông là tối nay mày nhịn luôn."
Thế là không dám cà kê dê ngỗng nữa, em chỉ kịp báo tin phải về trước cho hai đứa bạn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra sau hè vớ lấy xe đạp để chạy thục mạng về nhà. Mọi người đã từng nghe câu chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể chưa? Vậy mà Hằng đã làm được rồi đấy, bóp thắng xe đạp vang lên một cái kít trước nhà vào đúng sáu giờ mười bốn phút, đến lúc mẹ Hằng ra mở cửa liền hỏi:
"Con đi đâu mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy?" Nói đoạn, mẹ giục vào nhà vội. "Chị Mai với bạn chị về rồi kìa, con lên chào rồi chơi với hai chị đi."
"Chi với Huyền rủ con chơi cầu lông."
Bả có bao giờ chơi với con đâu, Hằng định nói thế nhưng rồi chỉ mừng rỡ gật đầu vì thấy mẹ không hỏi han gì về chuyện trốn học đi chơi nên lủi ngay vào nhà. Chẳng hiểu sao mà nhà cửa hôm nay lại trông có vẻ chật chội hơn một chút, vừa mới nhìn sang đống đồ đạc lỉnh kỉnh của bà chị gái quái thai kia thì em liền hiểu ra nông nổi.
Mai sau khi đỗ thủ khoa đầu vào của đại học văn hóa nghệ thuật quân đội thì chuyển hẳn ra Hà Nội học luôn, chỉ khi trường cho nghỉ lễ mấy dịp đặc biệt hay sinh nhật ai trong nhà thì mới khăn gói về. Đã một năm rồi Hằng chưa được gặp lại chị gái thân yêu của mình, cũng chẳng biết hình dáng chị bây giờ dọc vuông tròn méo ra sao nên chẳng thể hình dung được. Em nghe nói mấy đứa dưới quê lên Hà Nội học thể nào cũng đua đòi ăn chơi trông phố lắm mà không biết Mai có giống vậy không.
Hằng vẫn mặc y nguyên đồng phục của trường cấp hai, áo sơ mi cùng chân váy xếp ly đứng trước cửa phòng Mai thật lâu mà chẳng có ý định bước vào. Hơn nữa thấy cửa không đóng hẳn mà chỉ hơi hé hé, cô bé sè sẹ mở, cất tiếng gọi:
"Chị hai."
Không có ai trả lời.
"Chị hai?" Hằng gọi lần nữa, lần này ló hẳn đầu vào trong để xem xét tình hình.
Nhỡ đâu Mai đang núp đâu đó chuẩn bị xồ ra gõ vào đầu em để trừng phạt tội trốn học thì đau chết, thế là nhìn ngó nghiêng một hồi không thấy ai mới xác định an toàn rồi bước chân hẳn vào. Đến bây giờ Hằng mới để ý trên giường chị mình có người đang nằm nghiêng hẳn qua một bên để chợp mắt, không lý nào đó lại là bà Mai ba bị? Một năm trước lúc Mai vừa mới dọn đồ lên thủ đô sống thì căn phòng riêng của Mai nghiễm nhiên trở thành chốn ăn chơi tụ tập đàn đúm của đám con Huyền con Chi, đơn giản là vì nệm trên giường rất êm mà là có cái mùa hoa nhàn nhạt của dàn cây kiểng ngoài ban công nữa nên chill gớm, nay có người nằm ngay cái vị trí mà em hay nằm đó thì dĩ nhiên là thấy không vui. Nhưng cũng chẳng dám đến để xem liệu đó có phải Mai hay không mà chỉ kiễng chân lên hòng nhìn vẻ mặt của người ta, cuối cùng đau chân quá không đứng nổi nữa bèn phải ngồi tựa lưng vào thành giường thở dốc mà giữ lấy sức.
Không lý nào bà Mai lại ốm nhom như thế được.
Mái tóc người này đen tuyền lại dài chấm lưng, thắt eo rất nhỏ, khi ngủ cũng không hay ngáy như Mai mà chỉ im lặng thở ra từng làn hơi rất đều. Hay là chị Mai của em vì ăn chơi nổi loạn nên mới chọn phẫu thuật thẩm mỹ? Mà nghe bảo dao kéo vừa đau lại vừa tốn tiền, thế thì Mai đào đâu ra tiền để làm đấy?
"Em nhỏ."
Người trên giường kêu lên một tiếng làm Hằng giật mình, giọng ngọt ngào này rõ là không phải của Mai!
"Ngắm đủ chưa?"
Chị gái lạ mặt kia quay lưng lại, giọng nói cố tình gồng cho lạnh tanh nghiêm túc nhưng thật chất khóe môi đã nhoẻn lên cười nhìn đứa trẻ con đang mải mê ngắm nhìn nàng dưới sàn như thể bảo vật được trưng bày trong một buổi triển lãm. Hằng vì bị người ta phát hiện đang nhìn trộm nên đâm ra mắc cỡ, bẽn lẽn hỏi:
"Chị là ai đây?"
"Chị Mai của em." Người kia thuận thế đùa giỡn nói lớ.
"Chị Mai giọng bắc giống ba, giọng chị đâu phải gốc bắc?"
"Ồ." Nàng không nhịn được cười trước vẻ thông minh lém lỉnh đó bèn nhái giọng Mai. "Chị lên thủ đô gặp gỡ rất nhiều bạn từ miền xuôi nên nhờ họ dạy nói đấy, đâu phải chị không nói được giọng bắc?"
Hằng biết chắc chắn rằng 99% chị gái này đang chơi đểu mình nhưng vì không muốn lép vế, bèn nghĩ chiêu khác:
"Chị Mai cũng không có gầy trơ xương như vầy."
"Là vì chị lên đó nhớ nhà quá nên không ăn uống được gì."
"Chị Mai lúc ngủ hay ngáy lắm, chị đâu có ngáy?"
Đến lúc này thì chưa đợi nàng nói xong, bỗng có người từ phía sau lưng cốc vào đầu Hằng một cú rõ đau:
"Hai đứa mày có thôi chưa? Còn Hằng, mày bêu xấu chị trước mặt bạn chị à?"
Em ôm đầu xoa ngơ ngác quay lưng nhìn chằm chằm Mai đang đứng chống nạnh như thể chuẩn bị sút vào mông em thêm cái nữa, đúng là Mai thay đổi nhiều. Nhuộm tóc vàng uốn xoăn, trông còn dữ hơn lúc mới tốt nghiệp nữa.
"Em làm gì dám bêu?" Hằng bĩu môi. "Còn chẳng phải bị chị gái này gài hàng sao?"
"Dung, mày chọc gì nó à?"
Lúc bấy giờ người nằm trên giường bỗng bật cười ha hả, lên tiếng thanh minh:
"Hai chị em dữ dằn như nhau, tao làm gì dám chọc."
Hằng cau mày, dữ dằn ư?
Đúng là chán sống rồi mới dám nói em dữ dằn thế.
Chợt nhớ ra Mai mới nói cô gái này tên Dung, Hằng loáng thoáng nhớ ra mình đã từng gặp nàng trước đó rồi thì phải. Dung và Mai là bạn thân từ hồi cấp ba nhưng khi lên đại học thì thay vì học cùng nhau, hai đứa lại chuyển đi một đứa làm vua đất Nam một đứa làm quỷ đất Bắc, chỉ khi nào hè tới thì mới có dịp hẹn nhau về quê chung. Vì hôm nay ba mẹ Dung đi du lịch chưa về nên có qua nhà Mai ở ké một hôm, ai dè xui xẻo sao chưa kịp tạo ấn tượng tốt là đã bị nhóc em gái quậy kinh thiên động địa của Mai trừ âm điểm rồi.
Lần đầu Hằng gặp Dung là khi em chỉ mới học lớp sáu, lúc đó làm bài kiểm tra Địa Lý trên trường chỉ được vỏn vẹn hai điểm do không thuộc bài nên trước khi vô nhà thì em đã vội vàng chôn sau bãi đất trồng hoa của ba ở sau vườn, kết quả là Dung đi ngang thấy liền nổi máu ác méc với Mai. Thế là hôm đó Mai đem bài điểm kém vô cho ba mẹ xem thì mông của Hằng cũng nổi lên những làn ngang làn dọc đỏ au luôn.
Hằng nhớ ra rồi.
Thì ra Dung, cái người đẹp gái mà em trộm khen nãy giờ chính là cái loại tiểu nhân mách lẻo chết bầm đó.
Hằng cứ để bụng mãi chuyện quê xệ vừa nãy tận cho tới lúc cả ba xuống ăn cơm tối, mẹ đẩy ba người ra trước phòng khách rồi lại bận rộn làm món hầm trong bếp, thế là em quan sát thật kỹ trận địa trong nhà rồi mới quyết định không cho Dung ngồi xuống nữa, bắt đứng mỏi cẳng đến khi nào được vô ăn cơm mới thôi.
Trước khi ra tín hiệu cảnh cáo, Hằng còn không quên liếc Dung một cái, liếc tới độ gương mặt xinh đẹp của Dung muốn cháy thành tro luôn rồi.
Dung là một người ưa đùa giỡn, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng em gái của đứa bạn thân mình lại thù dai đến như thế.
Hằng chỉ đứng tới vai nàng, cô bé lườm một chút rồi không đợi nàng kịp hiểu ra vấn đề là đã cuốn quýt nhảy lên sofa hòng "chiếm thế thượng phong" trông chẳng khác nào mấy con mèo đang cố giành lấy giang sơn mỗi khi có khách lạ đến nhà. Dung muốn ngồi vị trí bên phải là em gái đó sẽ duỗi chân ra, muốn ngồi bên trái thì đã bị em đặt nguyên cái balo to tướng chình ình ngay đó, muốn ngồi phía đối diện cũng không thể vì đó là chỗ Mai ngồi. Thấy em càng được nước lấn tới, Dung thở một hơi dài, buồn cười khoanh tay lại:
"Nhóc con, ở nhà chị hai em có dạy là phải nhường chỗ cho người lớn không?"
Hằng không thích bị xem là đồ trẻ con, vì thế mà mở miệng đốp chát liền:
"Chị đang nói em không được dạy dỗ cẩn thận à?"
"Bậy!" Dung gạt phắt, trực tiếp cầm quai đeo balo đặt xuống sàn. "Không hề nói em không được dạy dỗ cẩn thận."
Con bé cắn chặt môi nhìn nàng, nàng lại ma mãnh đáp:
"Mà là ranh-con-láo-toét, thế mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com