Radio#10:
Cô gái đấy từ khi đó đến bây giờ không thay đổi là bao, mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt màu xanh lá nhàn nhạt. Em vẫn nhớ rõ mồn một ngày đấy, cô ta đã mỉm cười giới thiệu với em "Tớ là Toki! Mong được cậu giúp đỡ" Đôi tay mềm mại của đối phương năm lấy tay em, và thật ngu ngốc khi nghĩ rằng đấy chỉ là cái bắt tay thông thường.
---
Câu chuyện đấy đã xảy ra trong một buổi chiều nắng nhẹ, Hinata ngồi trước hiêng nhà, miệng thì măm măm miếng dưa hấu. Bà Terano ngồi bên cạnh em, bảo em ăn chậm chậm thôi. Em cũng gật đầu, cắn một miếng lớn, sau đó thì nhai từ từ. Bà giương đôi mắt hiền từ, hỏi chuyện em về bộ môn bóng chuyền, tuy bà không rành về bóng chuyền nhưng qua cách em thể hiện, bà Terano biết em rất có tiềm năng.
Hinata lấy khăn tay lau miệng, không biết phải trả lời bà ra sao. Bởi từ sau chuyện của mẹ, em đã không còn hứng thú gì với nó nữa, nếu có chơi thì cũng chỉ là chơi cho có, không hoàn toàn chơi hết sức. Em ngả lưng ra sau, hai tay chống xuống thềm. Em nói bản thân có vẻ không hợp lắm, nếu xem xét kĩ, em thấy mình hợp với việc đi nhặt bóng hơn. Dù sao thì ông Washijo cũng không đề cao em trong việc chơi bóng.
Một vị huấn luyện viên giàu kinh nghiệm như ông, chỉ cần nhìn một cái là biết em có đam mê với bóng chuyền không. Và có lẽ ông đã đoán ra được em không hoàn toàn yêu thích nó, mặc cho 'trước kia đã từng'. Bà nhìn em, mỉm cười nhẹ, đưa cho em một miếng dưa. Bà nói em cứ ăn cho đã, sau này có gì còn có sức để chơi bóng nữa.
Hinata cười cười, nhận lấy miếng dưa từ bà. Em thầm đáp "Cháu yếu lắm! Chắc không đủ sức để chơi đâu, bóng chuyền toàn người cao không. Cháu có khi đi nhặt bóng cũng nên" Em đùa, nhưng đối với ông Washijo thì khác. Ông vốn rất nghiêm túc, khi nghe thấy em nói vậy đã mạnh tay cốc vào đầu em một cái.
"Được! Muốn nhặt bóng thì ta cho nhặt bóng!" Ông nói, giọng chắc như đinh đóng cột. Hinata chỉ biết cười ngốc, với kĩ năng 'đã từng' được rèn luyện ở trại huấn luyện, em tự tin mình có thể nhặt được hết. Quả vậy, Hinata lúc đó quá ngây thơ, không nghĩ ông sẽ làm thật.
Chỉ cần vài câu nói của ông Washijo trong cuộc điện thoại, Hinata đã có ngay một vé làm người nhặt bóng của Inarizaki. Khỏi phải nói, Hinata sốc lắm luôn, còn ông Washijo thì vẫn nhàn nhã, cứ như chuyện đó là điều hiển nhiên nhất trên đời "Không phải ta đã nói rồi à? Muốn nhặt bóng thì cứ việc"
Hinata chưa gì đã thấy nhức đầu, thử nghĩ xem một mình lặn lội ở một nơi xa xôi như vậy có đáng sợ không chứ? Không. Ai chứ em có Udai Tenma mà. Khác với kiếp trước, Tenma hiện giờ đang là giám đốc của một công ty nào lớn ơi là lớn. Vì vậy việc đi xa đối với em cũng chẳng mấy bất tiện, chỗ ở thì Tenma cũng đã sắp xếp cho em sẵn rồi, việc của em hiện giờ chỉ cần xách cái mông lên và đi nhặt bóng thôi.
Hinata cất bước dạo quanh, song dừng lại khi nhận ra bản thân đang đứng trên một con đường lạ hoắc. Em nghó nghiêng, chưa gì mà thấy lạc tới nơi. Lấy chiếc điện thoại từ túi áo, khi vừa chỉ mới xem được một chút thì màn hình bỗng dưng tối sầm lại, bật mãi mà không lên. Điện thoại thì hết pin, còn mình thì lại đang bị lạc. Hinata đứng tại chỗ trong giây lát, suy cho cùng cũng nên đi tiếp, tới đâu hay tới đó.
Đi thêm một đoạn nữa, chẳng mấy chốc đã gặp được người quen. Nhưng đó chỉ là quen đối với em thôi, chứ người nọ vẫn chưa biết em là ai hết. Hinata đi lon ton tới chỗ anh, em cất tiếng gọi, thành công thu hút đối phương. Kita cất điện thoại vào túi, mắt nhìn điềm tĩnh hướng về phía em. Hinata mỉm cười và hỏi "Anh có biết đường đến Inarizaki không ạ? Em là Hinata, là người nhặt bóng mới ở đó"
"Nhặt bóng?" Anh khẽ nói, đôi phần trầm ngâm như nhớ ra gì đó. Kita lần nữa nhìn em, anh cúi người xuống "Vậy ra là em hả? Người được huấn luyện viên Washijo giới thiệu"
Em gật đầu, xem ra đã nói đủ những gì cần thiết. Kita thu lại ánh nhìn, và nói sẽ dẫn em đến đó. Hinata khẽ gật đầu, lon ton từng bước đi theo sau. Khi thấy cái đuối màu cam lấp ló phía sau vị đội trưởng, Atsumu liền tò mò nghó đầu ra xem. Nếu không có Kita nói cho hắn biết đây là người sẽ đến nhặt bóng thì có khi hắn đã lầm Hinata là một đứa trẻ đi lạc rồi.
Em tức lắm, gì chứ đụng tới chiều cao là thấy hỏng vui rồi. Osamu hết nói nổi người anh trẻ con này, hắn tiến tới, định sẽ xin lỗi thay cho Atsumu nhưng mà không biết vô tình hay cố ý, anh bỗng dưng loay hoay, tự hỏi không biết Hinata đang đứng ở đâu. Atsumu nghe xong thì cố nén lại tiếng cười, còn em thì không cười nổi nữa. Hết cách, đành phải nhờ Kita mới khắc chế được hai con báo này.
Suna thì đứng yên một chỗ, hắn chỉ nhìn em một cái thoáng qua, song lại chú tâm vào điện thoại. Với mấy chuyện nhỉ nhặt như vậy, em chả buồn để tâm đến. Bởi ngay lúc này, em đang bận nghĩ cách để trả thù hai anh em song sinh kia. Dù sao thì em cũng từng được mọi người biết đến với cái tên Ninja Shoyou mà.
Em đứng phía họ, thầm lặng dõi theo trận đối tập giữa hai bên. Atsumu nhanh chóng nhận lấy bóng mà chuyền cho Osamu, anh nhảy lên và đập một cú thật mạnh. Bàn tay đập vào bóng nóng ran, và anh đang rất tự hào về cú đập của mình. Bóng ra xa, cùng lúc bóng dáng nhỏ bé kia lao ra, em đưa hai tay ra, chưa gì đã đỡ được quả bóng.
Tiếc thật đấy...
Dù không nói gì, nhưng qua ánh mắt vô tình giao nhau của cả hai. Osamu biết nhóc lùn này đang vô cùng đắc ý, anh nén lại nụ cười, không riêng gì lòng bàn tay, cả người anh cũng đang dần nóng lên đây. Nhìn thấy Osamu như vậy, hắn không nhịn được mà khịa một tiếng. Phải nói là anh nhịn dữ lắm mới không đấm vào mặt thằng anh của mình đấy. Kế đến là lượt phát bóng của Atsumu, nhìn số bước chân của hắn ta, em đoán hắn sẽ nhảy phát bóng.
Cảm giác mong nghóng được đỡ quả bóng mà hắn phát thực sự khiến em cảm thấy phấn khích, Suna liếc nhìn nhóc con đang đứng phía sau. Kể cả khi đứa nhóc đó không trực tiếp tham gia, nhưng qua khí chất mà em mang lại, cảm giác cứ như em đang thực sự đứng trên sân vậy. Anh thu lại ánh nhìn, tập trung vào trận đấu.
Quả vậy, Atsumu thật sự đã nhảy lên, phát một quả bóng thật mạnh. Hinata đã quá hấp tấp, lao lên khá sớm nên đã bị bóng đập mạnh vào bên vai. Đau thì có đấy mà em không dám phát ra tiếng đau, Hinata mím chặt môi, bất giác nở một nụ cười méo mó. Cũng vì nụ cười ấy khiến cho Atsumu có hơi nhíu mày, đây là đang thách thức hắn đấy à?
Trận đấu cứ vậy được diễn ra, Hinata cũng đỡ được không ít quả. Nhất là quả bóng mà Aran đập, nó mạnh đến nỗi làm em xoay một vòng, vết tích của Atsumu vừa nãy chưa hồi phục giờ lại thêm của Aran nữa chứ. Hinata hít một hơi thật sâu, vừa tập trung chưa được lâu thì bản thân lại phải hứng thêm quả nữa, và lần này nó bay thẳng vô mặt.
Có vẻ do em đã quá quen với việc bóng bay vào mặt nên không ngạc nhiên mấy. Em đưa tay, lau đi vết máu đang chảy ra từ mũi. Hinata định lấy khăn từ trong túi để lau nhưng lục mãi không thấy. Kita vội vã đi tới, đưa cho em vài tờ khắn giấy để cầm máu. Em vừa đưa chúng lên mũi, loáng thoáng bên tai là tiếng nói của anh "Đừng làm việc quá sức"
Em hiểu anh muốn nói gì, hẳn anh thấy em nhỏ con lên lo em sẽ xẹp lép trước những pha bóng mạnh mẽ vừa rồi. Nhưng đối với em, đây không phải lúc để nghỉ ngơi. Hinata lau sạch vết máu, ánh mắt hướng về phía sân bóng. Điều đó theo Suna thấy, nó cứ như là lời mời gọi tới họ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com