Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio#11:

Hinata không ngờ bản thân lại xui đến vậy. Vốn dĩ đã không nhớ đường về nhà, điện thoại thì sập nguồn do hết pin. Em ngước nhìn bầu trời gần như mịt mù, thầm nghĩ Tenma vẫn đang bận việc nên sẽ không về ngay lúc này. Hinata đút tay vào túi, chán nản lia mắt khắp nơi, và vô tình bắt gặp bóng dáng cặm cụi của vị đội trưởng nọ. Giờ mới để ý, kể cả khi mọi người đã về hết thì anh vẫn còn ngồi ở đây, cẩn thận lau đi vết bẩn bám trên bóng. Hinata chậm rãi đi tới, bước chân khe khẽ như sợ làm ảnh hưởng đến anh. Quýt nhỏ ngồi xuống bên cạnh, lấy ra chiếc khăn tay và bắt đầu lau.

Dù sao thì hiện tại em cũnh đang rảnh tay nên qua phụ một chút vậy. Có vẻ do em chưa quen lắm nên có chút chật vật. Kita chưa gì đã lau xong, còn em thì vẫn đang loay hoay với vết bẩn trên bóng. Trong lúc lau, em có vô tình làm rơi quả bóng, nó lăn và dừng lại ngay chân Kita. Anh cầm nó lên và hướng dẫn cho em, Hinata gật gù, sau đó thì làm theo lời anh. Quả bóng còn lấm lem khi nào giờ đã sạch bóng, Hinata phỗng mũi tự hào về điều đó.

Kita phì cười, gõ nhẹ lên cánh mũi ngốc của em. Hinata theo phản xạ che mũi lại, có hơi ngơ ngác. Em vội vã cầm túi của mình lên, chạy theo bóng lưng của anh. Kita nhìn em, ngỏ lời muốn đưa em về nhà. Hinata cười, em đồng ý. Suốt quãng đường, hai người đi bên nhau nhưng chẳng ai hó hé câu gì. Kita len lén nhìn em, cô nhóc vô tư đang sải bước. Chỉ trong một thoáng, bước chân ấy khựng lại. Điều đó làm anh tò mò, không hiểu sao em lại ngừng lại.

Hinata níu lấy tay áo anh, khẽ thủ thỉ rằng đã có người tới đón. Thấy vậy, Kita đành gật đầu, xem như đã hiểu, ánh mắt đôi phần tiếc nuối khi thấy em đã rời đi hẳn. Hinata chạy vội đến chỗ chiếc xe ô tô sang trọng, em thở dốc, một tay vịn vào chiếc xe. Cửa xe từ từ hạ xuống, phát ra âm thanh rì rì. Từ phía bên trong, Tenma ngồi yên trên ghế lái, ánh mắt đen láy thể hiện sự mệt mỏi. Anh khẽ cười "Mau vào thôi em"

Hinata ngoan ngoãn làm theo, hiểu rõ tâm trạng anh đang không được tốt nên em không dám chậm trễ. Ngồi yên bên ghế phụ, lưng tựa ra sau ghế, em lẳng lặng đưa mắt dõi theo chuyển động bên ngoài. Có lẽ do em đã nhìn mọi thứ quá lâu hay do tâm trạng mệt nhọc sau một ngày dài mà mí mắt em dần nặng trĩu, Hinata gật gù, gần như muốn khép lại để chìm vào giấc ngủ sâu.

Hinata đã ngủ một giấc say nhưng không hiểu sao lúc thức dậy cả người lại ê ẩm đến lạ, em thử cử động vai và nó khá nhức nhối, chắc rằng đêm qua em đã ngủ sai tư thế nên mới bị vậy. Gác lại cảm giác mệt lả khắp người, Hinata gượng dậy, lót dạ buổi sáng bằng vài miếng cơm nắm. Trên đường đến câu lạc bộ, em còn tiện tay mua thêm hai hộp sữa, xem như là tiếp thêm năng lượng cho việc nhặt bóng. Quả vậy, công việc nhặt bóng chưa bao giờ là dễ dàng đối với những quả phát bóng uy lực. Bóng bay nhanh, đáp mạnh xuống sàn trước khi em kịp đỡ lấy. Không phải do cú đập bóng quá mạnh mà là do sức khỏe em yếu hơn thường ngày, Hinata đã không còn nhanh nhẹn như hôm trước.

Và trong trận đấu, em dường như đã cảm nhận được ánh mắt kì lạ của Atsumu hướng về mình. Tuy không hiểu ánh mắt đó nói lên điều gì nhưng mà em chắc chắn nó không phải điều gì hay ho. Vì vậy, khi tới giờ giải lao, em nhanh chóng uống hết hộp sữa còn lại, càng nghĩ lại vẻ mặt khi đó của hắn thì lại càng thấy tức. Khi tới trận đấu kế tiếp, Hinata trông có vẻ đã tập trung hơn. Quả bóng lần nữa bay tới, lọt thỏm vào trong tầm mắt. Hinata_một con quạ đã chực chờ từ trước liền lao tới, một thoáng đã bắt kịp quả bóng khi đó. Hinata thấy rất đã tay, em nén lại khóe môi sắp cong lên, vì đằng trước còn có những quả bóng chưa được em tóm gọn.

Buổi tập hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ, theo em thấy là vậy. Hinata dùng tay lau mồ hôi, cảm thấy tiếc nuối vì khi đó chỉ mua hai hộp sữa, người nhặt bóng cũng cần bổ sung năng lượng. Nhìn quả quýt đứng vất vưởng một góc, Suna bèn hoài nghi đi tới, dùng chiều cao của mình mà đè lên đầu em. Hinata biết điều đó, nhưng em đang bận chơi game nên để hắn muốn làm gì thì làm. Suna nhìn trò chơi điện tử, thầm nghĩ em chơi dở thật sự.

Nhìn hai người họ cứ xà nẹo bên nhau, Osamu rốt cuộc không nhịn được mà đi tới. Và lần này, Hinata đã có thể đối diện với anh với vẻ mặt hầm hầm, Osamu tuyệt nhiên không biết em vừa thua ván game nên vẫn còn ngơ ngác. Osamu chọt chọt vào mái tóc màu cam, trêu rằng khi nãy em đỡ bóng cực quá nên mới có vẻ mặt như này. Đáp lại anh, Hinata chỉ bĩu môi cho có lệ. Atsumu từ xa đi tới, hắn không nói không rằng, hất vai thằng em trai ra xa. Hắn cười cười, ngỏ ý muốn tập bóng cùng Hinata nhưng em nào có chịu, người đang mệt lả cả đây mà tập cái gì.

Hết cách, hắn đành mua chuộc em bằng vài viên kẹo cam. Dẫu không phải món quà lớn lao nhưng nhiêu đây cũng đủ để nhận từ em một cái gật đầu, Suna đứng từ phía sau, hai tay nghịch lấy tóc quả quýt trong lòng, hắn khẽ thì thầm với em rằng Atsumu rất khó tính, ai mà không đỡ được đường chuyền của hắn thì sẽ bị hắn ghét suốt đời.

Hinata ngước lên nhìn Suna, em gật đầu, đường chuyền của Bakayama em còn đỡ được thì nói gì đến đường chuyền của pudding ngược. Em đi ra sân, cảm giác nóng ran trên từng đầu ngón tay. Atsumu đập quả bóng xuống sàn để khởi động, giây sau thì chuyền quả bóng sang chỗ em. Chỉ chờ nhiêu đó, Hinata liền lấy đà nhảy lên, tiếc là tay chưa đập một cú nào thì bóng đã rơi xuống. Hinata sững người, len lén nhìn Atsumu và tưởng tượng ra vẻ mặt cau có của hắn.

Trái lại với suy nghĩ của em, Atsumu chỉ mỉm cười, nói rằng bản thân sẽ điều chỉnh lại. Quả nhiên, hắn không nghĩ rằng Hinata lại có thể nhảy cao đến vậy. Lần chuyền bóng thứ hai đã đến, và khi này, tay em đã hoàn toàn chạm vào bóng, cú đập bóng vang dội làm quả bóng bay ra xa. Atsumu nhìn em, và hắn không thấy mũi của em phỗng lên tự hào. Hinata chăm chú nhìn vệt đỏ in sâu trong lòng bàn tay, hết nắm lại thì thả ra. Atsumu bèn đi tới "Shoyou, nhóc thấy cú đập bóng vừa rồi thế nào?"

"Tuyệt lắm..." Em nói, dường như không hẳn tập trung vào câu hỏi của Atsumu. Hinata siết chặt tay, ngước nhìn anh bằng đôi đồng tử màu hổ phách sâu thẳm "Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ"

Atsumu mỉm cười, xem ra là một chú quạ háu ăn.

"Toki?"Osamu cất tiếng khi thấy có người đi vào. Cô gái vén gọn lọn tóc ra sau vành tai, ánh mắt xanh lá nhàn nhạt dõi theo anh, chốc chốc dừng lại trên người Atsumu. Suna hai tay đút vào túi, hờ hững theo dõi câu chuyện trước mắt.

Atsumu khi thấy cô liền gác lại cuộc trò chuyện với em rồi bước vội tới chỗ Toki. Hinata không mảy may để ý đến cô, thấy Atsumu rời đi, em cũng không còn lí do gì để ở lại. Hinata gở vỏ kẹo ra, thưởng thức viên kẹo cam anh đã đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com