Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio#12:

Cũng đã một lúc khá lâu kể từ khi em rời khỏi câu lạc bộ, không có tiếng đập bóng vang dội hay tiếng chuyện trò của những cậu thanh niên. Hinata điềm nhiên cất bước, đối diện với con đường dài đằng đẵng, Hinata hiện giờ đã có chút quen mắt. Thay vì đi vội về nhà để chợp mắt, em đã rẻ hướng sang cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, dù sao thì phải ăn no mới ngủ được chứ. Dưới tiếng gió rù rì của buổi trưa, Hinata đành ghé vào công viên, nơi khá vắng lặng hiện tại.

Em ngồi trên chiếc ghế gỗ, nép sang phía có bóng cây đổ xuống. Hinata lấy ra que kem hình trái bắp, há miệng căn một miếng, vị bắp ngọt ngọt liền lan tỏa khắp khoang miệng. Hinata vừa ăn, thầm nghĩ nếu biết kem quả bắp ngon như vậy thì đã mua thêm một cái nữa rồi. Em đưa mắt nhìn mây, chủ yếu là đoán hình dạng của đám bồng bềnh kia để giết thời gian. Và vang dần bên tai là tiếng nói cười của ai đó, em lắng tai nghe. Thấy rằng họ đang nói về bóng chuyền.

Có lẽ bóng chuyền đã ám ảnh em mất rồi...

Hinata thè lưỡi, muốn liếm phần kem đang sắp chảy ra tay. Trong chốc lát, em đã nghe thấy âm thanh của ai đó bảo "Hay cẩn thận!".Nhưng mà em nào để ý chứ, em còn không biết có phải họ đang nói em không nữa kìa. Rầm một cái thiệt lớn! Quả bóng đập mạnh vào thái dương, chiếc kem trên cũng vì cú đập khi đó mà rơi xuống đất. Hinata choáng váng, kịp vịn lại tay ghế trước khi cả người ngã nhào ra đất. Cú đập vừa rồi đau lắm! Đau điếng luôn!

*Tui mà biết ai đập cú này là chết với tui!* Em thề với lòng, Hinata thì không tiếc gương mặt cho lắm, nhưng kem thì tiếc! Vì vậy, khi thấy tay của ai đó chìa ra, em đã mau chóng chộp lấy. Thừa biết là tay của kẻ đã hãm hại que kem bắp, Hinata đã cố tình nắm tay người đó thật chặt, xem như là để trả đũa cho que kem tội nghiệp.

"Anh xin lỗi! Em không sao chứ?"

"À...thấy hơi choáng chút"Hinata đáp, ngước mặt lên để nhìn xem dung nhan của kẻ đã đập bóng vào mình. Lạ thay, đấy chẳng phải ai xa lạ mà là chàng Libero của Itachiyama. Hinata chớp chớp mắt, nếu Komori ở đây thì có nghĩa là tên đó cũng ở đây à? Em đưa mắt, chưa gì đã thấy bộ dạng bồn chồn, thấp thỏm của người vừa được đề cập.

"Vừa nãy tụi anh đập bóng hơi mạnh! Em có đau chỗ nào không?" Komori nắm lấy tay em mà kéo dậy, nhưng dùng lực vừa phải thôi. Anh sợ kéo mạnh quá thì sẽ làm em đau.

"Em thấy đỡ hơn rồi" Hinata nói, tay hơi siết chặt lấy tay anh. Em chỉ thấy tiếc cho cây kem ngon ơi là ngon của mình thôi. Thấy rằng bản thân đã giữ lấy tay Komori hơi lâu, Hinata liền nhẹ nhàng rút ra, em siết chặt tay, cảm nhận hơi ấm còn vương lại. Hinata nhìn ra sau, thoáng chốc đã chạm mắt với Sakusa.

Nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của anh, em nói "Là anh đập bóng hả? Hèn gì bóng đập mạnh ghê luôn!" Theo em thấy, đó chỉ là câu nói vu vơ thôi. Chẳng hiểu vì lí do gì mà sau khi nghe xong Sakusa lại giật thót đến vậy, hắn đi tới, dáng vẻ cứ như là mới có chuyện động trời đang xảy ra.

Vì em không hiểu lắm nên liền đưa mắt sang chỗ Komori, và anh ấy hốt hoảng y chang hắn. Bấy giờ, em mới cảm thấy nhột nhột ở khoang mũi, chỉ vừa mới đưa tay lên thôi, một dòng máu đỏ liền chảy ra. Dù sao thì cũng là một trong ba đại Ace cả nước mà.

Hinata cười ngốc mà không để ý đến sự lo lắng của hai người họ, Komori luống cuống, vội vã lục túi để tìm ra khăn giấy. Sakusa nghó nghiêng khắp nơi, hắn cũng muốn giúp lắm nhưng em đã tự mình cầm máu rồi đâu. Vì biết Sakusa là một người siêu sạch sẽ nên em đã chủ động lùi ra sau, đồng thời quay mặt ra chỗ khác cho đến khi máu ngừng chảy.

Em lau sạch máu, thuần thục điều đó như lẽ đương nhiên. Vì không chắc máu có chảy ra tiếp không nên em đã nhét tạm miếng giấy vào mũi, giờ tự nhiên thấy mình ngốc ghê. Hinata quay sang chỗ họ, em cười cươi như thể không có chuyện gì xảy ra. Komori cười trừ, gõ nhẹ lên trán em.

"Hai anh đang chơi bóng chuyền hả?"

"Ùm, tụi anh đều là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền đấy!"

"Nghe ngầu thật đấy!" Hinata mỉm cười, và nhìn từ trên xuống, Komori có thể thấy được hai cái tai mèo đung đưa, phía sau còn cái đuôi đang ngoe nguẩy nữa kìa. Cũng vì những hiệu ứng kì diệu trước mắt, Komori phải đưa tay dụi mắt vài lần. Khi thấy quả quýt nhỏ cứ lăn qua lăn lại, Komori rốt cuộc không nhịn được mà rủ em chơi cùng. Hinata khựng lại giây lát, không nghĩ rằng bản thân sẽ được mời đột ngột như vậy. Dù sao thì em cũng đang chán nên chơi một chút vậy.

RẦM!

Kể cả khi chỉ đứng từ xa, nhưng nhìn quả bóng được Sakusa đập mạnh ơi là mạnh, em cũng thấy đã con mắt. Hinata quay ngắc sang chỗ Komori, em đưa hai tay lên cao mà vẫy gọi anh chuyền bóng mình. Bữa giờ toàn đỡ nên giờ thèm đập lắm rồi!

Komori quả quýt nhỏ trước mắt, anh thấy có hơi phì cười. Anh chuyền quả bóng lên cao, dù chưa thấy em nhảy cao cỡ nào. Nhưng với khoảng cách của quả bóng, Komori nghĩ rằng nó sẽ rất cao đối với vóc dáng nhỏ nhắn của em. Hinata liếm môi, em chạy tới, lấy đà nhảy lên cao vút. Tựa như một chú quạ đang sải cánh, em bay lên cao, chẳng quá khó khăn để đập quả bóng xuống đất.

Hinata đáp xuống đất nhẹ tênh, và trong khoảnh khắc đó, em đã lờ mờ cảm nhận được ánh mắt Sakusa đang dõi theo. Lúc đó em đang vui mà, nên cứ vô tư cười đáp lại thôi. Nhìn khóe môi em cong, hắn bất giác khựng lại, và chỉ vài giây thôi, Sakusa gần như đã đứng lặng người vì nụ cười ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com