Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio#13:

Hinata hà hơi vào lòng bàn tay để lấy hơi ấm, ngước nhìn con đường vắng lặng buổi sớm, nhận thấy nó se lạnh hơn bình thường. Em cất bước trên mặt đường bằng phẳng, lấy ra chiếc bánh bao nóng hổi để ăn dọc đường. Đi được nữa đoạn, Hinata thật không biết nên vui hay nên buồn khi từ phía sau, bất thình lình lòi ra hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Em dừng bước, phần má độn lên vì miếng bánh bao còn đang trong miệng.

"Ao ấy?"Có vẻ vì bận nhai nên phát âm nghe không được rõ chữ. Cũng vì lẽ đó mà hai cậu chàng sinh đôi thấy buồn cười, Osamu thì còn kìm lại được chứ Atsumu thì cười khúc khích kia kìa. Em thu lại ánh nhìn, không muốn đôi co với họ nữa nên bèn rời đi. Cơ mà chân ngăn thì làm sao so được với chân dài, ba bước của em là gần bằng một bước của họ rồi.

Atsumu choàng cổ em từ đằng sau, nét mặt ranh ma trông thấy "Kìa kìa bạn nhỏ! Sao tự nhiên thấy anh là chạy vậy?"

"Uýnh ây ờ!"Hinata nói, gần như ngượng đỏ mặt vì phát âm khó coi của mình. Em mím môi, rút kinh nghiệm từ những lần đó, từ giờ hai tên này nói gì thì kệ họ. Nhìn phần má động đậy không ngừng, Osamu bèn dùng tay lấy phần vụn bánh còn dính ở mép. Hành động đột ngột này của anh làm em sững người lại, ánh mắt mở to đầy sự ngỡ ngàng nhìn kẻ đang thản nhiên nhâm nhi phần vỏ bánh.

Mặt em đỏ ửng lên, gần như quả cả chua mọng nước. Thật sự không biết nói gì ngay lúc này, em ôm chặt hộp bánh bao trong lòng, thoát khỏi vòng quay của Atsumu mà chạy vụt đi mất. Nhìn quả quýt dần lăn ra xa, Osamu lúc này mới bật cười thành tiếng. Anh đưa mắt, ra hiệu với Atsumu, đắc ý dữ lắm.

"Cứ đợi đó đi! Xem anh mày phục thù nè!" Atsumu với giọng điệu chắc nịch nói.

Khung cảnh giữa họ quả thật rất hòa hợp, chỉ có điều sự hòa hợp ấy lại không vừa mắt Toki. Cô ả mỉm chặt môi, chẳng biết bao giờ đã núp sau bức tường. Đôi lông mày thanh tú chau lại, bực dọc thấy rõ. Cô siết chặt tay, ngẫm lại thấy tức, cô vốn là người thân thiết với họ từ trước, cớ gì đứa nhóc đó lại thân mật với họ đến vậy. Nén lại sự khó chịu trong ánh mắt, cô ta bước đi, rẽ vào một con khác.

Một con đường vắng vẻ, nhưng lại dẫn tới câu lạc bộ nhanh hơn. Với tốc độ này thì sớm muộn gì cô cũng đuổi kịp Hinata. Quả vậy, chỉ trong phút chốc, Toki chưa gì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hinata từ đằng xa. Đôi mắt xanh lá liếc quanh, sau khi xác nhận không có người thì cô dần tiến tới, áp sát phía sau em. Hinata giật mình, cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng.

Em bất giác quay ra sau, thoáng đối mặt với thái độ chẳng mấy chi là thân thiện của Toki. Cô ta nắm lấy cổ tay em, nó nhỏ gọn, lọt vào lòng bàn tay cô. Toki ghé sát mặt em, chất giọng chua chát mà cảnh cáo "Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có ve vãn tới họ! Cô thật sự không biết xấu hổ sao?" Càng nói, móng tay cô lại siết chặt thêm, cào cáu vào cổ tay nhỏ nhắn của em. Hinata nhíu mày vì đau, và không để em lờ đi nơi khác, Toki lại tiếp tục nói.

Hinata vốn dĩ không nghe nổi nữa, em thẳng tay hất tay Toki ra. Đối với sự đe dọa của cô, em vẫn bình thản đáp trả. Xem ra nhiêu đó không khiến em ngoan ngoãn mà nghe lời, Toki liền lấy ra bình giữ nhiệt. Cô cười, một nụ cười méo mó "Là do cô tự chuốc lấy" sau đó dứt khoác hất bình nước ấm vào người em, số nước ấy bám đầy nên áo, văng một ít lên mặt.

Hinata tức thiệt chứ, vứt chiếc túi sang một bên, lật đật cởi bỏ áo ngoài. Giữa thời tiết lạnh thế này, em có hơi run lên. Em đưa mắt nhìn lên, và thấy cô ta đã chạy đi mất. Hinata nhìn chiếc áo bị dính đầy nước, đã vậy còn dính vào lớp áo bên trong, lớp áo cuối cùng trên người. Hinata thở dài, lấy ra chiếc khăn tay, lau đi vệt nước bám trên mặt.

Hên chỉ là nước ấm, nó mà nóng là thấy mẹ luôn...

"Hinata?"Kita cất tiếng gọi, anh bước tới gần. Nét mặt khó hiểu khi thấy em ăn mặc phong phanh giữa trời lạnh. Hinata cười trừ, không biết đáp lại thế nào, tay siết chặt lấy lớp áo bị bẩn.

"À..áo em bị dơ nên..." Không đợi em giải thích gì nhiều, Kita dứt khoác cởi bỏ áo khoác mà khoác lên người em. Bờ vai nhỏ khi nãy còn run lên vì lạnh giờ đã hơn, em siết lấy áo anh, cất tiếng cảm ơn nhè nhẹ.

"Mau vào thôi, em sẽ bị cảm mất"Kita

"Vâng ạ"

Em lẽo đẽo theo sau, bước vào trong phòng tập còn vắng bóng người. Ngẫm lại mới thấy, không biết Osamu với Atsumu làm gì mà tới lâu đến vậy. Em đặt túi đồ xuống, lấy ra một chiếc áo khác, thật không thể mặc chiếc áo bị ướt cả ngày được. Hinata níu lấy tay áo anh, ngỏ lời về phòng thay đồ ở  đâu.

Kita đáp rằng em cứ đi theo dãy hàng lang, căn phòng nằm ở cuối là phòng thay đồ. Nghe xong, Hinata bèn gật gù, em theo chỉ dẫn của anh mà đi tới đó. Hinata bước vào trong, cẩn thận đặt đồ xuống bên cạnh. Em cởi bỏ lớp áo bên trong, để lộ da làn da trắng hồng được tô điểm bởi những vết bầm tím. Hinata chạm vào một trong số chúng, và cảm thấy nó đã hơn hôm qua một chút.

Bỗng, cánh cửa đột nhiên bật mở. Hinata đưa ánh mắt còn vương sự trầm tư mà nhìn ra sau, cũng may những vết bầm chủ yếu xuất hiện ở phía trước, phía sau lưng hẳn sẽ không thấy gì, tinh ý lắm thì cũng chủ lờ mờ thấy được vết bầm thoát ẩn thoát hiện ngay eo. Người mở cửa cũng không phải ai xa lạ, Osamu đứng sững một chỗ, theo sau là Atsumu.

Cả hai đều khựng lại giây lát trước khi hốt hoảng đóng cửa lại, em biết hai người đang bị hoảng nhưng làm ơn nhẹ tay lại dùm...Đóng cửa mạnh vậy là Kita sẽ nổi giận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com