Radio#15:
1.
Đã từng có thiếu niên hứa sẽ đợi em năm đó "Hinata Shoyou! Anh sẽ đợi em quay về!'' Tiếng nói cứ như vang vọng khắp nhà thi đấu, có lẽ hồi ức khi ấy quá sâu sắc nên khi gặp lại...em vẫn còn chút dao động đối với anh.
2.
Hoshiumi nhìn bóng lưng em lững thững bước đi, dẫu biết em sẽ khuất dần sau vài bước nhưng anh vẫn đứng đó. Mắt anh nhìn xa xăm, không hẳn là nhìn em mà là đang nhớ đến nụ cười khi nãy, nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt trầm ngâm...nhìn anh đầy tiếc nuối....Và anh sẽ không biết rằng em đã tiếc nuối, vì khi đó em đã khiến anh đợi khá lâu.
3.
Hinata đã trở về Miyagi, kết thúc chuỗi ngày trải nghiệm cảm giác mới lạ nơi đất khách. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, không có cơ hội nào để gặp lại những người bạn khi ấy...quả vậy, không có người bạn nào, chỉ có cô gái Toki, lặng lẽ dõi theo bước chân và mò mẫn đến Shiratorizawa.
4.
Theo em quan sát một thời gian, nhận thấy Toki có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với các thành viên trong đội. Đơn thuần có thể vì tính cách thân thiện (cô ta gây dựng?) Và vì cô đã từng là quản lí của Shiratorizawa. Việc em chạm mặt với cô, xác suất rất cao và chuyện đó đã xảy ra. Toki, người bắt gặp em đang loay hoay mang đồ cho các thành viên đã điềm nhiên đi tới. Kể cả khi em tỏ ra không quen biết, cô vẫn mỉm cười, lặng lẽ cất tiếng "Thật vui khi gặp lại cô! Từ giờ hãy chơi thật vui với nhau nhé?"
Hinata không đáp, bởi lẽ người đã rời đi trước khi em kịp trả lời.
5.
Nếu cho rằng Toki đi đến đây chỉ vì em thật vô lý? Chẳng phải cô ta vẫn đang mong nghóng anh em Miya sao, hẳn sẽ có lí do gì đó đã khiến cô ta rời khỏi Inarizaki và tới đây. Dù chưa hiểu được rõ, nhưng em cũng lờ mờ đoán ra cô ta sẽ hành động giống cách ở Aoba Johsai mà Hinata đã từng trải qua. Không biết đằng sau cánh cửa ấy, thứ gì đang đón chờ. Em nhẹ nhàng, giữ chặt lấy tay nắm, cánh cửa kêu lên 'lạch cạch' khi em mở chúng. Giữa lớp học ấy, không có gì đặc biệt, em nhìn quanh, lặng lẽ về chỗ.
Khi này...mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
6.
Tiết thể dục hôm nay kết thúc nhanh chóng, vì không vận động quá nhiều nên trông em không hẳn là mệt mỏi. Nhìn đám bạn học lũ lượt chạy vội về lớp, em bèn chậm rãi theo sau, Hinata muốn về nhà để thưởng thức món bánh bao nhân thịt lắm rồi. Nhưng chưa đi được nửa đoạn, em đã được một bạn học khác gọi lại. Bạn nữ ấp úng, muốn nhờ em cầm hộ mấy quả bóng để cất vào kho. Dù sao em cũng không gấp lắm nên đã gật đầu, bước vào nhà kho, em loay hoay tìm chỗ cất chỗ bóng cho gọn.
Nằm khuất đằng sau mấy tấm nệm là cái rổ đựng bóng, Hinata lon ton chạy tới, bỏ hết số bóng đang ôm trong lòng vào đó. Ngay khi em có ý định xoay đi, văng vẳng bên tai là tiếng 'cạch' lớn, nó phát ra từ phía cánh cửa. Hinata nhìn nó chăm chú, cứ vặn qua vặn lại, cánh cửa mãi không mở ra. Chà...hẳn đã có ai đó đã khóa nó từ bên ngoài.
"Mệt thật đấy..."
7.
Ukai chăm chú đọc báo, chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ để canh giờ đóng cửa. Khi thấy trời tĩnh mịch đã tối sầm lại, huấn luyện viên đành gấp tờ báo lại, để nó sang một bên trước khi đứng dậy. Tiện thể hút một điếu thuốc, trong lúc cặm cụi thu dọn hàng hóa, chẳng biết từ lúc nào Hinata đã đứng kế bên. Hắn giật mình, giây sau lại mắng em vì sự xuất hiện đột ngột. Hinata không để tâm đến điều đó, sở dĩ em đã quá quen với việc này. Em bước vào trong, trên tay còn cầm một túi bánh bao nóng hổi.
Hinata ngồi trên ghế, nếu không có người mở cửa cho em lúc đó..có khi em đã chết cóng ở kho vì lạnh rồi.
8.
Hinata_với tư cách là người quản lí của đội vẫn đang miệt mài làm việc, nhìn những quả bóng Ushijima đập xuống, người em bỗng bồn chồn không yên, thật sự là muốn ra đỡ lắm rồi. Em đứng một góc, lưng tựa vào tường, công việc quản lí thật nhàn nhã. Hinata đưa mắt, chuẩn bị lấy chút nước cho những thành viên trong đội. Anh chàng Tendou với mái tóc rũ rượi sau buổi tập, dường như chẳng còn mấy sức để múa mây như thường. Hắn uống nước, chỉ xã giao với em vài câu.
Em đáp, nụ cười đang nhạt dần. Semi đứng kế bên, anh dùng khăn lau đi giọt mồ hôi thấm đẫm. Bỗng, anh thoáng để ý đến ánh nhìn xa xăm của em. Hướng mắt nhìn theo, ra là em đang quan sát bóng lưng của vị đội trưởng. Semi thu lại ánh nhìn, đội trưởng của họ đối với chuyện có người thích là lẽ đương nhiên. Chỉ hy vọng em đừng làm gì quá khích...
Tiếc thay, anh lại không hiểu rõ tầm nhìn của em, không hẳn là sự yêu thích đối với Ushijima. Người em đang dõi theo là cô quản lí của họ, người đang thản nhiên cười đùa với Ushijima. Bởi lẽ em nhận ra nụ cười mỉm mà cô dành cho em.
9.
"Chị Tokii!"Goshiki hớn hở chạy tới, kể cả thân thể đã mệt lả sau buổi tập, cậu chàng vẫn gắng sức chạy tới chỗ đàn chị. Nhìn chú cún nhỏ ngoe nguẩy đuôi trước mắt, cô bèn mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu như thường lệ. Dĩ nhiên, được người mình thích xoa đầu, ai lại chẳng vui thế chứ?Toki híp mắt, nhìn một lượt cậu chàng. Đầu ngón tay khẽ lướt qua chiếc mái ngố, sự động chạm bất chợt này làm cậu sững sờ, nếu nói không thích thì đoa là nói dối.
Cô ngỏ lời, chủ yếu là chuyện trò về buổi tập luyện của cậu. Goshiki, với sự hăng hái thường thấy đã dõng dạc trả lời. Cô cười cười, không hẳn là chú tâm đến câu trả lời của cậu cho lắm. Trong cuộc trò chuyện, cô có xen vào vài câu nói. Dần dần dẫn dắt câu chuyện sang một hướng khác, trung tâm của chủ đề cô muốn nói đều ám chỉ đến Hinata. Cô lẩm bẩm rằng đã từng thấy em ở đâu đó, miệng lưỡi khôn khéo sớm muộn gì cũng tiết lộ việc em từng làm quản lí của Aoba Johsai.
Có lẽ khi thấy đội của mình thua nên em mới có ý định chuyển sang Shiratorizawa chăng? Khoảng thời gian đó trùng khớp vài phần....
10.
Hôm nay, em đã gặp cô ta ở hành lang. Chỉ vừa mới chạm mắt, Toki liền gác lại câu chuyện dang dở giữa đám bạn mà đi tới chỗ em. Tay xoăn xoăn lọn tóc, cô mỉm cười, sự niềm nở mà Toki thể hiện trái ngược hoàn toàn với giọng điệu đôi phần chất vấn. Em hờ hững nhìn một cái, vốn không có ỳ định đôi co nên bèn rời đi. Nào ngờ cô ta lại đột ngột nắm lấy tay em, siết chặt cổ tay như cái cách cô ta đã 'từng'. Toki cười, và khóe môi cô dần trở nên méo mó khi nghe em nhắc đến anh em Miya.
Có lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện, một chuyện mà Toki không đời nào muốn nhắc lại. Tuy không nói rõ, nhưng qua hành động của cô ta, em thấy rõ sự chán ghét, hẳn chuyện xung đột của họ có liên quan đến em. Toki nói, chỉ dé nửa lời về chuyện đó. Sau đó, cô bèn mỉm cười, lùi bước về phía bậc thang. Qua một ánh nhìn, em hiểu cô định làm gì. Để lại câu nói ẩn ý, cô chậm rãi ngã lưng ra sau, hướng lưng về phía bậc thang dài đằng đẵng.
Và trước khi cô ta kịp la lên, em liền đưa chân ra trước. Cố tình bước hụt, để cả thân người ngã nhào ra trước, Hinata ngã mạnh xuống bậc thang. Âm thanh lớn vang lên liên tiếp, nhiêu đây cũng đủ để thu hút ai đó lại gần. Bước chân dồn dập, giây sau thì ngưng hẳn lại. Shirabu với ánh mắt mở to đầy lo lắng nhìn xuống, Toki nhận thấy chuyện không thành liền tỏ ra đau đớn.
Anh chạy đến, hết nhìn em lại đưa mắt sang cô. Shirabu thấy Toki bám lấy mình, không biết làm sao ngoài việc vỗ về. Anh nhìn em, và nhận thấy vết bầm ở cổ tay "Đã có chuyện gì xảy ra à?"
"Không có gì đâu ạ!"Toki vội tiếp lời, muốn chen ngang "Là do em bất cẩn nên Hinata mới bị ngã!" Câu nói ẩn ý, hướng thẳng ánh nhìn sang phía em. Gác lại cơn đau sau cú ngã, em đứng dậy, có chút loạng choạng.
Hinata nhìn anh, chẳng buồn biện hộ "Chắc vậy đấy...hẳn là đau lắm, sao anh không mau đưa Toki đến phòng y tế nhỉ?"
Shirabu im lặng, ôm lấy bờ vai run rẩy của cô. Dù không đáp lại, nhưng vẫn làm theo em nói, đỡ lấy Toki và đưa cô đến phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com