Radio#19:
39.
Bokuto bước dọc trên hành lang, chợt dừng lại khi thấy luồng ánh sáng phát ra từ phòng ăn. Anh cú mèo tò mò, không nghĩ rằng trễ vậy vẫn có người bên trong. Anh chậm rãi tiến tới, chỉ dám nghó đầu vào bên trong xem xét. Qua đôi mắt của loài cú mèo, anh liền bắt gặp thân hình nhỏ nhắn của người nọ đang cặm cụi làm cơm nắm. Đặt miếng cơm nắm vừa làm xong xuống dĩa, Hinata song lại quay sang chiên trứng. Vì đã xin phép được sử dụng phòng ăn từ trước nên giờ em mới có thể thoải mái nấu ăn.
Nhìn miếng trứng được rán lên thật đẹp mắt, bụng em chưa gì đã muốn réo lên. Hinata cho chúng ra dĩa, ngồi xuống và chuẩn bị ăn, ngay lúc ấy, em vô tình bắt gặp bóng dáng của anh cú. Bokuto thật sự nghĩ thân hình to lớn của anh sẽ bị che lấp qua một bức tường à? Em nhìn anh như thể muốn cho anh biết mình đã thấy sự hiện diện của anh.
Cả hai nhìn nhau, và Bokuto đang sắp rối bời tới nơi. Thấy vậy, em liền ngoắc tay kêu anh vào. Em ngỏ lời muốn mời anh ăn cùng, nghe xong, anh bèn đáp lại em bằng cái gật đầu. Bokuto ăn thử một miếng cơm nắm, hẳn là ngon lắm nên anh mới khen lấy khen để. Hinata chỉ dõi theo câu chuyện của anh, tay thì bận xúc từng muỗng cơm cho vào miệng. Anh có hỏi em thuộc đội nào nhưng em không tài nào đáp nổi, nuốt vội cơm xuống, Hinata chỉ tiết lộ mập mờ.
Với đầu óc của vị đàn anh đây, chắc rằng sẽ không hiểu hết lời ẩn ý của em. Khi bữa ăn kết thúc, em định đứng dậy đi dọn bát dĩa thì bị anh cướp lấy, Bokuto cười cười, muốn phụ em dọn dẹp. Em gật đầu, thế rồi cả hai cùng nhau đi rửa sạch chúng.
40.
Akaashi không nghĩ bản thân lại thức dậy sớm đến vậy, anh chàng chuyền hai ngồi dậy. Thoáng nhìn qua vị đội trưởng còn đang say giấc nồng, hôm qua anh ta đã về phòng khá trễ so với mọi khi, thật không biết đội trưởng nhà này đã đi nhong nhong ở đâu nữa. Anh đứng dậy, dù sao cũng không thể dậy được nữa thôi thì dậy hẳn vậy. Akaashi rửa mặt bằng dòng nước mát, anh tắt vòi, sau âm thanh róc rách của nước là tiếng 'meo meo' của mèo nhỏ.
Anh ngẩng đầu, tuy không thấy con mèo nào ở đây nhưng tiếng thì cứ vang mãi. Đi theo âm thanh phát ra, anh thoáng chốc đã tìm được chỗ. Quả nhiên là có một chú mèo nhỏ ở đây, nó dụi dụi đầu, tận hưởng cái xoa đầu từ em. Hinata vuốt ve, như thể đây là một cách để giải trí. Ngón tay sượt nhẹ qua lông mềm, bỗng chú mèo ngoảnh đi, khi thấy anh đang đứng từ xa quan sát, nó bèn vẫy đuôi chạy tới.
Bị phát hiện, Akaashi thoạt đầu có nét bối rối, hết nhìn chú mèo dưới chân rồi lại nhìn sang em. Hinata với vẻ mặt không mảy may để tâm, gật đầu chào anh một cái rồi rời đi.
41.
Hinata thật sự không ngờ rằng Kenma lại có kí ức về kiếp trước, những chuyện mà chỉ mình em nhớ được, tất cả đều được anh nói ra với tình trạng không được tỉnh táo lắm. Nói sao nhỉ? Giống nói mớ thì hơn. Mái tóc pudding của anh xõa trên vai em, hai tay vòng ra eo mà ôm chặt. Kenma cựa quậy, lẩm bẩm bên tai em về những chuyện 'trước kia', thoạt đầu em còn lắng tai nghe, nhưng rồi sau đó anh lại bắt đầu trách móc em. Nghe tới đây, mí mắt em hơi giật, thật không biết làm gì khi chuyện đó đã xảy ra, và hiểu rõ việc trốn tránh không phải cách giải quyết đúng đắn nhưng em vẫn làm vậy.
Nhẹ nhàng vỗ về anh, chỉ có thể đáp lại câu 'xin lỗi' muộn màng. Hinata không nghe thấy hồi đáp, nhìn sang thì thấy anh đã ngủ từ khi nào.
42.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Kuroo bèn đứng dậy ra mở cửa. Lạ thay, rõ ràng hắn nghe thấy tiếng gõ nhưng mở ra lại không thấy người. Bước hẳn ra ngoài, nhìn quanh hồi lâu thì hắn mới chú ý đến chuyền hai nhà mình đang ngồi gục bên cửa. Kenma gật gù, trên người còn được đắp một cái áo khoác đen. Kuroo nhìn Kenma mà bất lực, hắn cúi thấp người, định lây Kenma dậy thì tầm mắt bỗng chú ý đến chiếc áo khoác. Nó trông quen lắm....
43.
Hinata lười nhác tựa lên cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách ngắm nhìn khung cảnh phía dưới, dẫu không đặc biệt thì ít ra còn có cái để coi lúc rảnh rỗi. Nhìn nhóc quýt chán chường như vậy, huấn luyện viên Ukai liền đi tới, dí chai nước vào mặt em. Hinata ngơ nhác, nhận lấy chai nước mà Ukai đưa. Hinata vặn nắp ra, nhưng chặt quá nên mất một lúc vẫn không mở được. Không nhìn nỗi nữa, Ukai đành ra tay, lấy chai nước từ tay em mà mở ra.
Hinata hí hửng nhận lấy nước, ngay khi dòng nước mát lạnh mới vừa chảy vào thì đột ngột phun ra. Em gục xuống mà ho sặc sụa, thầy Takeda lo lắng, lật đật lấy khăn tay đưa cho em. Hinata nhận lấy mà lau miệng, huấn luyện viên Ukai vỗ vỗ lưng, trách sao em lại bất cẩn thế. Hinata một tay vịn lên cửa sổ, từ từ đứng dậy với ánh mắt dè chừng. Em nhìn hắn rồi hỏi "Thật sự không chỉ có nhiêu đây trường đến trại tập huấn phải không ạ?"
"Ùm..theo thầy biết thì số lượng trường tham gia còn vài trường nữa" Thầy Takeda đáp "Mà sao em hỏi vậy"
"Nguyên cái xe to đùng của Aoba Johsai với Shiratorizawa vừa mới chạy vào kiàaa" Em nói, thật sự không ra hơi nữa. Huấn luyện viên nhìn xuống, quả đúng như lời em nói.
"Chà chà...hơi mệt nhỉ Hinata?"Ukai
"Em đi bảo toàn tính mạng đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com