Radio#2:
Hinata bị ghét, em không biết và cũng không cần biết nguyên nhân tại sao. Quả vậy, chẳng ai lại đi ưa thích một quả quýt lạ mặt, lúc nào cũng lăn qua lăn lại quên cạnh các thành viên câu lạc bộ cả. Mỗi khi đặt chân vào lớp hay dạo quanh dãy hành lang, chẳng một lời nói nhưng ánh nhìn của họ vẫn dán chặt lên người em, lộ rõ vẻ ác ý. Em có nghe họ thì thầm với nhau, và im hẳn đi khi em tới gần. Hinata không một chút mảy may để tâm đến, miễn là họ không đá động gì đến cuộc sống vốn tĩnh lặng của em là được.
Trong số những kẻ không ưa em có một cô gái, cô ta có mái tóc xõa dài, lúc nào cũng ăn diện tươm tất. Đặc biệt là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em mỗi khi em tiến lại gần, sự ác cảm mà cô ta dành cho em lúc nào cũng hiện rõ mồn một. Đôi khi cô ấy còn kể chuyện của em cho đám bạn của cô nghe và ai nấy cũng đều cười khúc khích trước câu chuyện đó. Cảm giác ấy thật ngột ngạt, vào những lúc đó đáng lẽ phải tâm sự với ai đó nhưng ngặc nỗi là trong không gian này, em lại chẳng lấy nổi một người bạn.
Mà không có thì cũng không sao cả, dù sao thì em cũng còn xử lí vài việc khác. Cầm trên tay một quyển sổ, Hinata cẩn thận xem xét từng thông tin mà bản thân thu thập, khi thấy chỗ nào còn thiếu sót hay chỉnh sửa thì em đều cố gắng để hoàn thành cho thật tốt. Khi hoàn thiện xong dòng cuối cùng cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên, tiết học kế đến là môn thể dục. Hinata chưa gì đã thấy mệt, em chậm rãi cất cuốn sổ đấy vào trong cặp. Em đứng dậy, lặng lẽ theo sau đám bạn học để đi tới phòng thay đồ.
Bài học hôm đó không có gì đặc biệt, chỉ cần chạy vài vòng trên sân, nếu hoàn thành sớm thì có thể được ngồi nghỉ. Hinata lựa ngay chỗ có bóng mát mà ngồi xuống, em đưa mắt nhìn quanh. Chỗ em ngồi vốn rất rộng raci vậy mà lại chẳng có ai lại gần, hầu như đều tập trung ngổi rải rác xung quanh, tụm hai tụm ba lại một chỗ. Nép mình dưới tán cây to lớn, Hinata không thấy có gì là sự cô đơn cả. Thay vào đó là sự yên bình, cứ ngồi một chỗ và ngắm nhìn lũ kiến chỉ cần như vậy là được rồi.
Đứng từ phía tầng trên, Iwaizumi thoáng chốc đã nhìn thấy toàn bộ. Đôi mắt sắc sảo ấy nhìn một cái, kế đến lại quay lưng rời đi. Mãi một lúc lâu sau thì tiết thể dục cũng kết thúc, dù chẳng vận động gì nhiều nhưng em thấy ê ẩm cả người, di chuyển có hơi chậm chạp. Cũng vì lẽ đó mà em là người về lớp sau cùng, thay bộ đồ thể dục ra rồi mang trên mình đồ của câu lạc bộ. Trước khi đi đến phòng tập, em còn không quên lấy thêm cái cặp xách. Khi chưa bước hẳn vào trong, em đã nghe thấy tiếng đập bóng dồn dập. Hinata tiến gần hơn thì thấy mọi người đang hăng say luyện tập, không muốn làm phiền tới họ nên em chỉ lẳng lặng đứng một góc. Hai tay giữ chặt lấy cái cặp.
Cứ ngỡ sẽ không ai để thì Matsukawa bỗng nhiên xuất hiện phía sau em, Hinata giật mình, lùi ra xa vài bước. Người đàn anh cúi thấp người xuống, xin lỗi vì sự hiện diện bất ngờ của bản thân. Anh có nói với em vài câu, kế đến bỗng nhắc tới bản báo cáo mà em được giao. Hinata mỉm cười, nói rằng bản thân đã làm xong nhưng khi mở cặp ra và lục tung nó lên thì không thấy cuốn sổ của mình đâu hết. Em cố kiếm lại và điều đó chỉ khiến cho đống sách vở bên trong lộn xộn hơn. Hanamaki nhìn em, ánh mắt đăm chiêu. Đàn anh nói em 'không cần phải rối rắm lên làm gì, mấy việc làm mất hay chưa làm bọn anh không còn lạ gì mấy' Dứt lời thì khoác vai cậu bạn thân, kéo qua chỗ mọi người để tập tiếp.
Kunimi đứng cách đó không xa, lẳng lặng quan sát mọi thứ. Vẫn là cái nhìn hờ hững đó, cậu ta uống một ít nước để lấy lại sức. Tiến gần đến chỗ Kindaichi mà huýt vai, ra hiệu đi đến tập cùng các đàn anh. Khung cảnh nhộn nhịp của sân bóng khiến em khựng lại, tay siết lấy chiếc cặp. Thoáng chốc đã đến buổi xế chiều, mọi người gần như đã về hết. Riêng em vẫn chưa rời đi hẳn, Hinata đi dọc qua dãy hành lang, lục tìm trong học bàn hay tủ đồ thì quyển sổ của em vẫn không được tìm thấy.
Hinata chán nản, ngay khi vừa đặt chân ra khỏi trường, ngay bên cạnh máy bán nước. Em đã bắt gặp một mẩu giấy bị xé rách nằm vất vưởng dưới đất. Lại gần hơn nữa, em mới phát hiện ra cuốn sổ của bản thân đang ở đây, và trông nó rách te tua. Lật từng ra thì thấy bên trong toàn nét vẻ nguệch ngoạc và vết bôi đen, có cả mấy câu chửi rủa. Nhìn thôi là biết, đây chắc là do đám con gái trong lớp làm. Hinata cầm nó lên, ánh mắt em lia sang một phía, vô tình chạm mắt với cậu bạn đầu củ hành. Nhìn cậu ta còn giật mình hơn cả em, bởi vì khi nhìn thấy quyển sổ trong tay em. Kindaichi bỗng cảm thấy quen mắt, nếu không nhớ lầm thì cậu đã từng thấy qua nó.
Lúc đó là khoảng giữa trưa, khi cậu đang đi trên hành lang thì đột nhiên đụng trúng một cô gái. Cô ta có nói với cậu vài câu, sau đó lại chạy vội đi mất, để ý kĩ thì thấy trên tay cô ta còn cầm một quyển sổ y như cái của em. Kindaichi muốn hỏi thêm nhưng lại im hẳn đi, để tránh tình huống khó xử, cậu ta liền đổi chủ đề. Hinata trong lúc cất gọn quyển sổ vào cặp cũng thuận miệng đáp lời, cả hai khi đấy lại rơi vào trầm lặng sau giây lát. Kindaichi gãi đầu, lén lén nhìn em và ngỏ lời rủ đi về chung.
Hinata với ánh mắt dao động bèn mỉm cười đồng ý, gác lại câu chuyện kì bí về cuốn sổ rách nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com