Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio#6:

Trời khi nãy vẫn còn nắng ấm, cũng vì lẽ đó nên em không nghĩ cơn mưa sẽ ghé thăm ngay lúc này. Hinata đứng đó, dõi theo những hạt mưa rơi tí tách, số còn lại thì đang đọng lại trên cửa sổ. Hinata nhìn noa trong thoáng chốc, sau đó thì quay đầu đi. Lòng thầm tự nhủ, mưa cũng được, miễn là đừng quá dai dẳng. Hinata rời khỏi ô cửa sổ, lẳng lặng rảo bước trên hành lang. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, em biết bản thân cần phải đến phòng tập bóng chuyền ngay. Hinata thở dài, mong rằng không có chuyện phiền phức nào xảy ra.

Cơ mà lúc bước vào phòng tập, không biết em có cần phải làm ra vẻ mặt tươi cười nữa không. Họ không nói nhưng em vẫn ngầm hiểu được sự khó chịu mà họ đang che giấu. Và cảm nhận được điều đó, có lẽ không chỉ mình em. Cậu bạn đầu củ hành hẳn biết được điều đó, nhưng rồi cũng sẽ thờ ơ sau khi bắt gặp em với Kageyama mà thôi. Và em đã đoán đúng, khi cậu ta nhận lấy bình nước và cất tiêng cảm ơn lạnh nhạt. Cứ xem như đấy là lịch sự ít ỏi mà cậu ta dành cho em đi.

Hinata tựa lưng vào tường, trên tay là cuốn sổ ghi chép mới. Sau khi cuốn sổ cũ bị xé nát, em đã phải giữa gìn cuốn sổ này thật cẩn trọng. Tất cả thông tin tring đây, em đều ghi chép đầy đủ. Ít ra đây là những gì mà em còn có thể làm. Em đặt nó lên bàn, Hinata ngước mặt nhìn lên. Ngay khi đó một trái bóng đột nhiên lao tới. Âm thanh quá đỗi dữ dội, và chỉ còn cách một xíu nữa nó sẽ lao trúng người em. Hinata với trai tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực, thấp thỏm nhìn về hướng đối diện.

Oikawa, người phát quả bóng đó thốt lên câu xin lỗi. Thật không biết có nên chấp nhận không nữa? Ngay khi ấy, Iwaizumi đã đi tới, đá một cái vào lưng anh chàng chuyền hai. Xem như tạm chấp nhận. Từ phía đằng xa, Matsukawa đứng đó, âm thầm quan sát tất cả. Dù em không nói gì nhưng vẻ mặt đã phần nào bộc lộ cảm xúc khó chịu. Nhận thấy được ánh mắt chăm chú của ai đó, em lia mắt nhìn xem. Khi mắt cả hai chạm nhau, Hinata chỉ hờ hững nhìn lại, sau đó thì nhìn sang chỗ khác.

Phải chăng đây là lần đầu anh thấy dáng vẻ bực bội của em nên có hơi sững sờ giây lát. Phải chờ đến lúc cậu bạn Hanamaki gọi tên, anh mới bừng tỉnh mà rời mắt khỏi em.

Mặt trời rời đi, nhường chỗ cho ánh trăng soi sáng màn đêm. Giữa màn đêm tĩnh mịch ấy là tiếng nói rôm rả của các cậu thanh niên đang tất bật dọn dẹp đồ đạc. Riêng em vẫn không có ý định rời đi ngay, Hinata chậm chạp thu dọn đồ của mình. Mãi đến khi các thành viên rời đi hết, em mới hoàn thành xong. Nhìn sân bóng chuyền trống trãi, Hinata bèn đứng dậy, đi đến nơi những quả bóng nằm chồng chất lên nhau.

Em cầm lấy một quả rồi di chuyển đến giữa sân, quả bóng được tung lên cao, tiếc thay nó lại rơi xuống trước khi em kịp chạm vào bóng. Lần nữa nhặt nó lên, và tung nó lên cao. Hinata chạy tới, hai chân giẫm mạnh xuống sàn lấy đà để bật nhảy. Và lúc này, bóng đã chạm vào lòng bàn tay em. Em đập bóng làm nó văng vào tường, âm thanh va chạm khá lớn, may là không có ai ở đây. Hinata đáp xuống sàn, ánh nhìn hướng về phía quả bóng vừa nãy còn đang lăn dưới sàn giờ đã bị chặn lại bởi bàn chân ai đó.

Nếu Hinata đang bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Kentaro thì hắn lại tỏ ra nghi hoặc khi thấy một cô bé tiểu học đang ở trong phòng tập. Hiển nhiên khi nghe thấy điều đó, Hinata có hơi bực mình, lập tức nói rằng mình đang học năm nhất ở đây. Vả lại, em cũng thấy thắc mắc sao hắn lại ở đây vào lúc này. Hắn lướt qua người em, chỉ đáp hai chữ ngắn gọn "Tập bóng"

Thấy vậy, Hinata liền ngỏ lời muốn tập cùng. Kentaro gật đầu, nếu không phải hắn khi nãy đã thấy cách đập bóng của em thì không chắc hắn sẽ đồng ý vì cơ thể nhỏ bé kia. Vì khả năng chuyền bóng của em khá tốt nên Kentaro đã nghĩ em là chuyền hai. Nhưng đáp lại hắn lại là cái lắc đầu, cùng với câu hỏi ẩn ý "Anh đoán xem?"

Kentaro im lặng, em không nghĩ rằng câu hổ vu vơ của bản thân lại làm khó hắn đến vậy. Thôi thì cứ trả lời đại mình là cò mồi cho xong, nhưng Kentaro lại chau mày không tin. Hinata nhìn hắn, chả buồn giải thích. Em lấy cặp của mình, tiện thể nói với hắn bản thân sẽ về trước, dù sao thì trời cũng tối rồi.

Hinata rời khỏi câu lạc bộ, khi đi được nửa đoạn thì có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai cái bánh bao. Bánh bao khi đó còn nóng, nhả khói nghi ngút giữa trời se se lạnh nên em có ôm nó vào bụng để sưởi ấm. Em nhìn bầu trời đêm trong giây lát trước khi cất bước đi tiếp, em không định về nhà hẳn luôn mà ghé vào một cửa hàng. Nơi đang có một người đàn ông đang đọc báo, miệng còn ngậm điếu thuốc mà giây sau phải nhả ra ngay khi thấy em.

Có lẽ hiện giờ HLV Ukai vẫn chưa hoàn toàn là huấn luyện viên cho Karasuno nên nhàn hẳn ra. Hinata cất lời chào, em đặt một hộp bánh bao lên quầy. Còn mình thì lon ton đi tới một góc mà ngồi xuống, bánh bao khi còn ấm giờ đã nguội lạnh đôi phần. Em mở hộp xốp ra và bắt đầu ăn, Ukai nhìn em, không hiểu sao em có thể tự nhiên đến vậy.

Đặt giấy báo xuống bàn, hắn liếc nhìn hộp bánh bao em mua, chậm rãi mở nó ra. Hương bánh bao cứ vậy xộc vào khoang mũi, Ukai đang có khá nhiều điều muốn hỏi em, mà thấy em ăn ngon lành quá nên đành thôi. Khi hắn ăn được một nửa thì cũng là lúc em ăn xong, Hinata nhấp từng ngụm nước trước ánh nhìn chằm chằm của vị HLV năm nào.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Nhóc vừa mới trở về Aoba Johsai phải không?"

Hinata khựng lại, cảm thấy nghi hoặc khi hắn hỏi một câu rõ như ban ngày. Đặt bình nước xuống bàn, em bèn gật đầu. Và Ukai bắt đầu hỏi tiếp "Mai nhóc có đến đó không?"

"Không ạ" Hinata chậm rãi nói, ánh mắt trầm ngâm, miệng hơi mím lại, song lại cất lời "Em sẽ rời khỏi câu lạc bộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com