Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝒐𝒖𝒍𝒅

- Anh Jimin- 25 tuổi, nhà ở phố xx, đường yy phải không ạ?

- Jimin- ssi? Jimin-ssi? Anh nghe thấy tôi nói gì không?
Jimin không nói gì cả, chăm chăm nhìn vào người đối diện với đôi mắt vô hồn
Anh chỉ nghe thoang thoảng giọng nói của người trước mặt, kèm theo tiếng vù vù như gió thổi.

- Mấy ngày nay có vẻ tệ hơn nhỉ? Tôi sẽ sắp xếp cho anh một căn phòng khác nhé?
- Jimin-ssi? Trả lời tôi có được không?
- Làm sao tôi biết được anh đang cảm thấy thế nào chứ? Anh có mệt mỏi hay đau nhức ở đâu không?
- Tôi chịu rồi, anh ta có vẻ không nghe thấy tôi nói
Vị bác sĩ bất lực đi ra khỏi căn phòng, bỏ lại chàng trai đang nằm như người mất hồn trên giường bệnh.
- Ôi trời, anh ta đã uống bao nhiêu thế?
5, 10 hay 15?

Jimin : Cho tôi gặp Jungkook đi
- Nhanh lên, đưa cái cassette đây . Nhanh lên, không lại phải gọi cả đám vào đấy.
- Rồi, bật lên nhanh
- Jimin này, anh nghỉ ngơi đi nhé. Jungkook sẽ tới sớm thôi. Đừng để người ta lo lắng.
- Cuối cùng cũng xong, ngày nào cũng thế. Mệt chết được.
-----------------------------------------------------------
Jungkook : Chào anh, hôm nay anh trông mệt mỏi quá nhỉ?
Jimin : Tại em đến muộn quá đấy, tôi đợi em suốt
Jungkook : Hôm nay tôi có đem một đống băng cassette cho anh này, xem thử đi
Jimin : Từ bao giờ em thích cassette thế?
Jungkook : Từ lúc tôi gặp anh
Jimin : Tôi tưởng em chỉ nghe nhạc bằng smartphone chứ?
Jungkook : Mấy thứ đó phiền phức lắm
Jimin : Em bắt đầu giống tôi rồi đấy
Jungkook : Anh không cần hiểu đâu và cũng không nên hiểu đâu haha
Jimin : Cuối cùng thì tôi cũng không phải nghe nhạc một mình
Jungkook : À, còn cái này nữa

Jungkook lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại cục gạch nhỏ xíu y hệt của Jimin

Jungkook : Thấy không? Anh không cô đơn đâu
Jimin : smartphone của em đâu?
Jungkook : Tôi bán nó rồi, để tìm mua lại chiếc cục gạch này đấy. Xịn không?
Jimin : Hôm nay em có đi làm không? Tôi muốn đi cùng em, xem tên đạo diễn còn dám làm gì em không
Jungkook : Tôi đá hắn ra khỏi đoàn rồi
Jimin : Sao em làm được?
Jungkook : Anh biết thừa còn gì
Jimin : Vậy tôi có thể xem em diễn hôm nay không?
Jungkook : Lúc nào chẳng được, luôn có chỗ cho anh
-----------------------------------------------------------
Jungkook đưa Jimin đến nhà hát kịch, mọi thứ đều diễn ra như lúc trước. Nó có thể đã lặp lại cả hàng trăm...., À không, cả nghìn lần như thế.

Xem kịch xong, cùng nhau đi ăn và đi dạo.

Jungkook : Hôm nay không buồn ngủ giữa chừng nữa à?
Jimin : Không, hôm nay tôi thấy vui
Jungkook : Lúc nào anh chẳng thế
Jimin : Em không phiền chứ? Khi phải đưa tôi đi chơi mỗi ngày?
Jungkook : Phiền thì từ đầu tôi đã không gặp anh
Jimin : Ra thế, cảm ơn em
Jungkook : Mà cũng muộn rồi, chắc anh sẽ mệt đấy.
Jimin : Ừm, em cũng thế thôi
Jungkook : Đi về nào

Jungkook đưa Jimin về nhà, rồi chào tạm biệt. Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh làm việc này, nhưng anh vẫn làm. Như một thói quen

Jimin mỉm cười vui vẻ khi nghĩ về ngày hôm nay, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Xong rồi à? Phù, vất vả rồi
- Tôi còn chưa ăn tối nữa
- Đứng nãy giờ mệt quá, cho ngồi phát đã
- Anh ta ngủ hẳn chưa?
- Chắc ngủ rồi
- Thôi, mọi người về đi. Mai lại làm tiếp

Jimin dù đã thiếp đi nhưng những câu nói ban nãy vẫn văng vẳng trong đầu anh. Chắc là ác mộng thôi, quên nó đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin