20. falling
nếu như không có sự xuất hiện của người đó, cướp đoạt đi mất ánh mắt của nguyễn hữu anh tài khi vừa mới xuất hiện chỉ trong tíc tắc, thì em liệu có yêu tuấn anh không? người đã thương em hơn tất cả mọi điều, coi em là trân bảo để chở che, giữ em trong lòng không chút trầy xước, rồi cũng chính anh luôn là người ôm chặt lấy em góp nhặt từng mảnh vỡ của sự chân thật mà em vì người kia mà đập nát, thì liệu em đã từng một lần hiểu rõ, người yêu em nhất, người xứng đáng để em trao trọn lòng mình là anh chứ chẳng phải người luôn khiến em phải ướt gối mỗi đêm dài.
nguyễn hữu anh tài, người đầu tiên em nhìn thấy là nguyễn tuấn anh, nhưng tại sao ánh mắt em lại chọn dõi theo bóng lưng của người chưa từng vì em mà quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần?
em của những ngày đầu tiên bước chân vào học viện, rụt rè nhát gan, vốn không hòa nhập nổi với đám trẻ tràn đầy năng lượng cả ngày nhảy nhót khắp nơi, em muốn cùng chơi với các bạn nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cho nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn.
nguyễn tuấn anh đôi lần ngẩn người vẫn luôn hoài niệm một nguyễn hữu anh tài của những ngày còn thơ bé, anh vẫn nhớ như in một cảnh tượng rằng mỗi khi nhìn thấy em đều là lúc em đang ngẩn đầu nhìn lên bầu trời cao vợi, ánh mắt em vẫn là màu xanh thẳm trong vắt chẳng nhuốm bụi trần, và em cười một cách ngây ngốc, chẳng vì điều gì quan trọng, chỉ vì hôm đó đẹp trời làm em cũng thấy vui, em ban sơ là một đứa trẻ đơn giản, bởi những điều nhỏ nhặt cũng có thể làm em vui vẻ cả ngày.
cả lần đầu tiên, em can đảm bước về phía anh, vừa vụng về lại ngây thơ. vào một ngày nào đó anh còn nhớ rõ khi bài tập luyện làm quen bóng buổi chiều kết thúc, đám thằng toàn duy thanh lại nháo nhào chia nhóm đá bóng, còn em lại chỉ một mình ôm gối ngồi dưới góc cây để những sợi nắng nhạt phủ lên mái đầu ngắn củn của em vài hạt li ti trải dài xuống đôi vai gầy gò cùng bóng lưng thẳng tắp, em ngồi đó lại cười ngây ngô khi thấy tụi nó tranh bóng rồi lại hò reo bất kể đội nào khi chúng nó đá thủng lưới đối phương, thật ra không phải các bạn không rủ em cùng chơi, nhưng vì tất cả vị trị đều đã được nhét đầy, nên thôi, em chọn làm dự bị.
anh sau này lúc cùng em ngồi trên khán đài cùng xem đám đàn em khóa dưới tập luyện, em lại vô tình kể anh nghe về lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên em gom hết dũng khí để bước về phía anh.
-anh nhô, anh có nhớ lần đầu anh nói chuyện với em không?
-anh nhớ, sao vậy?
em nheo mắt lại, kể với anh rằng ngày hôm đó khi nhìn ra khoảng sân đầy nắng và gió, nơi chúng bạn đá bóng, thì vô tình em cũng thu vào tầm nhìn hình bóng của anh, anh an tĩnh ngồi ở một góc khán đài, chống tay lên cuốn doraemon trên đầu gối mà mỉm cười thật hiền nhìn em. trong giây phút đó, nhưng có một sức mạnh thoi thúc chính mình, nguyễn hữu anh tài có một suy nghĩ đó chính là muốn đến gần anh.
em đứng dậy bỏ lại mặt trời sau lưng và ánh nắng kéo dài ra chiếc bóng gầy nhỏ của mình mà tiến về phía anh, lần đầu tiên em muốn bắt chuyện với một người nhiều đến vậy, một đứa trẻ chưa từng lừa gạt ai lại cố tìm cho mình một lời nói dối.
-anh ơi.
-hả? sao tài?
- anh cho em mượn cuốn doraemon được không ạ? em đọc xong sẽ mang trả cho anh.
-ừ được, tài cầm đi.
có người từng nói em ngu lắm mới không yêu anh mà lại chọn chạy theo kẻ đó, kẻ đã luôn làm em đau nhưng em lại chẳng oán trách được nửa lời
nhưng mấy ai biết rằng có đôi lần nguyễn hữu anh tài những đêm dài giật mình tỉnh giấc nhìn thấy tuấn anh ở bên cạnh thì em cũng đã từng tự hỏi rằng nếu như, chỉ nếu như trong lần đầu em cùng anh chân chính nói chuyện, em có thể thuận lợi mang được cuốn truyện tranh nhỏ trở về phòng, sau đó sẽ chỉ biết mỗi một anh tuấn anh thôi thì mọi chuyện có khác? tất cả mọi điều có thể sẽ đơn giản hơn, bên nhau lớn lên rồi sau đó em sẽ yêu anh, lại cùng anh trải qua cả đời, nếu như... nếu như khi đó em chỉ nhìn thấy duy nhất một nguyễn tuấn anh, người xuất hiện dưới ánh mặt trời ngày hôm đó cũng chỉ có anh thôi thì có phải không chẳng ai trong chúng ta phải đau đớn? nhưng định mệnh vốn chẳng phải một đường thẳng, những khúc ngoặt luôn xuất hiện ở những thời điểm mà chẳng ai có thể ngờ đến, giống như số phận vốn cũng chỉ là một trò đùa mà chẳng ai có thể đoán trước được mình sẽ mình bị lừa gạt ở đoạn nào hoặc nó rốt cuộc sẽ đẩy đời mình đến vực sâu vào thời điểm nào.
vì chỉ trong một khoảnh khắc, khi em vốn đã nhận được một nụ cười nơi anh cùng cuốn truyện tranh nhỏ sắp được trao tay, thì định mệnh của em lại xuất hiện, để trêu đùa em.
-nè, cuốn truyện này là tớ cho cậu mà, sao lại mang tặng người khác?
-không, tớ chỉ cho mượn thôi, tài sẽ mang trả mà, tài nhỉ?
nguyễn hữu anh tài ngơ ngác nhìn người từ phía sau xuất hiện chẳng biết lúc nào đã dành mất cuốn truyện nhỏ sém thuộc về tay em. em biết người này, là bạn thân của anh.
- vậy em cầm đi, nhưng nhớ trả.
thế là thứ em muốn cũng đã thuộc về tay em nhưng lại do một người khác trao đến, người em ngưỡng mộ em đã tiếp cận được chỉ là em chẳng biết sau này mình sẽ lại chạy theo một người chẳng phải anh.
thật khờ dại biết bao nhiêu, nhưng bấy nhiêu đó chỉ là mới bắt đầu. sự xuất hiện của lương xuân trường, làm mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
- vậy là em thích nó từ lúc đó?
- không phải đâu, khi đó em vẫn chỉ thần tượng mỗi anh thôi.
- bắt đầu từ lúc nào?
- anh có nhớ lần thằng hậu với thằng nam chặn đường đánh em vì cái tội dám giành mất anh rồi ba đứa bị bắt lên ban huấn luyện không?
- anh nhớ, là thằng trường dắt ba đứa lên.
- thật ra khi đó lúc thằng hậu kêu thằng nam giữ em lại để nó đánh, nhưng nam nó còn đang do dự thì anh trường lại xuấn hiện, anh ấy che cho em.
em chỉ nói thế thôi, và anh cũng chỉ vó thể im lặng cùng em. em không kể rằng khi đó lúc bóng lưng lương xuân trường to lớn trước mắt em, che đi ánh mặt trời trên ngọn cây kia, khi em thu trọn hình ảnh của người kia vào đáy mắt rồi bất giác khắc sâu để cho đến mãi về sau cũng chỉ thấy mỗi hình dáng của người đó. cả thế giới khi đó đột nhiên lại chỉ còn duy nhất một sự tồn tại, mà bên tai em cũng chỉ còn nghe được mỗi giọng nói của một người.
- em bị đau ở đâu không? anh cõng em đến phòng y tế.
người ta thường bảo quên một người có khi cần phải mất cả đời, nhưng để yêu lại chỉ cần một khoảnh khắc, và khoảnh khắc cũng mang tính quyết định để thay đổi cả đời người để biến một người vốn chỉ là kẻ xa lại trở thành cả thế giới của em cho đến tận sau này. nguyễn hữu anh tài nhỏ bé trong thế gian rộng lớn, vốn luôn nghĩ bản thân sẽ luôn cố gắng một mình để vượt qua tất cả mọi khó khăn, nhà cũng không khóc, bị thằng hậu khó dễ cũng sẽ không kêu, té đau trên sân tập cũng sẽ đứng lên được, một mình tủi thân cũng sẽ chịu đựng được, vậy mà ngay lúc đó lại cảm nhận được rằng trên lưng lương xuân thật sự rất an toàn rất ấm áp, rất khiến người ta lưu luyến mà khát cầu. muốn buông bỏ mọi điều mạnh mẽ chỉ để dựa vào người đó, em mang tâm mình lẫn thân mình giao phó trên lưng anh không ngần ngại, gỡ ra phòng bị trong lòng, và rồi kể từ giây phút đó em biết mình trầm mê không lối thoát.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com