🌊 Biển xanh 🌊
Lần đầu tiên trong đời Alastor không biết điều gì đang xảy ra với mình nữa...
Cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn từ khi gặp được vì sao xinh đẹp ấy, một thiên thần thực sự - Lucifer, sinh viên cùng khóa với anh.
Vẻ đẹp của em như ánh sao mai trên bầu trời rộng lớn, hoàn toàn khác biệt, nhẹ nhàng thanh tao. Một vẻ đẹp mà Al biết chắc rằng... mình đã hoàn toàn say đắm bởi nó, yêu nó.
Là lần đầu tiên anh biết yêu một người nên cũng phải khá chật vật mới có thể làm quen được với Lucifer. Trông anh lúc đó như một kẻ ngốc vậy, nhưng ít ra mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ. Sau khi làm quen được một thời gian, cuối cùng anh cũng có tinh thần và dũng khí để mời thiên thần ấy đi chơi.
___
" Lucifer" - Alastor gọi tên anh, cái tên mà anh mà anh nguyện nhắc đi nhắc lại liên tục cho đến cuối đời.
" Hm?" - Lucifer ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ trong thư viện. Anh cầm cuốn giáo án của mình liếc mắt đọc, miệng khẽ ngân nga bài hát anh đang nghe qua một bên tai nghe.
" Nghe nói ngày mai thời tiết khá đẹp đấy..." - Al chần chừ nói.
" Vậy thì tốt rồi~"
" Cậu muốn đi biển không?"
Lucifer trong thoáng chốc khựng lại một nhịp bởi câu hỏi đột xuất này, gần như không tin nổi mà tháo tai nghe ra để xem mình có nghe nhầm gì không. Anh đưa đôi mắt xanh ngọc đầy hoài nghi của mình nhìn lên Alastor, người chuẩn bị tan chảy trong cái nhìn đáng yêu đó. Cái gì? Alastor đang mời anh ta đi chơi?
Anh vươn tay lên đặt lên trán của Alastor.
" Cậu đang làm gì vậy?" - Alastor cau mày hỏi.
" Cậu không bị sốt đấy chứ? Cậu đang mời tôi đi biển đấy"
" Chuyện đó có gì kì lạ lắm sao?"
" Nếu người hỏi là cậu thì đúng là kì lạ..."
" Không đi thì thôi vậy" - Al cười nhạt quay đi, trong lòng có phần thất vọng.
" Này khoan đã! Ai nói là không đi chứ?!" - Lucifer vội kéo người Alastor lại
Luci hơi quá khích mà hét lên, khiến mọi người đang ngồi xung quanh quay ra nhìn anh, khiến y phải ngại ngùng dơ tay xin lỗi.
" Cậu đồng ý đi sao...?" - Al có phần không tin được hỏi lại.
" Đưa nhiên rồi, tại sao lại không chứ?" - Lucifer mỉm cười với anh
" Vậy mai mấy giờ vậy để tôi còn chuẩn bị?"
" Ờm... nếu vậy thì tầm rưỡi chiều tôi sẽ qua đón cậu" - Alastor cố định thần lại khỏi sự phấn khích hồi nãy.
" Được rồi, vậy hẹn gặp lại vào chiều mai nhé!"
Lucifer nhanh chóng cầm hết sách vở trên bàn và đứng dậy khỏi ghế ngồi xoay bước chạy đi, không quên quay lại vẫy tay với chàng trai vẫn còn thẫn thờ ngồi đằng xa. Anh nói lớn, lần này không còn bận tâm mấy ánh nhìn từ người khác nữa, y vui vẻ, nụ cười hiện rõ trên môi.
Nhìn bóng lưng thiên thần nhỏ chạy đi, Alastor vẫn còn ngơ ngác chậm rãi chớp mắt, nhớ lại nụ cười hồi nãy, anh thậm chí đã nghĩ rằng tim mình đã nhảy ra ngoài.
___
*Chiều ngày hôm sau*
Lucifer ngân nga chải chuốt bản thân trước gương, gần như tỉ mỉ với ngoại hình của mình.
Beelzebub, một người bạn thân của Lucifer vừa ghé qua phòng của anh hồi nãy, cô ấy ngó đầu vào trong nhà vệ sinh, nhìn thấy vẻ cẩn thận của Lucifer, cô phì cười.
" Lucifer, rốt cuộc cậu đi đâu mà chuẩn bị dữ vậy?" - cô bước đến
" Một cuộc hẹn đặc biệt~"
" Wow! Nghe thú vị đấy, Lucifer của tôi hẹn gặp ai quan trọng thế sao?"
" Chút nữa người đó đến rồi cậu sẽ biết"
Vừa nói dứt câu, đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Lucifer sắc mặt háo hức nhanh chóng nhấc điện thoại lên trả lời. Anh nhanh bước ra khỏi phòng vệ sinh, tươi cười nói chuyện với người trong điện thoại.
" Được rồi, đợi tôi chút nhé!" - nói rồi anh tắt máy
Lucifer phấn khích nhảy cẫng lên, quay lại về phía Beelzebub, cầm lấy tay cô.
" Anh ấy đến rồi! Cậu nói muốn nhìn thấy người tôi hẹn gặp đúng không? Mau đi thôi!"
Chưa kịp để cô ấy nói gì, Lucifer đã xách túi kéo cô ra khỏi căn hộ.
" Khoan đã Luci! Cậu chưa khóa cửa nhà kìa"
" Ờ ha, chút nữa quên mất" - Lucifer nhanh chóng quay lại khóa cửa
" Ta mau đi thôi, anh ấy chờ mất" - Không chần chừ chút nào, Lucifer tiếp tục kéo Beelzebub đi
" Chúa ơi! Chậm lại chút nào Luci" - cô bật cười vì thấy vẻ vội vã hiếm gặp mà Lucifer dành cho ai đó
___
Alastor đứng dưới chân tòa nhà chờ đợi. Anh hướng ánh mắt về phía cửa lớn, nơi mà thiên thần mà anh mong ngóng bước ra. Và anh ấy kia rồi, Lucifer chạy ra, chào đón anh bằng nụ cười ngọt ngào, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc vàng óng mềm mại của anh. Al bất giác mỉm cười khi nhìn thấy Lucifer, vẫy tay chào anh ấy. Mà hình như bên cạnh Lucifer còn có ai đó trông khá quen thì phải?
___
Lucifer cuối cùng cũng nhìn thấy cánh tay đang vẫy với anh ở đằng xa, Luci cũng quyết định vẫy tay lại.
" Là anh chàng đẹp trai đấy á?" - Beelzebub ngạc nhiên che miệng cúi xuống hỏi thầm.
" Phải đấy"
" Trời ơi, cậu đúng là có mắt nhìn tốt đấy! Anh ta thậm chí còn lái xe đến đón cậu"
" Đây cũng đâu phải lần đầu anh ấy đưa tôi đi đâu đó bằng xe của mình, anh ấy vẫn hay đưa tôi đi học mà"
" Cái gì cơ?! À mà cũng phải ,nó nghe có vẻ cũng khá bình thường... nhưng mà bỏ đi anh ta đang đợi cậu kìa!" - nói rồi cô đẩy Lucifer về phía đó.
" Đi chơi vui vẻ nhé!" - Bee mỉm cười nhanh chóng quay lưng chạy vào tòa nhà.
Lucifer luống cuống xuýt nữa thì ngã vì cú đẩy đó, anh chỉ biết cau mày nhìn theo bóng lưng của cô bạn tinh nghịch. Rồi anh ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt anh, che đi một phần ánh nắng mặt trời phía sau, trông như thể xung quanh người đó có một vòng hào quang sáng rực vậy, tô điểm cho ngoại hình đẹp đẽ của anh ta...
" Hình như có ai đó vừa chút nữa té ngã thì phải?" - Alastor đưa tay ra về phía anh.
Lucifer vươn tay lên nắm lấy tay Al, tay anh ấy có vẻ khá lạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh, cảm giác thật tuyệt...
" Cô ấy chỉ là một người bạn hay thích nô nghịch thôi"
Alastor nhanh chóng tiến lên phía trước mở cửa xe ra.
" Thật lịch sự làm sao" - Lucifer mỉm cười trêu trọc.
" Quá khen rồi"
Anh ngồi vào ghế phụ của xe, mùi hương hoa oải hương nhè nhẹ thoang thoảng xung quanh, khiến người khác khi ngửi thấy đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Trong xe vẫn cách bày trí quen thuộc ngày nào, chiếc móc treo hình vịt con dễ thương mà anh đã tặng Al khi cảm thấy chiếc xe trống vắng thứ gì đó. Còn lại nội thất trong xe vẫn gọn gàng, sạch bóng loáng như mới. Alastor rất chú trọng việc bảo quản đồ dùng của mình trong trạng thái tốt nhất có thể nên anh ấy gần như không thể hiện một chút sự lôi thôi nào của mình ra ngoài.
Ngồi vào trong xe một lúc, Lucifer vẫn tự hỏi Al cứ đứng ngoài cửa xe hoài làm gì vậy? Anh gõ vào cửa kính, thu hút người mà tâm trí đang bay bổng ở nơi nào đó để giúp anh ta nhớ ra việc mà anh cần phải làm thay vì cứ đứng ở ngoài xe ngắm cây. Alastor vội vã bước vào trong xe, hít thở sâu một hơi.
" Cậu ở ngoài đó làm gì vậy, ngâm thơ sao?" - Lucifer thắc mắc hỏi trong khi nhìn Al vụng về cài dây an toàn.
" Cứ coi như tôi đột nhiên có hứng làm thơ đi..." - anh nhìn thẳng, tay nhanh chóng gạt cần số.
" Thơ hay gì vậy? Kể cho tôi nghe thử đi" - Lucifer mỉm cười nhìn anh chàng hấp tấp
" Đừng hỏi nữa"
___
Bánh xe lăn trên con đường trải dài. Trong xe vang lên tiếng nói cười của Lucifer khiến cho không gian tưởng trừng trống vắng trước đây được lấp đầy niềm vui. Alastor vừa chăm chú nghe những gì thiên thần năng động bên cạnh nói, vừa xoay vô lăng lái xe. Anh vẫn còn nhớ cái chạm tay hồi nãy khiến anh vẫn bất giác nhìn vào tay của mình, bàn tay của Lucifer rất mềm mại, một cái chạm đầy ấm áp...
" Để xem có bài gì hay không nha" - Lucifer bật đài trong xe lên
Đài lúc này vang lên một bản nhạc Jazz mà Al vẫn còn khá nhớ tên -" Can't take my eyes off you". Ngay khi bản nhạc vang lên, Lucifer liền lắc lư ngân nga theo điệu nhạc.
" Hình như cậu cũng biết bài này?" - Alastor vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn sang ghế bên cạnh.
" Tôi thích bài này lắm đấy"
Nói rồi Luci mở cửa sổ xe ra, ngó đầu ra hóng gió.
" Woa! Bên ngoài này gió mát lắm!"
" Này đừng làm vậy! Nguy hiểm lắm!" - Al hốt hoảng khi nhìn thấy anh ta làm vậy, một tay cố kéo Luci ngồi trở lại ghế.
" Thôi nào, tôi hơn 20 tuổi rồi, không cần nhắc nhở như trẻ con vậy đâu"
" Chính cậu mới là người đang cư xử như trẻ con đấy! Mau ngồi xuống đi!"
Lúc này đột nhiên Lucifer nhìn thấy thứ gì đó ở đằng xa, ngay lập tức anh mỉm cười vui vẻ ngồi phịch lại ghế, quay sang chỗ Alastor.
" Nhìn kìa! Cửa hàng tạp hóa của bà lão lần trước đấy, ta ghé vào đó đi" - Lucifer chỉ tay.
" Được rồi... ta sẽ ghé vào" - Al thở dài.
" Yeah!"
" Tôi còn tưởng cậu đã quên rồi ấy chứ" - Alastor mỉm cười khi thấy dáng vẻ trẻ con của anh.
" Sao mà quên được, bà ấy tốt bụng lắm mà"
Chiếc xe đổi hướng rẽ vào con đường nhỏ.
___
Họ quen bà lão ấy vào một lần tình cờ trời đổ mưa, khi đó cả Alastor và Lucifer đều ướt sũng vội chạy vào trong cửa hàng nhỏ trú mưa, đó cũng là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Bà lão là chủ cửa hàng thấy hai chàng trai trẻ thì nhiệt tình giúp đỡ hai người, còn cho họ ở lại qua đêm vì trời mưa quá to. Từ đó Lucifer hay đến cửa hàng nhỏ đó trò chuyện cùng bà lão.
" Bà ơi! Chúng cháu lại đến rồi đây" - Lucifer đẩy cửa bước vào
Từ quầy thu ngân, một bà lão tóc bạc trắng nở nụ cười hiền hậu bước ra chào đón hai người.
" Hai đứa lại đến ghé thăm bà sao? Nhanh lên mau vào đi"
___
Lucifer cầm trên tay một bịch lớn đồ ăn vặt vui vẻ vẫy tay chào bà lão. Khi ra đến xe anh mới để ý không thấy Alastor đâu. Đó là lúc Lucifer để ý thấy bóng người cao lớn ấy bước ra khỏi cửa hàng, anh ta cẩn thận cúi chào bà chủ rồi xoay người đi ra ngoài, một tay để sau lưng.
" Cậu ra chậm thế, mà sau lưng cầm theo thứ gì vậy?" - Lucifer vừa hỏi vừa nghiêng đầu ngó ra sau lưng Alastor.
" Có vẻ đợt này hoa nở khá đẹp, tôi không kìm được mà mua một bó và cũng nghĩ rằng chắc cậu sẽ thích" - vừa nói vừa dơ thứ đồ sau lưng ra.
Một... bó hoa?
" Cho cậu đấy" - Alastor mỉm cười trìu mến đưa bó hoa về phía Lucifer.
" Cái này... cho tôi?"
" Ừm"
Lucifer ngạc nhiên nhìn Alastor một hồi.
" À nếu cậu không thích-" - Alastor ngại ngùng gãi đầu.
Đột nhiên bó hoa trên tay anh bị dựt mất. Lucifer ôm lấy bó hoa, quay mặt đi.
" Ai nói là không lấy..."
Lucifer đưa bó hoa lên gần mặt, đôi mắt anh dịu lại nhìn từng bông hoa xinh đẹp, môi khẽ cười.
" Nó thật sự rất đẹp..."
" Cảm ơn cậu, Alastor!" - anh quay lại cười rạng rỡ.
"..." - Al nhìn chằm chằm vào vì sao tỏa sáng lộng lẫy trước mắt, lồng ngực anh dao động liên hồi.
" Alastor? Cậu ổn chứ?" - Lucifer vẫy vẫy tay trước mặt anh.
" Alastor?"
___
Từ xa, bà lão đứng ở hiên nhà nhìn về hướng hai chàng trai đằng xa mà cười khúc khích.
" Mấy đứa trẻ bây giờ thật là..." - Bà vừa nói vừa lắc lắc đầu.
___
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, từ xa đã trông thấy làn nước biển xanh trải dài đến tận chân trời.
" Ta sắp đến nơi rồi!" - Lucifer háo hức chỉ tay về phía bãi biễn.
" Phải..." - Al quay sang nhìn Luci.
" Lucifer ngồi xuống ghế đi!?"
___
" Woa!!!"
Lucifer nhanh chóng chạy về phía con sóng đang vỗ về.
" Cẩn thận không ngã nhé!" - Alastor gọi lớn trong khi đặt túi đồ xuống.
Diều hâu vỗ cánh trên đỉnh đầu, tiếng sóng biển ào ào như đang vỗ về. Al lấy chiếc máy ảnh nhỏ trong túi ra. Anh là một người có sở thích chụp ảnh, lưu giữ lại những vẻ đẹp hiếm hoi xung quanh anh. Anh dơ máy ảnh lên, vừa ngắm chụp xung quanh vừa điều chỉnh máy ảnh sao cho hoàn hảo nhất. Máy ảnh được đảo xung quanh một hồi cho đến khi nó dừng lại ở bóng người nhỏ con, người ấy đang chạy trên những con sóng trắng tinh, trên môi nở nụ cười xinh đẹp, hai tay anh dang ra như muốn ôm trọn cả thế giới, một vẻ đẹp vô tư hồn nhiên...
Rồi Lucifer quay ra nhìn Alastor.
" Đang chụp hình tôi sao? Nhưng mà chờ chút đã!" - nới rồi anh chạy lên chỗ đỗ xe.
" Khoan đã! Tôi không có ý đó!" - Alastor vội giải thích, nhưng Lucifer đã chạy đi rồi.
Al thở dài nhìn lại vào máy ảnh, anh cảm thấy tiếc vì không lưu lại vẻ đẹp hồi nãy. Nhưng rồi có một tiếng gọi vọng đến từ phía sau anh, khiến Alastor quay đầu lại.
" Alastor!"
Anh ngây người, Lucifer ôm theo bó hoa mà anh tặng lần nữa chạy ào ra về phía những con sóng. Anh ấy vẫy tay.
" Lần này thì được rồi đó!"
Alastor khẽ mỉm cười, anh bước về phía Lucifer, lần nữa dơ máy ảnh lên về phía vì sao xinh đẹp. Lucifer lại tười cười, anh dơ cao bó hoa lên, đôi mắt anh nheo lại hòa làm một với màu trời và biển xanh. Al đứng đó, nhưng lần này anh không bấm máy, máy ảnh trên tay anh từ từ hạ xuống, không thể rời mắt khỏi vị thiên thần tuyệt đẹp.
" Lucifer..." - Alastor bước lên phía trước vài bước.
" Hm?" - Luci chớp mắt nhìn người đang bước đến.
Al khó nhọc cất lời.
" Tôi đã từng rất ghét mặt trời, nó quá sáng và chói mắt" - dọng nói của anh ấy trầm hơn thường lệ - " ...đó là cho đến khi tôi gặp được cậu"
Lucifer cẩn thận nghe từng từ một, dù vậy anh vẫn đứng yên nghe tiếp.
" Cậu là người duy nhất tôi mà muốn nhìn lâu hơn một chút, dù có tỏa sáng đến đâu"
Làn gió khẽ thổi qua, cuốn bay những hạt cát li ti, mang theo cả sự im lặng ngập ngừng giữa hai người.
Đột nhiên Lucifer chạy đến.
" Vậy thì đừng quay đầu nữa" - anh mỉm cười.
Alastor chần chừ, nhưng rồi anh lên tiếng.
" Tôi-..." - đột nhiên anh giẫm phải hòn đá, trượt ngã ra sau.
" Ấy!" - Lucifer nhanh chóng dơ tay ra bắt lấy tay Al, nhưng không ngờ cũng bị kéo ngã theo.
Họ ngã xuống làn nước biển, cả hai đều ướt sũng nhưng rồi họ nhìn nhau... rồi bật cười.
" Haha!"
Giống như lần đầu họ gặp nhau vậy, cũng vô tình đâm vào nhau trong cơn mưa rồi ướt sũng.
___
Mặt trời dần lặn xuống sau chân trời, từng ánh hoàng hôn đỏ tươi chiếu xuống làn nước . Hai bóng người ngồi trên bãi cát vàng ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ đằng xa.
" Atchoo!" - Lucifer hắt hơi, anh đưa tay lên lau mũi.
" Ta nên về thôi, trời dần lạnh rồi và cậu đang ướt như chuột lột vậy" - Alastor chùm áo khoác của mình lên người Lucifer.
" Cảm ơn"
" Nhưng mà cảnh đẹp như thế này không ngắm là phí lắm đấy..."
" Tôi tưởng cậu thích chụp ảnh lắm mà, sao không chụp một bức giữ lại?"
" Không cần đâu, tôi muốn ngắm thứ đẹp đẽ hơn đang ở trước mắt tôi..."
Trong màn trời đỏ rực, họ lặng lẽ nhìn nhau. Lucifer không kìm được, anh dần dần tiến tới... nhưng Alastor đã nhanh hơn.
Al nâng khuôn mặt Luci lên, trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng không quá mãnh liệt, một nụ hôn đơn giản nhưng đầy ngọt ngào, đầy tình yêu...
___
Chiếc xe dừng lại ngay bên cửa tòa chung cư. Lucifer bước xuống xe và Alastor cũng vậy, hai người cùng bước lên đến bên bậc .
" Vậy... cảm ơn cậu rất nhiều vì chuyến đi chơi này, nó rất tuyệt, Al"
" Nó sẽ chẳng tuyệt vời đến thế nếu thiếu cậu" - Alastor mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mềm mại qua tai Lucifer.
Thiên khẽ bật cười khi nghe thấy điều đó.
" Vậy chúc ngủ ngon..." - Lucifer xoay bước.
" Chúc ngủ ngon" - Alastor nhìn theo bóng lưng của Lucifer bước vào trong tòa nhà.
Anh đứng đó, cho đến khi thấy Luci bước vào ngã rẽ mới quay lưng lại phía xe vẫn đang còn nổ máy.
___
Hôm nay thật tuyệt vời! Tuyệt vời nhất từ trước tới nay! Lucifer không thể nào diễn tả được cảm xúc của bản thân đang dâng trào đến mức nào, họ đã đi chơi và HÔN NHAU! Mẹ nó, quá tuyệt vời!!!
Nhưng không hiểu sao Lucifer có chút luyến tiếc một điều gì đó, có một giọng nói trong đầu hét lên với anh rằng hãy mau quay lại, và anh đã làm theo, chạy nhanh về phía cửa...
___
Có điều gì đó như đang thôi thúc anh. Alastor vẫn chần chừ đứng bên cửa xe, cho đến khi đôi chân anh đột nhiên mất tự chủ bước nhanh về phía cầu thang trước tòa nhà, sau đó là đến lượt chạy...
Al nghe thấy cũng có tiếng chạy ở phía bên kia cánh cửa, đầy mong đợi đẩy cửa ra, và anh gặp được người anh bất giác hạnh phúc khi nhìn thấy, Lucifer.
Anh ấy lao ra, nhanh chóng lao vào vòng tay Alastor, một vòng tay đầy ấm áp...
Lucifer kiễng chân lên, ôm lấy khuôn mặt của Alastor kéo xuống.
Lần này họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết, ôm chặt lấy đối phương như sợ chỉ cần chút sơ hở người kia sẽ biến mất.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nhịp tim cùng hòa theo giai điệu của màn đêm, hai người trao cho nhau tình yêu nồng say...
___
" Lucifer, tôi rất yêu cậu"
" Tôi cũng yêu cậu rất nhiều, Alastor..."
________________________________________________________
Hm... tôi vô cùng yêu hai con người dễ thương này!
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện nhé:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com