một
bữa tiệc sáng lên như một ngôi sao sa xuống trần gian, nhưng lại mang cái vẻ phù phiếm chỉ những kẻ rửng mỡ nhàn rỗi mới có thể nghĩ ra. người ta nói đây là nơi tụ hội của "tinh hoa xã hội", nhưng nhìn kỹ hơn thì hóa ra toàn những gương mặt đãng trí vì rượu, hoặc những cô cậu đú đởn đến mức tưởng sự nhạt nhẽo của mình là cao sang.
tiếng cười xen lẫn tiếng nhạc, nhưng âm thanh nào cũng sặc mùi gượng gạo. cái kiểu gượng gạo mà tầng lớp thượng lưu dùng để lấp đi trí tuệ nghèo nàn và đời sống nội tâm trống rỗng như túi tiền của một anh công tử sau ba ván bài.
và ở giữa cái rạp xiếc người đó, alastor đứng đó như một thứ "đồ trang trí lạ mắt".
ánh đèn pha lê chiếu lên da gã một màu nâu nhạt, khiến gã nổi bật theo cái kiểu thật trớ trêu: nếu không nhờ ánh đèn thì màu da tối của gã cũng đã quá đủ để họ chỉ trỏ rồi tặc lưỡi cái giọng nửa thương hại nửa khinh bỉ đặc sản của giới "thượng lưu".
chiếc áo sơ mi được ủi phẳng, cổ tay áo chỉnh chu, nụ cười nửa miệng luôn hiện hữu, một nụ cười đủ vừa vặn để khiến những kẻ ngu ngốc thấy thoải mái, những kẻ khôn ranh hơn thì sẽ biết đường mà dè chừng, tựu chung thì họ sẽ không bao giờ đọc được suy nghĩ bên dưới lớp mặt nạ đó là gì.
gã nâng ly rượu lên, lơ đãng xoay xoay cổ tay, rồi làm điều gã luôn làm tốt nhất: hòa vào đám đông mà vẫn khác biệt. tồi tệ làm sao, gã luôn luôn là thế. không đủ trắng để thành người da trắng, nhưng cũng không sẫm màu hoàn toàn để thuộc về cộng đồng người da đen, vậy là gã chẳng được bên nào chào đón cả.
gã làm quen với nàng này, tán tỉnh cô nọ, hỏi han đôi ba câu chuyện phiếm. giọng gã trầm, ấm, nhả từng chữ như có nhạc đệm phía sau. mỗi câu chuyện gã kể: từ mấy giai thoại tầm phào đến những mẩu chuyện săn bắn được còn chẳng biết có thật hay không tất cả đều khiến họ phá lên cười nắc nẻ.
mà thật tình, với alastor, những câu chuyện ấy chẳng có gì đáng cười. chúng nhạt nhẽo đến mức còn thua cả nền ẩm thực nước anh. gã không hiểu nổi vì sao họ vẫn tiếp tục cười, tiếp tục đỏ mặt, tiếp tục dựa vào tay gã mỗi khi nghe đến đoạn cao trào. đôi lúc gã thấy họ giống như những con chim nhỏ đang đợi thức ăn vậy: háo hức, ngây ngô, và dễ dụ khủng khiếp.
phụ nữ đối với gã, xưa giờ, vẫn luôn khó hiểu đến lạ.
họ có thể cực kỳ tinh tế trong chuyện tình cảm, nhưng lại tin sái cổ những câu chuyện gã vừa nghĩ ra trong vòng ba giây.
họ khen gã lịch lãm, ga lăng, rằng nụ cười gã thật bí ẩn, thật cuốn hút. nhưng đó cũng chỉ là chiếc mặt nạ mỏng phiền phức gã đeo lên để chống chọi với mọi thứ.
và vậy mà họ vẫn tiếp tục cười. cười vì những thứ gã không thấy vui, vì những điều mà alastor chẳng tài nào hiểu nổi.
bữa tiệc càng lúc càng ồn ào, tiếng cười chen chúc nhau như bọt xà phòng rẻ tiền, nổi lên rồi vỡ cái "bụp". alastor đứng đó, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng trong ánh mắt thì có chút gì đó đã chậm rãi lên men. gã khó chịu, gã bị xem thường, bị đặt dưới ánh nhìn soi mói của tầng lớp "cao cấp" hơn.
gã nghe thấy hết, từng câu, từng chữ đâm lén sau lưng, những lời xì xào bàn tán:
"đứa con lai mà cũng bén mảng tới đây sao?"
"da màu... tội ghê."
gã vẫn giữ nụ cười vô hại. tiếng nhạc vẫn du dương. bữa tiệc vẫn tiếp tục.
đến khi một thằng say, mặt đỏ như heo tiện tay túm lấy cổ tay alastor và buông một câu bỡn cợt phân biệt trắng trợn, gã vẫn không phản ứng. cái nụ cười lấp loáng như mép lưỡi dao vẫn giữ nguyên trên mặt gã.
không la. không đánh. không để lộ một chút cảm xúc nào. không có một động thái gì. nhưng ai mà biết con quỷ đội lột người ấy, tên alastor đó đang suy tính điều gì cơ chứ.
khi bữa tiệc gần tàn, alastor tiếp cận tên đó. gã nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:
"trời cũng khuya rồi. để tôi dẫn ngài ra sau trang viên cho thoáng."
tên say bật cười, tưởng đó là lòng tốt. hoặc y say quá để giữ cảnh giác. hoặc y ngốc nghếch với cái thứ kiêu ngạo của những kẻ nghĩ mình đứng trên người khác.
hai người khuất khỏi ánh đèn.
ai quan tâm một gã creole dẫn một thằng say cơ chứ?
rồi bịch.
một vật rơi xuống nền đất ẩm: ngắn, gọn, không gây chú ý. kiểu giết của kẻ quen đi săn, không phải kẻ bộc phát.
bước chân gã lẹp nhẹp trên mặt đất sau nhà, nền đất ẩm hút sạch tiếng động như thể nuốt luôn cả cái xác đổ nhào bên cạnh. không ai thấy. không ai nghe. không ai quan tâm. bữa tiệc hẳn vẫn đang rộn ràng tiếng nhạc và tiếng người ta cười hô hố.
trái lại, nơi này tĩnh lặng đến mức gã nghe được tiếng mạch máu mình đập trong tai.
gã cúi xuống, lau đi vết máu trên tay, sửa lại cổ tay áo, như thể đang chuẩn bị rời một buổi khiêu vũ chứ không phải hiện trường giết người. nhưng trong lòng gã sớm biết rằng đêm nay, gã đã bước thêm nửa chân vào vực sâu.
"chết tiệt."
gã lầm bầm, vì cái cảm giác đó làm gã không thoải mái chút nào. gã không muốn thú nhận rằng giết tên kia dễ đến thế.
và tệ hơn nó nhẹ nhàng đến mức còn khiến gã thấy bình thản.
nhưng rồi thực tế ập xuống như cái thòng lọng đang chờ sẵn. sự trừng phạt từ chính quyền, toà án không làm gã sợ hãi, nhưng những gì đang chờ gã ở thế giới bên kia, đáng sợ hơn nhiều.
gã quay lưng, bước đi như bóng ma lẩn khỏi hiện trường. con hẻm sau căn biệt thự tối đến mức ánh đèn từ bữa tiệc không lọt vào nổi. gã bước nhanh, lẫn vào bóng đêm của khu phố, những góc đầy hơi men, mùi than và những cuộc đời bị bỏ quên. gió quét qua, lạnh buốt. và trong tiếng gió, gã nghe thấy một tiếng gì đó, không hẳn tiếng người, nó cũng không hẳn tiếng động vật. đó chỉ là một âm thanh nhỏ xíu, méo mó như bị lọc qua tần số sai: rrrrrt— kzzzz—
gã dừng bước. nhưng khi quay đầu lại không có gì ngoài khoảng tối đen như mực.
"ảo giác..."
gã tự trấn an.
nhưng tim lại đập nhanh hơn.
âm thanh ấy bám theo gã thêm vài bước, rồi tan vào không khí khi gã đến căn phòng phía tây, gần bìa rừng, nơi chỉ có chiếc giường ọp ẹp và cái bàn đầy sách vở mà gã nhặt nhạnh được trong những cửa hiệu cũ. điểm nhấn duy nhất có lẽ là chiếc lò sưởi, vẫn đang bập bùng ánh than hồng. nơi này là chỗ gã thường xử lí xác nạn nhân và ăn thịt chúng.
alastor chốt cửa rồi thở ra một hơi dài, như thể hơi thở đó lấy hết phần người còn lại của gã đi theo. gã kéo cuốn sách cũ ra: da bìa sờn, mép giấy mùi ẩm mốc, vài trang thậm chí như dính máu khô của ai đó.
bên ngoài là bóng tối.
và cái âm thanh méo mó kia vẫn lẩn quẩn như ký sinh trùng trong đầu gã. gã thắp nến, vẽ vòng tròn, đọc từng câu chú cổ. đôi tay gã run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì thứ cảm giác vô danh đang bò dọc sống lưng. như thể có ai đó đứng ngay sau gã, ở sát gáy.
ánh nến chập chờn. bóng tối trong căn phòng như đặc quánh lại. và đúng lúc alastor ngẩng đầu lên một luồng sáng kì dị chào đón gã.
ánh sáng xanh lóe lên rồi co lại thành một điểm sáng giữa căn phòng: thứ ánh sáng quá nhân tạo để thuộc về thế giới này. nó nhấp nháy từng nhịp như một làn sóng nhiễu, rồi chuyển sang hình dạng của một bàn tay méo mó như được tạo từ những đường nhiễu điện.
"ta đến theo tiếng gọi của mi," kẻ đó nói, giọng như tiếng loa đài bị vặn quá công suất. "mà thú thật... ta không nghĩ sẽ có ai gọi ta bằng thứ nghi lễ cổ lỗ này nữa đâu."
đôi bàn tay đó tiến đến alastor rồi giữ chặt lấy cắm gã. gã lùi nửa bước, bản năng con người vẫn là thế nhưng ánh mắt nhìn thẳng, tính toán, đo lường một điều gì đó.
vox bật cười:
"oh, nhìn cái mặt kìa. đang sợ đấy, nhưng lại cố làm như bình thường. dễ thương thật."
alastor nghiến răng. "ta muốn gặp... người khác."
"rosie?" vox nhướn mày, cái đầu nhiễu của hắn nghiêng nhẹ sang một bên. "à, cô ả đó hả? tiếc nhé. mi đọc sai một nhịp trong câu chú. đáng lẽ ra mi sẽ gọi ra ả nhưng thay vào đó, mi gọi ta."
giọng hắn như bật qua một cái loa cũ: chói, gằn, trêu tức.
"nhưng mà này, cậu trai bé nhỏ..."
hắn hạ giọng, gần như thì thầm cạnh tai gã,
"...mi gọi ai đâu còn quan trọng. vấn đề là ai đáp lại."
bàn tay kim loại nhiễu của hắn ôm lấy eo alastor. một bàn tay hắn đã đủ siết trọn vòng eo đó. lực không mạnh nhưng đủ khiến gã đông cứng. gã ghét bị chạm. luôn là thế.
"buông ra."
giọng alastor hạ thấp.
vox bật cười, rút tay ra nhưng không hề lùi lại. sao tự dưng hắn thấy người trước mặt hắn y như thỏ con bị chọc ghẹo vậy. hắn không bị lời nói kia doạ sợ, trái lại, hắn thấy cậu trai này có thể sẽ làm được nên trò trống nào đó lắm đây.
"được rồi, bé xinh. vào việc chính thôi. mi muốn gì?"
alastor hít sâu. lần đầu tiên trong đêm, gã cảm nhận rõ tham vọng trong lồng ngực mình nở bùng như cây thuốc súng.
"ta muốn sức mạnh vượt trội. để không còn bị kẻ nào chèn ép. để không thành linh hồn bị xích dưới địa ngục. ta muốn tiếp tục cuộc vui này!"
"được thôi."
vox giơ một ngón tay chạm vào ngực gã.
"đổi lại," hắn vươn ngón tay dài trỏ vào ngực alastor, "ta muốn linh hồn mi... và sự phục tùng của mi khi ta yêu cầu."
alastor im lặng. gã không có ngu ngốc. gã biết cái giá này sẽ kéo gã xuống một vực thẳm không đáy. vì gã biết cái tên đang nói chuyện với gã là ai, ôi cái lũ quỷ xảo quyệt, tinh ranh đấy. nhưng đằng nào gã cũng đã đứng bên mép rồi. cái tương lai bị trừng phạt ở thế giới bên kia đang chờ gã.
và gã thì không muốn điều đấy.
"mọi thứ ngài muốn."
giọng gã vẫn đều, vẫn lịch thiệp,từng chữ được thốt ra bằng cái sự tự tin giả tạo mà gã dùng cả đời để sống sót.
vox nhếch môi:
"tốt."
hắn đưa tay ra.
"giao ước?"
"giao ước."
ngay khi hai bàn tay chạm nhau, căn phòng tối sầm như bị rút sạch không khí. tiếng kzzzz— rrrrt— rrrrrrr nổ tung trong đầu alastor.
và gã cười. lần đầu tiên gã cười, một nụ cười thật sự.
một nụ cười của kẻ vừa nếm được vị sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com