Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Xin chào, tôi là Rafael Leao, cái người đang say khướt nằm ở ghế sau xe là anh Christian Pulisic. Và anh ấy cũng là người yêu của tôi, tôi là bạn trai nhỏ của anh ấy.

Là bạn trai nhỏ đó, hí hí.

Cơ mà anh ấy hay gọi tôi là thằng bé nhà anh ấy cơ, mà thôi kệ, cái nào cũng nghe dễ thương hết.

Mà quan trọng hơn, anh ấy thích là tôi chịu hết.

"Tao xin mày, cả cái AC ai cũng biết Chris là bạn trai mày rồi, đừng cố khoe nữa"

Mike Maignan cau mày với tôi.

Tôi không phục, "Chỉ mới ở AC thôi sao đủ, em muốn cả giới túc cầu...à không tất cả mọi người trên thế giới đều biết em là thằng bé nhà ảnh cơ"

Mike Maignan: "Mày khùng điên quá đi"

Tôi nhìn Theo Hernandez đang tâng bóng đằng xa xa, vu vơ nói:

"Có người muốn được khùng điên như em cũng đâu có được"

Rất ít người biết, Mike Maignan trồng cây si trước nhà Theo Hernandez tận mấy năm, thế nhưng kết quả đổi lại vẫn là sự phớt lờ của người kia.

Khóe miệng Mike Maignan khẽ giật một cái, bàn tay to lớn dùng để chụp bóng của người nào đó khẽ 'chạm nhẹ' lên vai tôi.

"Nói lại lần nữa đi em trai của anh", trên mặt Mike là một nụ cười hết sức hiền hòa.

Tôi: "......", không dám nói lại.

Nhưng dù không nói lại, tôi vẫn không tránh khỏi kết cục bị đánh.

Hu hu đau quá, tôi ôm cái đầu vừa bị Mike Maignan tán bóp bóp mà chạy đến nhào vào lòng anh người yêu tìm sự an ủi.

"Hu hu anh ơi, anh Mike đánh em đau quá à"

Anh Chris thấp hơn tôi một cái đầu, dáng người anh ấy cũng nhỏ bé. Mà tôi lại cao to, hết ôm rồi dụi lên người anh như thế này tuy hơi mỏi lưng nhưng tôi lại rất thích.

Thích nhất là khi tôi khom lưng dụi vào vai anh, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh. Còn anh hơi ngã lưng ra sau để cho tôi dựa, sau đó, anh sẽ đưa tay lên vuốt tóc tôi dỗ dành.

"Sao anh Mike lại đánh em", bàn tay anh luồng vào tóc tôi, giọng dịu dàng trầm ấm hỏi, "Có đau không?"

Tôi cứ như bị bỏ bùa mà nửa chữ cũng không đáp được, chỉ biết chôn mặt lên hõm cổ anh, che đi gương mặt đang đỏ dần lên của mình.

Anh Chris khẽ cười, "Ngoan nào, anh thương"

Anh ấy dễ thương quá đi mất, hu hu, cứ muốn ôm anh ấy mãi như vậy luôn.

Mike Maignan nhìn một cảnh thấy này, miệng chửi câu đờ mờ rồi ôm bóng đi tập luyện.

Tôi bĩu môi, ghen tỵ thì nói, há há.

Quay lại vấn đề vì sao anh bạn trai của tôi lại say khướt như vậy, vì hôm nay chúng tôi vừa tham dự buổi tiệc sinh nhật của anh Oliver Giroud.

Buổi tiệc này cũng chỉ mời vài người bạn thân thiết mà thôi, không có người ngoài, vô cùng thoải mái.

Mà cũng hôm nay, anh Chris không chỉ làm tôi mà cả khiến mọi người kinh ngạc khi nốc cả mấy chai bia liên tục.

Riêng anh Giroud tỏ ra rất bình thường, thậm chí còn vỗ vai tôi mà bảo.

"Anh Chris của mày là dân quậy ngầm đấy"

Nếu là trước kia, dù có đánh chết tôi cũng không tin đâu thế nhưng bây giờ tôi tin rồi.

"Anh ơi đừng uống nữa mà", tôi vội ngăn cản anh Chris đang muốn khui thêm một chai bia nữa.

Anh ấy cũng không khó chịu khi bị tôi ngăn cản, ngược lại còn nở nụ cười hết sức ngọt ngào với tôi.

"Rafa hở~"

Chỉ một tiếng gọi này, tôi nghĩ đến nếu hiện tại anh có muốn tôi moi tim ra dâng hiến cho anh tôi cũng không chút do dự mà đưa cho anh.

Nói ngắn gọn thì tôi trụy rồi, hu hu.

Thân hình anh khẽ đong đưa một chút, tôi hoảng hốt đưa tay ra đỡ anh. Mùi bia rượu hòa lẫn mùi hương nước hoa anh Chris hay dùng cứ thế quẩn quanh chóp mũi làm tôi thoáng thấy ngất ngây, người trong lòng say rồi....mà tôi hình như cũng say theo.

Anh ấy say rượu, tôi say tình.

"Bé nhà anh ơi, anh muốn ăn nho"

Anh Chris của tôi nắm tay tôi ngồi xuống ghế, cả người dựa lên tôi, ngón tay xinh xắn của anh chỉ vào dĩa nho căng mọng trên bàn.

Hu hu, chắc tôi chết mất thôi....anh cứ say rượu như thế, sao tôi chịu nổi.

Tôi nghe theo lời anh, lột vỏ nho lại cẩn thận tách hạt nho ra, đút cho anh ăn. Anh hơi há miệng, ngậm lấy đầu ngón tay của tôi trong miệng, thậm chí đầu lưỡi ướt át của anh vô cùng trêu ghẹo mà liếm vài cái mới nhả ra.

Không cần nói cũng biết hiện tại mặt tôi đỏ cỡ nào rồi, anh như không biết, vươn tay nhéo nhéo má tôi sau đó ngắt một quả nho đưa đến miệng tôi.

"Nào, Rafa, há miệng nào, a~~"

Tôi trụy.

"Ôi trời ạ"

Davide Calabria ngồi đối diện, sốc tới mức phải che mặt lại.

Tôi ôm anh Chris vào lòng, vừa ăn nho anh đút vừa nhìn Davide Calabria với bản mặt tự mãn.

Hề hề, đâu phải ai cũng được như tôi.

Tiệc tàn, mọi người cũng dần về hết. Còn lại tôi, anh Chris đang say, anh Theo hơi say và anh Mike.

"Kyky không đến sa....."

Theo Hernandez vừa định mở miệng thì Mike Maignan đã đẩy tay, Theo lúc này cũng biết mình vừa lỡ lời, liền đứng dậy nói về.

"Anh không uống rượu, anh chở em về", Mike Maignan nhìn Giroud, "Tụi em về trước"

Giroud hơi cười, "Về cẩn thận"

Rõ ràng là cười, thế nhưng nụ cười đó không mấy vui vẻ.

Thế mà khi tôi bế anh Chris lên thì buổi tiệc lại xuất hiện một người không ngờ đến.

Kylian Mbappe và một hộp quà nhỏ trong tay.

Bỗng chốc không khí vô cùng khó xử, anh Theo đang hơi say say cũng bị dọa cho tỉnh lại, anh Mike thấy vậy lập tức kéo tay anh Theo đi nhanh ra xe rồi đạp ga rời đi.

"Em đến có việc gì sao?"

Anh Giroud là người lên tiếng trước.

Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không, khi anh Giroud hỏi thì trong mắt Mbappe thoáng xẹt qua tia buồn bã.

"Quà đặt ở đây", Kylian Mbappe đặt hộp quà trên bàn, sau đó xoay người rời đi, "Chúc mừng sinh nhật"

Hai tay Giroud siết chặt, trông vô cùng kiềm chế.

Biết mình phải rời đi, tôi dùng tốc độ nhanh nhất bế anh Chris chạy, đặt cẩn thận anh nằm ghế sau. Bản thân ngồi lên ghế lái, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, tôi hơi lo lắng, liền nhìn gương chiếu hậu.

Tôi thấy Kylian Mbappe đang nhích từng bước rời đi, còn Oliver Giroud lúc này gương mặt hiện lên tia giận dữ sải bước dài đến chỗ người kia. Túm chặt lấy cánh tay Kylian, đầy thô bạo mà lôi ngược vào nhà mình.

Tôi khẽ thở dài, nhấn ga lái về nhà.

Hình như đâu đó tôi từng nghe, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua.

Nhìn hai bóng người ôm lấy nhau đằng kia, tôi biết, người anh của tôi thua rồi.

Kẻ được yêu nhiều hơn thì có quyền kiêu ngạo.

Nhẹ nhàng đặt anh Chris lên giường, tôi cúi đầu nhìn anh rất lâu, dùng ánh mắt chậm rồi phát họa từng chi tiết trên mặt anh.

Hình như tôi lại yêu anh hơn nữa rồi.

"Anh ơi, em yêu anh, em thật sự yêu anh, em rất yêu anh. Ý của em rằng, có anh ở bên cạnh thật tốt""

Tôi chạm nhẹ lên môi anh, thì thầm.

"Ừm, có em cũng thật tốt"

Dưới ánh đèn phòng ngủ, người trong tim khẽ mở mắt ra, anh khẽ đáp.

Ngay lúc trái tim tôi đang lâng lâng vì hạnh phúc thì bỗng nhiên anh lại dùng chất giọng kì lạ đối với tôi.

"Em rất hay cười"

Tôi nghĩ anh đang khen, vì thế tôi liền nở nụ cười hết sức tươi rói nhìn anh.

Anh Chris lại ngẩng đầu nhìn tôi, lông mày khẽ cau lại. Anh vươn tay kéo khóe miệng đang cười lớn của tôi xuống, chậm rãi lên tiếng.

"Không cho em cười với người khác"

Hả? Hả? Hả? Hả? Hả?

Thấy tôi không lên tiếng, anh dứt khoát trèo lên ngồi vào lòng tôi.

"Đừng cười với người khác mà"

Nói xong, anh hơi há miệng ngậm lấy dái tai của tôi cắn nhẹ mấy cái.

Không xong rồi!!!!!!!!!

Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TÔI.CỨNG.RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con người khi say hình như bạo dạng hơn rất nhiều, lúc tôi vừa định đẩy anh ra thì anh đã chui vào trong áo thun của tôi. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên cơ bụng của tôi, anh nói: "Em cứng rồi"

"Hu hu anh ơi, anh say rồi, đừng trêu em mà", tôi rơm rớm nước mắt xốc áo lên, muốn kéo anh ra ngoài thì ai mà ngờ tới, anh né tới né lui không thể bắt được.

Tôi sợ anh đau nên không dám mạnh tay, mà anh cũng nhân cơ hội đó mà kéo lưng quần tôi xuống.

Vật bự cứ vậy bị phơi bày ra trước mặt tôi và anh.

Ai đó đào cái lỗ đi, tôi nhảy xuống.

Anh trượt xuống quỳ giữa chân tôi, áp má lên cự vật mà nói chuyện.

"Anh giúp em"

"Anh Chris, không được, đừng mà....."

Người bên dưới khẽ cười, đôi mắt cong lên thành vòng cung xinh đẹp chết người. Phớt lờ sự kháng cự, một tay anh chống lên đùi tôi, một tay cầm thằng nhỏ của tôi, cúi đầu ngậm lấy.

"Không, dơ mà....a"

Giống như nhận thấy ý đồ muốn rút ra của tôi, anh dùng răng khẽ cắn nhẹ, giữ chặt tôi lại.

Hành động này vừa đau vừa sướng, sướng đến tê người. Miệng của anh vừa nóng bỏng, vừa ướt át mà lại mềm mại, tôi ngửa đầu ra sau bắt đầu thở dốc.

Trước khi quen anh, tôi cũng không phải là người ăn chay. Cũng qua lại với khá nhiều người nam hay nữ đều, chuyện gì cũng từng làm qua. Nhưng anh Chris của tôi lại khác, tôi là người đầu tiên của anh. Cũng hiểu rõ đây là lần đầu anh dùng miệng cho người khác, trong lòng tôi không thể không thừa nhận bản thân đang vô cùng sung sướng, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị anh làm cho điên đảo.

Dục vọng tất nhiên có, thế nhưng từ khi yêu anh, tôi không dám có những suy nghĩ bậy bạ nào với anh. Bởi vì anh chưa sẵn sàng, và cả anh đau.

Hiện tại, bởi vì anh say nên anh mới chủ động như thế.

Thà tôi nhịn, còn hơn anh đau.

Tôi xót anh, càng đừng nói đến việc cho anh dùng miệng, vậy mà khi say anh lại cố chấp như vậy.

Vừa thương vừa dỗi, trong lúc vô tình tôi hơi đẩy hông về phía trước. Anh hơi giật mình, tuy vậy vẫn bình tĩnh hai má hóp lại, dùng sức mút thứ kia của tôi.

Nhìn anh bây giờ, trái tim tôi càng run rẩy hơn. Trước khi tôi không có sức kháng cự trước anh, hiện tại lại càng không thể.

Tôi yêu anh chết mất!

Đột nhiên anh ngậm sâu thằng nhỏ của tôi, đầu quy khẽ chạm đến cuống họng, khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm. Đợi khi tôi kịp nhận ra điều gì thì anh Chris đã chạy vào nhà vệ sinh hai tai chống lên bồn rửa mặt nôn khan.

Tôi cuống đến mức không biết phải làm sao, tim như bị aiđos khoét một lỗ lớn, đứng bên cạnh vừa vuốt lưng anh vừa tự trách bản thân không biết kiềm chế, nếu bản thân rút ra kịp thời thì anh đã không phải nuốt cái thứ tanh tưởi đó.

Bây giờ nhìn anh nôn đến xanh mặt như vậy, tôi thật sự muốn bóp chết bản thân của mình.

Đồ vô dụng, mày là đồ vô dụng mà.

"Rafa.....ôm anh đi"

Bởi vì nôn mà giọng anh khàn đặc, anh yếu ớt dang hai tay ra. Tôi lau nước mắt trên mặt, vội vàng ôm lấy anh, bế ra giường.

Anh vòng tay ôm lấy tôi, không ngừng an ủi.

"Đừng khóc, ngoan nào, anh không sao hết....chỉ là hơi bất ngờ thôi, lần sau trước khi ra em nhắc anh là được"

Tôi chôn mặt vào hõm cổ anh không ngừng khóc, trong lòng thề không bao giờ để xảy ra cái gọi là lần sau đâu.

Sau một màn này, chút rượu bia trong người anh Chris cũng bị đánh tan.

Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.

"Rafa, em mong đợi điều gì?"

Tôi hơi ngớ người.

Anh cười: "Ý anh là, em mong đợi điều gì ở anh"

Tôi rướn người, dựa vào hõm cổ anh mà nỉ non.

"Ngay bây giờ, thứ em mong đợi chính là tất cả tình yêu của anh. Anh ơi, có thể cho em không?"

"Có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com