I. Dừng lại một chút
Có những điều, khi đánh mất rồi, ta mới nhận ra mình từng trân quý nhường nào.
Có những người, chỉ khi rời xa, ta mới hiểu rằng họ chính là cả thế giới.
___________________
Kỳ Dục có một thói quen—anh thích trêu em.
Là kiểu trêu dai dẳng, khiến em phát cáu, rồi cuối cùng lại ôm em vào lòng, thì thầm những lời ngọt ngào.
Nhưng đôi khi, em tự hỏi, giữa những trò đùa ấy, có bao nhiêu phần là thật?
Hôm ấy, trời mưa.
Cơn mưa chiều đổ xuống, kéo theo cái lạnh của những cơn gió biển xa xôi. Em đứng bên lề đường, ngước nhìn bầu trời xám xịt, những giọt nước rơi xuống như những mảnh vỡ trong lòng.
Anh hứa sẽ đến đón em.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ có từng cánh lưu ly mềm mại trôi theo dòng nước mưa, cuốn đi từng chút kiên nhẫn trong em.
Khi em về đến nhà, cả người đã ướt sũng.
Anh vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững như thể không nhận ra rằng em đã lạnh đến run rẩy.
"Sao trông em như con mèo mắc mưa vậy?"
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén như con dao cứa vào lòng.
Không một lời giải thích. Không một chút lo lắng.
Chỉ có dáng vẻ dửng dưng ấy, như thể em chẳng quan trọng.
Tim em nhói lên một nỗi đau không tên.
"Kỳ Dục..." Giọng em khẽ run. "Chia tay đi."
Khoảnh khắc ấy, sóng biển vỡ òa trong tim em.
Anh nhìn em, thoáng sững sờ, rồi bật cười nhẹ.
"Dạ, chia tay. Nhưng ngày mai vẫn gặp nhau chứ?"
Cơn gió biển lạnh lẽo len qua khe cửa sổ, mang theo mùi muối mặn chát.
Em đã chờ đợi một điều gì đó—một ánh mắt hoảng hốt, một câu níu kéo, một cái ôm siết chặt.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có tiếng cười thản nhiên của anh, và bông lưu ly trong lọ thủy tinh bên khung cửa sổ, từng cánh từng cánh rơi xuống.
Em xoay người.
Bước đi.
Không ai giữ em lại.
___________________
Kỳ Dục đã sai.
Anh vẫn nghĩ em chỉ giận dỗi.
Nhưng một ngày, hai ngày, một tuần trôi qua, căn phòng vốn luôn tràn ngập hơi ấm của em giờ chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.
Lúc ấy, anh mới hiểu—em đã thật sự rời xa.
Anh đi tìm em.
Từ những con phố hai người từng cùng nhau sánh bước, đến bãi biển nơi em thích ngồi nghe sóng vỗ.
Nhưng lần nào cũng vậy—chỉ là những câu nói lặp đi lặp lại từ người xa lạ:
"Cô gái ấy vừa rời đi không lâu."
Luôn là vừa rời đi.
Như thể số phận đang cố tình trêu chọc. Để hai người mãi mãi lạc nhau.
Trên bàn trà, những cánh lưu ly đã rơi rụng, mỏng manh như những lời hứa chưa kịp giữ trọn.
Anh chạm nhẹ vào từng cánh hoa, bất giác bật cười.
"Em thật sự không muốn gặp lại anh nữa sao?"
___________________
Cho đến một ngày...
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời bằng những gam màu rực rỡ của biển cả.
Sóng xô nhẹ bờ cát, cuốn trôi đi những dấu chân vụn vỡ.
Giữa dòng người tấp nập, anh nhìn thấy em.
Em đứng đó, giữa một cửa hàng hoa nhỏ ven đường, lặng lẽ cầm trên tay một nhánh lưu ly xanh biếc.
Thế giới trong mắt anh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Không chần chừ một giây nào, anh chạy đến.
Siết chặt em vào lòng.
"Em đây rồi..."
Giọng anh khàn đặc.
Em cứng đờ trong vòng tay anh, bông hoa trong tay khẽ run lên.
Rồi em nhận ra—anh đang khóc.
Người luôn cợt nhả, người chưa từng tỏ ra lo lắng, người mà em từng nghĩ là không để tâm đến em...
Lại đang run rẩy ôm chặt lấy em, như thể sợ chỉ cần buông lơi, em sẽ lại hòa vào biển cả.
"Xin lỗi..."
"Đừng đi nữa, có được không?"
Em không nói gì.
Chỉ khẽ đưa tay lên, vòng qua lưng anh, ôm anh thật chặt.
Không còn băn khoăn. Không còn do dự.
Trên tay, bông lưu ly nhẹ nhàng đung đưa, như một lời hứa thì thầm giữa biển và gió.
Từ hôm đó, Kỳ Dục trở về bên em.
Buổi sáng, anh cùng em ra biển, nhặt những vỏ sò nhỏ xinh như thói quen ngày trước.
Buổi chiều, anh ngồi bên em giữa khu vườn đầy hoa, thì thầm kể về những ngày tháng tìm em, về những giấc mơ mà anh chỉ toàn thấy bóng lưng em xa dần.
Buổi tối, khi những ngọn sóng vỗ nhẹ vào bờ, khi gió đêm len qua khung cửa sổ, anh vòng tay ôm em vào lòng, giọng khẽ khàng:
"Anh yêu em."
Như biển cả yêu bờ cát, như gió yêu hoa.
Như một điều hiển nhiên, không gì có thể thay đổi.
Và lần này, họ sẽ không buông tay nữa.
___________________
"hoa lưu ly (Forget-me-not) — Hoa lưu ly có ý nghĩa "xin đừng quên tôi" tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự gắn bó không thể tách rời."
– END –
oneshot make by Sarahiro.
fb : Ng Linh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com