Chương 2
[["Ể gì vậy?"
Một suy nghĩ loáng qua đầu tôi khi nhìn thấy cô bạn của mình ngồi ôm mặt thẫn thờ bên cửa sổ trời đang mưa. Tôi định lại hỏi nhưng lại thôi, tính ra cũng không thân lắm, với cả có người ra hỏi thăm trước tôi rồi. Dẫu vậy, vẫn thấy lo, tôi lẻn lại gần nghe xem có việc gì. Nhưng nhất quyết vẫn không chịu nói ra, bạn chỉ lắc đầu và nói hơi mệt thôi, nhì mặt như thế trông cũng mệt thật, mà trông như đang suy nghĩ truyện gì thì đúng hơn. Nhớ lại thì không phải hôm nay mà từ mấy hôm trước đã thấy bạn ngồi trầm tư như vậy rồi.
Sang ngày hôm sau, không thấy bạn đi học, không biết có truyện gì không. Định lấy điện thoại ra xem bạn có xin nghỉ học hay không thì giáo viên vào lớp mất rồi. Đành đợi tới giờ giải lao vậy.
Chuông reo rồi, cuối cùng tiết học nhàm chán cũng kết thúc, dẫu vậy suốt cả buổi học tôi không nghĩ được gì ngoài việc tại sao cô bạn của tôi không đi học, không hiểu sao cứ suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Mở điện thoại thì không thấy có tin nhắn thông báo bạn xin nghỉ học. Tôi thấy lạ đi hỏi mấy đứa ngồi gần bạn xem có biết gì không nhưng không có được chút ích gì. Tôi đành thêm lo, tôi nhắn tin vào số của bạn hỏi xem tình hình như thế nào và đợi đến tận giờ cơm trưa tôi mới có tin nhắn trả lời. Xin lỗi con, cô là mẹ của XXX, hôm nay nhà cô có chuyện nên bạn không thể đi học được, con có thể xin phép giáo viên chủ nhiệm giúp bạn được không. Công việc bận quá cô chưa kịp xin phép cho bạn nghỉ, cảm ơn con đã quan tâm đến bạn nhé. Nhà có "công chuyện" gì mà bận tới nỗi không thể xin phép nghỉ học được vậy. Nhiều câu hỏi đã nảy lên trong đầu tôi với một dự cảm không lành. Dẫu vậy tôi cũng không quan tâm nhiều, tôi chạy đi tìm giáo viên bộ môn với giáo viên chủ nhiệm để thông báo xin cho bạn nghỉ học vì nhà có việc bận. Trời lúc này lại mưa, dấy lên cho tôi cảm giác buồn bã khó tả, cảm xúc lúc này của tôi thật lạ lẫm. 'Tại sao tôi phải làm những việc này vì bạn chứ?' 'Tại sao tôi lại lo lắng cho bạn chứ?' 'Mẹ bạn bảo nhà có việc nên bạn mới nghỉ, vậy tại sao tôi lại có cảm giác như thể sắp không thể gặp lại' Dự cảm không lành, cảm xúc khó tả và những suy nghĩ vớ vẩn cứ lần lượt nảy lên trong đầu tôi. Ngày hôm nay thât kỳ lạ!
(Tuần sau)
-Bạn XXX lớp mình đã mất do căn bệnh tim quái ác đã dày vò bạn suốt hơn 2 tháng qua. Lớp mình hãy cùng chia buồn với gia đình của bạn ấy nhé!-
...
Ra vậy, không phải là nhà có việc bận nên xin phép nghỉ học mà là do bạn không thể đi học được nữa. Từ 2 tuần trước, bệnh của bắt đầu nặng hơn nên phải tới bệnh viện để điều trị. Dự cảm ngày hôm đó như báo trước việc tôi sắp mất bạn. Mặc dù không quá thân nhau nhưng với tôi bạn luôn là một cô bạn đáng tin, thân thiện và hiền lành. Trời lại khóc thay cho những giọt nước mắt trong tôi đang nén lại, khóc cho số phận của người con gái hiền lành mà không được trời thương.]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com