Chap 11
Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt nhưng bỗng nhiên đấu sĩ Chi òa lên khóc một cách ngon lành. Phải, cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt tinh khiết đang lăn dài trên gò má phúng phính của cô bé ấy. Đây liệu có phải là tuyệt chiêu mỹ nhân kế trong truyền thuyết hay không ? Liệu đấu sĩ Tú có thể thoát khỏi cửa ải mỹ nhân hay không ? Và làm cách nào mà đấu sĩ Chi có thể khóc một cách thật trân như vậy cơ chứ ? Hãy tiếp tục theo dõi trận đấu của chúng ta ! Nhưng có vẻ như đấu sĩ Chi không thể tiếp tục trận đấu này, có lẽ chấn thương đã xảy ra. Chính vì vậy, trận đấu xin tạm dừng tại đây với một kết quả hòa chung cuộc. Xin cảm ơn quý vị và tất cả các bạn độc giả đã theo dõi !
Nếu cú đấm của Chi là tác nhân khởi động cái tính trẻ con trong Tú thì chính những giọt nước mắt của cô đã lôi được một Tú trưởng thành quay trở về. Ngay lúc này đây, Tú đang rất rối trí, cậu rất sợ những giọt nước mắt, đặc biệt là những giọt nước mắt đau đớn do cậu gây ra. Bây giờ cậu phải làm gì ? Xin lỗi Chi ? Dỗ dành Chi ? An ủi Chi ? Ôm Chi vào lòng ? Rốt cuộc là cậu phải làm gì ? Liệu những hành động bây giờ của cậu có trở thành thừa thãi và khiến Chi tức giận hơn hay không ?
Tú thì cứ ngồi sừng sững ra đấy chả biết làm gì, các dây thần kinh trên khuôn mặt thanh tú của cậu như bị đóng đá còn đôi tay buông thõng xuống tưởng chừng như đã gãy. Cậu càng rối thì cô gái trước mắt cậu lại càng khóc to hơn làm cậu đã rối còn thêm rối. Cậu ngồi chết trân nhìn Chi khóc, nhìn chiếc gối trong tay mình mà không biết mình phải làm gì.
Trong đầu Tú chợt lóe lên một ý định rằng hay bây giờ cậu vung gối lên táng thêm cái nữa cho đỡ khóc nhỉ ? Có lẽ là do dậy sớm và do bị mấy cú táng vào đầu nên bao nhiêu trí thông minh, sự tỉnh táo và minh mẫn của Tú đã bay hết ra chuồng gà chơi rồi. Nghĩ là làm, Tú quyết định giơ chiếc gối của mình lên một cách từ từ và chậm rãi. Chiếc gối ấy phối hợp nhịp nhàng cùng cậu, khi đã đạt đến độ cao hoàn hảo, nó chuẩn bị một cú hạ cánh tuyệt đẹp nơi Chi thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Tú. Là mẹ Tú gọi.
Tiếng chuông điện thoại khiến Tú sực tỉnh, cậu dường như đã quên khuấy đi mất việc cậu phải làm đó là đánh thức Chi dậy và cùng nhau xuống sảnh. Giờ đây sự rối trí đã trở thành nỗi hoảng loạn cực độ, cậu dang rộng cánh tay to lớn của mình và ôm Chi vào lòng dỗ dành :
- Ôi ôi nín đi mà, anh xin lỗi anh sai rồi ! Anh là xoài thiu
- Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
- Thôi mà nín khóc đi mà, đây anh cho em đánh anh thoải mái đó
Tú vừa dứt lời thì một cú đấm ngang tầm đấu sĩ boxing chuyên nghiệp va chạm vào cái bụng đáng thương của cậu, Chi ra đòn bất ngờ khiến Tú không kịp phản kháng mà chỉ có thể đau đớn ôm bụng và trơ mắt ra nhìn cô bé lừa lọc đang cười khoái trí trước sự thua cuộc của cậu. Quả đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà
- Này con bé kia !!!
- Hihihihihihi anh dễ lừa thật đó. Thôi đi xuống trước đi nhá không mọi người chờ. Xuống chịu mắng trước đi để tí nữa mọi người không mắng em nữa nhaaa. Em vào vệ sinh cá nhân đây. Cố lên nha Tú xoài thiu
Ức lắm nhưng Tú không làm gì được, chả hiểu sao cậu có thể đi thích con nhỏ này được chứ. Ôm cục tức trong lòng, Tú đành vác bản mặt của mình xuống sảnh trước để hứng chịu những lời đắng cay. Trước khi xuống cậu liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ......Ôi trời má đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Giờ này thì còn ngắm bình minh gì nữa cơ chứ, nếu không có cú điện thoại vừa rồi chắc bình minh phải lên tới ngọn cậu với Chi mới giải quyết xong mất. Chắc là mọi người giận cậu lắm đây, chả biết có lết nổi xác ra biển không hay là cậu sẽ bỏ mạng ngay tại sảnh của khách sạn !?
Nhưng là một thằng đàn ông thì phải có bản lĩnh, phải là một thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất, Tú sẽ tự mình đương đầu với thử thách, đương đầu với miệng đời cay độc. Tú bước từng bước chậm rãi có phần nặng nề xuống những bậc cầu thang bóng loáng mà lạnh lẽo. Cứ như cậu đang muốn trút hết cơn sốt ruột và lo lắng tột độ của mình sang cho từng bậc thang hưởng ké vậy. Mỗi bước đi nặng nề ấy lại là một suy nghĩ trong lòng Tú. Cậu nên đối mặt với mẹ như thế nào đây ? Mẹ cậu sẽ trách móc cậu ? La mắng cậu ? Hay lại nghĩ ra đủ thứ để châm chọc cậu ? Rồi còn các bác già nữa, họ có để yên cho cậu hay không ?
Hàng ngàn câu hỏi nảy ra liên tục trong óc cậu khiến cậu đi cứ như người mất hồn, cả cơ thể cứ vật vờ như một bóng ma. Nhưng những suy nghĩ phiền phức kia đã bị gạt bay khỏi đầu Tú ngay khi cậu gần xuống đến nơi. Hướng tầm mắt hoảng loạn ra phía mẹ cậu và các bác già hay ngồi ở sảnh, nhưng tất cả những gì Tú thấy chỉ là một cái sảnh khách sạn mập mờ ánh sáng và những bộ salon nằm im vô hồn. Nơi đây toát lên một sự hiu hắt và ảm đảm bởi hiện giờ không có một ai ngoài Tú cả, chỉ có cánh cửa mở toang vẫn đang miệt mài đón khách. Có lẽ bác chủ khách sạn cũng đã mở cửa rồi đi đâu mất. Vậy mọi người đâu cả rồi ?
Nãy mẹ vừa là người lên gọi Tú dậy, chính bà cũng là người vừa gọi điện nhắc khéo Tú vậy mà bây giờ một sợi tóc của bà cũng không sót lại nơi này. Không lẽ mẹ lại trèo lên giường nằm tiếp rồi ? Lại một lần nữa trong đầu cậu diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt. Có lẽ nào cậu chính là hiện thân của nhân vật ông Hai trong tác phẩm " Làng " của nhà văn Kim Lân ??? Tú đi ra cửa khách sạn rồi lại quay vào trong, đi lên cầu thang rồi lại đi xuống cầu thang, hai tay chắp sau lưng, miệng thì cứ liên tục suýt xoa như mấy bà già, còn mắt thì đảo như hai hạt lạc rang. Lúc này, cậu hồn người không ra hồn người mà hồn xoài cùng không ra hồn xoài.
Trong khung cảnh ánh sáng le lói lúc 6h sáng vào sảnh khách sạn lại có một con người vật vờ đi qua đi lại giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối như vậy, ai nhìn vào cũng phải khiếp vía. Người ta không nghĩ là oan hồn vất vưởng thì cũng nghĩ là trộm mà không nữa thì cũng là loại người xấu xa, biến thái và không ra gì. Bởi nếu là người đàng hoàng, minh bạch thì không ai lại hoạt động trong bóng tối như thế kia cả.
Sau một hồi băn khoăn lo nghĩ thì Tú quyết định rút điện thoại ra và bấm số gọi mẹ, dù sao cậu cũng cần một lời giải thích rõ ràng cho sự vắng vẻ, lặng im trong hiu hắt như thế này. Những tiếng tút tút bên tai như muốn trêu tức cậu, kêu mãi không chịu dứt. Đến khi mất sạch kiên nhẫn, Tú định cúp máy thì tiếng tút tút lập tức biến mất và thay vào đó là giọng nói oanh vàng của mẹ Trang :
- Cuối cùng mày cũng chịu vác cái mặt mày dậy mà gọi cho tao rồi hả ? Khiếp rủ đi ngắm bình minh một tí thì mặt m sưng xỉa hết cả lên. Tao với cô Nhàn đã mất công lên tận nơi gọi m dậy rồi mà m cứ vâng dạ để đấy xong rồi lại ngủ tiếp chứ gì. Tao còn lạ gì cái mặt mày nữa, chán mày lắm. Đẻ được thằng con trai nhờ nó chụp cho tí ảnh mà cũng không được. Thôi mày dậy rồi, thích thì tự vác cái xác mày ra đây mà ngắm bình minh, rủ thêm bé Chi nữa không em nó tủi thân. À mà làm gì còn bình minh cho mày ngắm nữa cơ chứ, ngủ trôi cả bình minh cơ mà, đến tao là mẹ mày còn không chờ được mày thì huống gì là bình minh. Còn nếu mà mày vẫn muốn ra đây thì tiện đường mua đồ ăn sáng cho mọi người đi nhé
Giọng nói của mẹ mới sáng sớm sao mà khó nghe đến thế. Từng câu, từng chữ mẹ nói ra lại như một cú đấm vào tai Tú làm cậu ngày càng tức và muốn lao ra đấm lại. Nhưng cậu là người có một cái tôi cao lớn như đỉnh núi Everest nên không đời nào Tú để lộ ra sự tức giận và khó chịu của mình. Lấy một giọng hết sức bình tĩnh, Tú trả lời :
- Vâng là con lề mề, con chậm chạp, con mê ngủ. Mẹ đã nói thế thì con không ra nữa, ở khách sạn nằm phòng điều hòa ngủ cho sướng. Thế nhé, bye mẹ
Tú cúp máy ngay lập tức mà không nghe thêm bất kì một tiếng nói nào nữa, cầm chiếc điện thoại định chạy lên gác đi ngủ tiếp thì bụng cậu lập tức biểu tình phản đối, không để cậu yên thân tiếp tục chìm vào giấc ngủ yên bình. Nhưng cậu mặc kệ, cậu cho rằng cả thế giới này đang muốn chống đối lại cậu và cậu sẽ không thể để điều đó tiếp diễn.
Tú tiếp tục bước lên cầu thang, một bước, rồi lại hai bước, ba bước. Càng bước thì chiếc bụng của cậu ngày càng phản đối một cách dữ dội hơn, tiếng ọc ọc ọc ngày một nhiều và lớn hơn. Thật nhục nhã nhưng Tú đã thua cuộc ngay cả với bụng của mình. Cậu tức tối chạy đi mua gì đó để xoa dịu cơn đói bụng. Và thật may mắn, cậu gặp một anh bán bánh mì cách cửa khách sạn vài mét. Cậu chạy tới và nói với một giọng tràn đầy hậm hực :
- Anh ơi, bán cho em ba ổ bánh mì. Một ổ không ớt không chua để leo, một ổ leo lên không chua để ớt, một ổ chua quá khỏi ớt khỏi leo !
Anh bán bánh mì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng có vẻ Tú là người mở hàng nên anh vẫn niềm nở chào đón :
- Đợi xíu để anh lấy bánh mì nóng ăn cho ngon nha
Sự niềm nở của anh được đáp lại bằng một giọng nói hằn học với gương mặt lanh tanh không chút cảm xúc của Tú :
- Em thích ăn bánh mì nguội
Sau câu nói của Tú, sự đam mê nghề nghiệp cùng với cái tâm bán hàng và một tình yêu ẩm thực của anh bán bánh mì đã không cho phép anh đưa cho Tú ba ổ bánh mì nguôi. Anh khuyên :
- Nhưng bánh mì nóng ăn nó ngon hơn nhiều
Và câu nói tràn ngập ý tốt của anh bán bánh mì đã khiến Tú mất hết kiên nhẫn. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu mệt mỏi của cậu từ sáng đến giờ đã quay trở lại và lan tỏa khắp cơ thể, trí óc cậu. Vẫn khuôn mặt lanh tanh không chút biểu cảm, Tú gằn giọng :
- Bây giờ mày muốn bánh mì nóng......
Tú ngập ngừng một lát và bất chợt vung chân lên vụt một cú thật mạnh vào cục đá bên lề đường. Cục đá đáng thương vô tội ấy không kịp cất lên lời chào tạm biệt mà đã phải ra đi mãi mãi. Anh bán bánh mì với tâm hồn mỏng manh đã giật hết cả mình, khuôn mặt ngơ ngác nhưng cũng vô cùng hoảng sợ đã xuất hiện khi gặp một khách hàng cục súc như Tú. Nhưng Tú nào đã nguôi ngoai, cậu thét :
- Hay là TAO NÓNG !!! LẸ LÊN !!!
Anh bán bánh mì không dám ho he một tiếng nào, vội vàng vào lấy bánh mì đưa cho Tú mà lòng đau như cắt. Anh đã vi phạm quy tắc bán hàng của chính mình sau hàng chục năm hành nghề, đây là một việc anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Nước mắt anh chực tuôn trào nhưng vẫn phải cố nén vào trong lòng và gượng một nụ cười tươi đưa bánh mì cho Tú :
- Đây bánh mì nguội của cậu đây
Bây giờ Tú đã lấy lại được vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của mình. Cậu trả lời :
- Lâu quá tôi ngán rồi. Không ăn đâu
Vừa nói cậu vừa quay người toan bước đi. Nhưng anh bánh mì nào có tha cho cậu dễ dàng như thế, anh đã phải chịu nhịn cái thái độ ngỗ ngược ngang ngạnh của Tú từ nãy giờ. Nếu không phải vì hoàn cảnh khó khăn, không phải vì Tú là người mở hàng thì anh sẽ không nhịn nhục như thế đâu. Tuy nhiên, Tú động chạm đến lương tâm bán hàng của anh, ép anh phải vi phạm quy tắc nghề nghiệp của mình đã là quá lắm rồi vậy mà sau khi anh bán bánh mì nhịn nhục để đưa cho cậu ba ổ bánh mì nguội thì cậu lại không lấy nữa. Đến đây thì anh không thể nào chịu đựng được nữa, dù anh có nghèo, có cần tiền thì anh cũng không thể đánh mất lòng tự trọng của mình.
Anh với tay lôi Tú lại, một cú giằng mạnh khiến Tú mất thăng bằng và ngã nhoài vào người anh. Hai cơ thể cọ xát mạnh vào nhau, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau giữa khung cảnh một đống bánh mì rơi vãi tung tóe khắp đường và rất nhiều ánh mắt nhìn họ, bàn tán xôn xao. Cú ngã ấy làm cả hai chợt bừng tỉnh, Tú vội giật lấy túi bánh mì và nhét nhanh tiền vào tay anh bán bánh mì rồi lập tức chạy đi mất.
Quá mệt mỏi, Tú nặng nề bước vào sảnh khách sạn. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là sự ảm đạm hiu hắt ấy. Cảnh nào cảnh chả đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khung cảnh đã buồn lại càng thêm buồn, nhưng nó đã có chút khác biệt so với trước khi Tú đi.
Khi vừa bước chân vào đến cửa khách sạn thì con tim Tú như thể ngừng đập, bởi va ngay vào mắt Tú lúc này là hình ảnh một cô gái với mái tóc xõa dài đen tuyền bao phủ lấy khuôn mặt không chút sắc thái, cảm xúc. Trên người cô gái ấy mặc một chiếc váy màu trắng với những vết gì đó loang lổ khắp cả váy. Đặc biệt là đôi mắt lồ lộ với ánh nhìn sâu hút đang ngó chòng chọc vào cậu khiến Tú như chết lặng tưởng như không thể thở được, cả người lạnh toát như viên đá bị ngâm trong nước lạnh mùa đông chẳng thể nào nhúc nhích nhưng vừng trán thì lại ước đẫm mồ hôi. Cả người cô gái kia cứ như ẩn như hiện trong căn nhà mập mờ sáng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com