Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 ( Phần 2 )

                Người bạn bên Cục phòng chống ma túy của Tô Bỉnh Thần thuộc tốp dự bị, mặc dù chưa từng được tham gia các vụ án chính thức nhưng khi vừa nhắc đến Dương Chấn thì giọng điệu lại cực kì quen thuộc, hiển nhiên mặc dù người kia chuyển đi không lâu nhưng nếu xét trong hàng ngũ nhân viên cũng thuộc loại nổi tiếng.

"Ban đầu cậu ấy làm việc bên đội đặc công, còn được lựa chọn đi sang khu vực châu Phi hoạt động, sếp Ngụy đã phải tốn biết bao công sức mới đưa Dương Chấn qua đó. Tên nhóc đó thật sự có bản lĩnh, thể năng biến thái, đội viên tiền tuyến đều phải kiểm tra định kì mỗi tháng, và lần nào cậu ấy cũng là người đầu tiên hoàn thành, phần thi chạy việt dã 5 km vượt chướng ngại vật, về đích mà mặt không đỏ, hơi không loạn. Năm trước, Dương Chấn từng nhảy từ tầng 3 xuống đường cái chỉ để truy đuổi tội phạm ma túy, theo hắn năm con phố, cuối cùng tên kia chạy đến choáng váng ói mửa, cậu ta đứng một bên chờ rồi bắt người. Quá trâu bò luôn! Kỹ thuật bắn súng cũng cực kì điêu luyện, tựa chơi game vậy, tôi cảm thấy Dương Chấn vào Cục phòng chống ma túy thật là lấy dao mổ trâu đi giết gà, bất quá, đội trưởng Ngụy cực kì thích nhận những người tài giỏi như thế, ngày trước nghe nói anh ấy cũng đào được một thanh niên mới xuất ngũ, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại chẳng thấy mặt, có lẽ là ngứa mắt cái 'miếu nhỏ' của chúng tôi rồi."

Nhắc đến đội trưởng Ngụy, đối phương tỏ vẻ vô cùng tiếc hận :" Mới 30 tuổi, còn quá trẻ... Mấy thằng khốn buôn ma túy nên bị xử bắn chết hết đi!"

Vương Nhất Bác không dám hỏi quá chi tiết để tránh tiết lộ thông tin cơ mật, chỉ đành bang quơ lướt qua vài điểm để xác thực thông tin hôm đó Dương Chấn truyền đạt cho mình :" Nghe nói bọn họ có móc nối với nhà họ Lý?"

Bên kia lập tức trả lời :" Lý Mạn Viêm, cụ thể tôi không rõ lắm, chỉ nghe nói rằng tuần trước Dương Chấn từng dẫn người đi quét địa bàn của họ Lý, hơn nữa còn đánh nhau với một tay đàn em dưới trướng Lý Mạn Viêm trong quán bar, họ Diệp. Mặc dù kỹ thuật chiến đấu của Dương Chấn rất tốt nhưng lại chỉ đánh ngang tay với đối phương, có thể thấy tên họ Diệp kia cũng chẳng phải người bình thường. Sau đó đội cảnh sát mang được hắn về Cục ngồi một ngày, nhân viên tuần tra ban đêm kể tên khốn kia rất 'cứng', ngồi trong phòng giam mà vẫn ngủ ngon giấc được. Sang hôm sau, Lý Mạn Viêm dẫn luật sư đến yêu cầu thả người." Đối phương nói xong liền hiếu kì hỏi lại :" Vì sao cậu lại cảm thấy hứng thú vớ Dương Chấn vậy? Muốn sang Cục phòng chống ma túy sao?"

"Haha, tạm thời chưa có ý định này."

"Nghe anh trai khuyên một câu, trăm ngàn con đường, ít nhất giành một đường lui. Bên này quá nguy hiểm, bọn buôn bán vận chuyển ma túy đều không phải con người, cứ nhìn đội trưởn Ngụy là biết. Kinh nghiệm bao năm còn bị phản truy giết, cậu mà muốn sang đây là ngại ngày đang trôi quá an nhàn chăng ?"

"Nhưng có vẻ anh cực kì sùng bái Dương Chấn...."

"Chính bởi vì biết mình không làm được như người ta nên mới phải ngước lên. Tôi nghe nói có vị lãnh đạo nào đó bên phòng công an muốn giới thiệu con gái của mình cho cậu ấy, đồng thời chuẩn bị điều Dương Chấn lên làm nhân viên quản lí, vậy mà cậu ta trực tiếp từ chối luôn. Nhân viên quản lí, béo bở biết bao, vừa lương cao vừa an nhàn, chế độ tốt, bao người chen vỡ đầu cũng chưa giành được. Haizzzz, chỉ có thể nói là suy nghĩ khác nhau, chí hướng khác nhau thì đẳng cấp sẽ ở tầng khác."

"Có lẽ anh ấy muốn tóm được Lý Mạn Viêm để báo thù cho đội trưởng Ngụy nên tạm chưa rời khỏi con đường này."

Đối phương trầm mặc trong khoảnh khắc mới trầm thấp ừ một tiếng, nói: "Cậu nói cũng có lý."

Sáng sớm, Tiêu Chấn đã phải người gửi danh sách và điện thoại của mình đến Cục cảnh sát, sau khi Vương Nhất Bác nhận xong liền liên hệ đối phương thông báo Ngô An Từ đã bị giết chết bằng thuốc độc. Tiêu Chấn phản hồi rằng đã nhận được tin từ Ngô Dục, cho nên bản danh sách kia cũng đánh dấu kẻ thù chung của hai người.

"Không ai biết khi nào hung thủ mới chịu dừng lại, thế nên quãng thời gian này mong Tiêu tiên sinh chú ý, thuê vệ sĩ bảo vệ bản thân thật tốt, cố gắng đừng lộ mặt nhiều."

"Cảnh sát Vương cảm thấy hai vụ án này đều cùng một hung thủ?"

"Đây chỉ là cảm giác của tôi, nếu hung thủ là hai người hoàn toàn khác nhau, động cơ bất đồng thì chuyện này quả thực quá vừa khéo. Sau khi con gái Tiêu tiên sinh bị sát hại, Ngô An Từ đã tăng mạnh hệ thống bảo vệ, điều này cho thấy nạn nhân có dự cảm về nguy hiểm , mà thủ pháp giết người của hung thủ cực kì hoàn hảo, giảo hoạt, tôi tin rằng động cơ là hận thù."

"Có khi nào liên quan đến chuyện phỏng chế dược phẩm của công ty Ấn Độ kia không?"

"Chưa loại trừ khả năng này, chúng tôi đã kiểm tra một lượt tất cả những người từng kí tên trên bản kháng nghị, hiện tại đang mở rộng phạm vi sang cả người nhà bệnh nhân tuy không kí nhưng có chịu ảnh hưởng từ vụ việc ấy."

Tiêu Chấn trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi :" Tiêu Chiến có thể gặp nguy hiểm không?"

Trái tim cảnh sát trẻ giật thót, nhưng giọng điệu đối đáp lại cực kì lạnh lùng :" Nếu tôi nói có, ông sẽ nói hết những chuyện còn đang giấu giếm chứ?"

"Cái gì"

"Tập đoàn Vũ Thần và công ty Dược An Từ bắt tay đàn áp bên phỏng chế thuốc kia, hiện tại người phụ trách của cả hai đều bị sát hại, tự nhiên mọi người đều sẽ hoài nghi hung thủ là người bị hại trong sự kiện đó. Nhưng Tiêu Chiến không biết, cũng không liên quan gì đến chuyện này, vì sao ông lại hỏi đến anh ấy? Bởi vì ông biết hung thủ không nằm trong vụ phỏng chế dược, đúng không? Bởi vì ông và Ngô An Từ từng làm chuyện khuất tất không thể để lộ ra ngoài ánh sáng? Tiêu Chấn tiên sinh, ông sẽ vì tự bảo vệ bản thân mà vứt bỏ đứa con duy nhất còn sót lại hay sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông, như đang cố kìm nén cơn phẫn nộ, nhưng Vương Nhất Bác không biết cảm xúc ấy là vì bản thân ăn nói nói thô lỗ hay Tiêu Chấn đã vô lực chống đỡ tất cả sự kiện vừa rồi.

"Tôi chưa từng giấu giếm điều gì, hi vọng các cậu mau chóng phá được án."

Tiêu Chấn cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác mang điện thoại của Tiêu Chấn đến phòng kỹ thuật, vừa lúc tiểu Trần lần trước hỗ trợ bọn họ cũng ở đó liền nhờ cậu kiểm tra, sau khi kết nối điện thoại với máy tính, dùng phần mềm xác minh, đối phương lập tức đưa ra kết luận :" Quả thực bị nghe lén."

Thanh niên vội hỏi :" Làm như thế nào? Cần tiếp xúc với điện thoại không?"

"Không cần, chỉ cần gửi một đường link qua tin nhắn, nếu người sử dụng lỡ nhấn vào sẽ tự động tải phần mềm xuống."

"Vậy cậu kiểm tra tin nhắn xem có tìm thấy đường link đó không?"

Tiểu Trần mở danh sách thư thoại, hoàn toàn trống. Haizzz, Vương Nhất Bác ảo não thở dài, quả nhiên, Tiêu Chấn sẽ chẳng bao giờ để người ngoài có cơ hội mở tin nhắn cá nhân của mình ra.

"Không sao. Tôi có thể tìm được địa chỉ phần mềm, chờ tôi chút." Cậu trai trẻ nháy mắt ra hiệu, bàn tay lướt trên bàn phím gõ một đoạn số liệu dài khó hiểu, cuối cùng màn hình xuất hiện chuỗi địa chỉ IP.

"IP từ Hàn Quốc."

"Tức là người đó ở Hàn Quốc?"

"Đương nhiên không phải, điều này cho thấy đối thủ là một hacker lão luyện." Tiểu Trần trả điện thoại cho thanh niên, áy náy nói :" Thật xin lỗi, IP này chắc chắn đã được làm giả, tôi cũng không thể tra địa chỉ chuẩn xác ban đầu. Còn phần mềm nghe lén thì tôi đã quét sạch rồi."

Vương Nhất Bác nhận lấy, sau khi cảm ơn xong liền rời đi.

Buổi sáng, con đường cao tốc ra khỏi thành phố bị ách tắc nghiêm trọng do sự cố giao thông, Cát Nguyên Nguyên xác nhận lại tuyến đường, cuối cùng chọn ngồi tàu điện ngầm để tìm gặp Từ Nhuận Thanh. Cô vừa kỉ niệm một năm công tác trong đội, mặc dù vẫn bị Vương Nhất Bác coi là tay mơ nhưng Cát Nguyên Nguyên kiên định cho rằng bản thân đã đứng hàng thâm niên trong nghề, dù sao chỉ có người thông minh tài trí mới biết mình đang bị theo dõi, giữa cái chốn người qua kẻ lại đông đức như trạm tàu điện ngầm.

Nữ cảnh sát đứng trước cửa hàng tiện lợi, làm bộ suy tư có nên vào mua cái kem hay không, thực tế lại là đang lợi dụng mặt kính tối màu để quan sát tình hình phía sau. Rất nhiều người, thật khó để xác nhận ai là kẻ bám đuôi. Cát Nguyên Nguyên di chuyển đến khu vực cầu thang cuốn, sau đó nép bên tường nơi ngã rẽ.

Lục tục có người lướt qua, cô vẫn im lặng, mãi đến khi một đầu tóc xám khói xuất hiện trong tàm mắt, Cát Nguyên Nguyên mới đứng dậy đến bên cạnh đối phương hô to :" Đứng lại."

Người đàn ông mặc một bộ vest xám khói họa tiết cực kì lòe loẹt, phía dưới là quần da và đôi bốt cổ cao, hắn xoay người nghi hoặc nhướng mày :" Cô gọi tôi?"

"Giả vờ cái gì?" Cát Nguyên Nguyên mở giấy chứng nhận cảnh sát :" Chính là anh."

Diệp Ngữ nhếch mi cười :" A.... Tôi nhớ rồi, cô chính là nữ cảnh sát nhỏ kia."

"Đừng cợt nhả!" Cát Nguyên Nguyên lớn tiếng hỏi :" Anh theo dõi tôi làm gì? Thành thật khai báo, nếu không cứ về cục cảnh sát ngồi ba ngày rồi tính tiếp!"

"Bắt nạt tôi không hiểu luật?" Diệp Ngữ cực kì vô tội nói :" Tôi đi tàu thôi mà, trạm tàu nhiều người như thế, cô dựa vào đâu nói tôi bám theo cô? Tuy bộ dáng cô cũng oke đấy nhưng tuổi nhỏ quá, non, không phải ' đồ ăn' của tôi."

Lời này rõ ràng là kiểu khách quen với cục cảnh sát, thứ nhất biết cô không có đủ bằng chứng và lí do để đưa người về đồn, thứ hai cũng không có quyền nhốt người ba ngày.

Cát Nguyên Nguyên đến gần hai bước, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn: "Tôi cảnh cáo anh tốt nhất hãy tuân thủ luật pháp, đừng làm bất kì chuyện gì sai trái để tôi phát hiện ra."

"WOaaa?" Đối phương làm ra vẻ sợ hãi, khóe môi lại vẫn nhếch lên cao, tựa đang trêu đùa trẻ nhỏ.

"Chuyện xấu của người ngay bênh cạnh cô cô còn không biết, lại dám đe dọa tôi? Tôi không tin."

Cát Nguyên Nguyên hơi hơi ngẩn ra :"Ý gì?"

Diệp Ngữ thu nét cười, biểm cảm trở nên lạnh nhạt :" Tóm lại, tốt nhất cô vẫn nên cẩn thận người ngay bên cạnh đi."

"Bên cạnh tôi đều là cảnh sát, thế nào, bây giờ côn đồ chơi cứng không được bắt đầu dùng đòn tâm lí hả?"

Người đàn ông xoa nhẹ thái dương, dường như hơi mất kiên nhẫn :" Cô nói xong rồi? Tôi có thể đi được chưa?"

Cát Nguyên Nguyên đang định mở miệng trả lời liền nghe phía sau có giọng nam trầm thấp gọi :" Diệp Ngữ!"

Ngay sau đó, một thanh niên cắt đầu đinh bước nhanh tới chắn trước mặt cô :" Cậu đang làm gì? Ban ngày ban mặt lại bắt nạt con gái đúng không?"

"Thôi xin, xem cho rõ xem ai đang bắt nạt ai? Tôi là công dân lương thiện, đi tàu điện ngầm cũng bị cảnh sát bắt hỏi kia kìa. Cảnh sát thì sao chứ? Cảnh sát giỏi quá ha, tùy tiện viện cớ ức hiệp người vô tội à?"

Đám đông xung quanh nhao nhao hướng ánh mắt tò mò về phía họ, Dương Chấn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Ngữ, tiến sát bên tai đối phương hạ thấp âm giọng :" Cậu đừng cố bao biện, cậu, và cả tên ẻo lả kia, tôi nhất định sẽ tóm được cái đuôi của hai người!"

Diệp Ngữ chỉ cười lắc đầu :" Bạn nhỏ cứ cố gắng nhé." Lại làm bộ thân thiết hỏi :" Mũi anh không sao chứ?"

"Cảm ơn đã quan tâm." Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi đáp trả: "Xem ra cái gáy cậu cũng không có vấn đề gì."

Diệp Ngữ nhếch môi, đuôi mắt khẽ cong :" Vậy lần sau đánh tiếp?"

"Lần sau là lúc nào?" Dương Chấn trào phúng :" Đừng chỉ hứa suông, đợi tôi đến quán bar tìm lại lặn mất."

"Anh đánh thắng tôi được thì bàn tiếp." Đối phương bình tĩnh trả lời rồi nghênh ngang rời đi.

Dương Chấn đứng tại chỗ giậm chân tức giận, Cát Nguyên Nguyên chứng kiến từ đầu đến cuối, trước khi rời đi liếc nhìn anh ta, kết luận :" Thực ngây thơ."

Vương Nhất Bác ăn cơm trưa xong liền chạy đến phòng hội nghị đẩy bảng trắng ra, cậu lau sạch chữ viết trên đó rồi bắt đầu ghi chú dòng thời gian hai vụ án mạng, các sự kiện kèm manh mối và các nghi phạm. Thực ra trong văn phòng đã có một bản tương tự, nhưng đó là phương pháp chung thường dùng của cảnh sát, dùng ảnh chụp hiện trường , nhân vật,... kết nối lại để mọi người dễ hình dung, sau đó định hướng tìm chứng cứ.

Nhưng Vương Nhất Bác càng thích dùng cách thức riêng của chính mình, chỉ nối liền quan hệ giữa các đối tượng và sự kiện, xem nhẹ manh mối, thậm chí cả logic, chỉ nghe theo trực giác dẫn đường, dù có vẻ vớ vẩn vô căn cứ, cảnh sát phá án, tất nhiên phải chú ý tìm bằng chứng để tìm kiếm sự thật, nhưng đối với cảnh sát Vương, việc quá mức nắm chặt những dấu hiệu trong tay sẽ khiến suy nghĩ trở lên hạn hẹp, ở một khía cạnh nào đó, điều này chỉ dẫn đến nhiều lối mòn vụn vặt.

Cho nên cậu thích dứt bỏ mấy thứ này, hồi ức lại suy nghĩ đầu tiên khi bản thân vừa bước vào hiện trường vụ án, khi mà trực giác phát huy tác dụng.

Trùng hợp, tại phòng thuê của Tiêu Vũ Thần, hay lễ đường trường đại học, Vương Nhất Bác đều có cảm giác tương tự nhau, là người quen, chuẩn bị đầy đủ từ trước, có đồng phạm, động cơ xuất phát từ hận thù.

Cho nên cậu tin tưởng, hung thủ chỉ có một, hoặc nên nói, một nhóm người.

Ban đầu Vương Nhất Bác cảm thấy kẻ gây án khả năng cao liên quan đến sự kiện công ty phỏng chế thuốc Ấn Độ, cho nên đặc biệt hoài nghi Từ Nhuận Thanh, nhưng hôm nay sau khi nói chuyện với Tiêu Chấn, nghe phản ứng của ông ta, chỉ sợ chuyện không đơn giản như thế. Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ hợp tác đánh đổ công ty Ấn Độ kia, việc này đã sớm được báo đài đưa tin từ trước, vậy hung thủ giết Tiêu Vũ Thần và Ngô An Từ là được rồi, tại sao lại phải nghe lén điện thoại của Tiêu Chấn? Làm điều thừa?

Nếu mục đích ban đầu đã hướng mũi dao về phía Tiêu Chấn, vì lẽ gì giết Ngô An Từ? Cậu chỉ có thể suy đoán, hai nhà Tiêu Ngô từng bắt tay thực hiện vụ việc bí mật mà Tiêu Chấn không dám nói thẳng, có lẽ còn cả những người khác, hung thủ chắc chắn chưa dừng lại. Điểm này đã được chứng thực qua thái độ của Tiêu Chấn khi cậu buông lời thăm dò, dù chưa có bằng chứng chính xác đã áp tội danh lên người người kia, nhưng đối phương lại không hề tức giận.

Đáng tiếc cụ thể là chuyện gì thì khó có thể dùng trực giác để đánh hơi ra được. Con đường này tạm đi vào ngõ cụt, Vương Nhất Bác liền nhảy sang tuyến liên kết khác. Cán bộ hội sinh viên bố trí hội trường, khi ấy đã có 1/3 sinh viên ngồi tại đó, hung thủ làm cách nào để đổi nước mà không khiến bất kì ai phát hiện hay chú ý? Não bộ con người thường sẽ lựa chọn bỏ qua những hình ảnh tưởng chừng rất bình thường, thế nên chúng ta rất dễ bỏ quên một khoảnh khắc ngắn nào đó, dù nó chỉ vừa mới xảy ra cách đó ít lâu.

Muốn đổi nước, tất nhiên phải ở gần bục giảng, người nào khi tiếp cận vị trí ấy lại không khiến đám đông chú ý, không cảm thấy kì quái, hay bất ngờ? Trường hợp thứ nhất, người mặc đồng phục cán bộ hội sinh viên, thứ hai, nhân viên vệ sinh, nếu lúc ấy họ đi vào hội trường, cuối cùng, giảng viên phụ trách sự kiện lần này."

Vương Nhất Bác đánh dấu chấm kết thúc trên nền bảng trắng, nước nhanh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com